Cafe ‘đùi’ nhộn nhịp phố núi
Nhanh chóng ngồi vào bàn gọi hai ly cà phê, tôi giật mình bởi câu trả lời: “Phê pháo gì em, bàn ghế đó là để khách ngồi chờ. Thế hai em đi chứ, “hàng” của chị mấy em toàn 17, 18 xinh tươi mơn mởn”.
Những quán cà phê…không bán cà phê
Trước kia, nhắc đến Pleikep (Pleiku-Gia Lai) là người ta sẽ nghĩ ngay đến những đội cồng chiêng giàu bản sắc dân tộc, là niềm tự hào của những người con phố núi. Nhưng Pleikep bây giờ, những quán cà phê, karaoke biến tướng, trá hình đang làm mất đinh hình ảnh buôn làng giàu văn hóa bậc nhất Tây Nguyên.
Đường Nguyễn Thị Định, làng Pleikep, khi trời đã nhá nhem tối. Nhà cửa, hàng quán san sát nhau, nhưng quán nào cũng mập mờ, đầy vẻ huyền ảo, cứ ở cổng mỗi quán cà phê lại có một người phụ nữ với trang phục khêu gợi ra vẫy tay mời làm cho khu phố huyền bí không kém vẻ náo nhiệt.
Bài trí trong căn chòi “ cà phê thá.c loạ.n”
Ngang qua một quán bà chủ đon đả vẫy tay mời: “Vô đây luôn đi em, đi nhiều tốn xăng mà ở đâu cũng vậy à”. Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bạn ngồi sau nói nhỏ: “Lâu không về Pleiku mày không biết rồi, “gà” đó, thích thì vô thử”.
Tôi cho xe đi chậm lại thì ngay lập tức một người phụ nữ lao ra trước xe giang hai tay ra niềm nở : “Vô đây đi em chứ đi đâu cho xa”. Tạm cho xe vào, đã thấy bà chủ nhanh tay kéo tấm cửa sắt lại. Nhanh chóng ngồi vào bàn gọi hai ly cà phê thì tôi bị giật mình bởi câu trả lời: “Phê pháo gì em, bàn ghế đó là để khách ngồi chờ. Thế hai em đi chứ, “hàng” của chị mấy em toàn 17, 18 xinh tươi mơn mởn”.
Bên hông căn chòi cà phê thá.c loạ.n phát hiện nhiều ba.o ca.o s.u
Thấy chúng tôi tỏ vẻ lưỡng lự, tú bà không quên quảng cáo: “Mấy em ở đây chiều khách lắm, 150 ngàn phục vụ từ A đến Z luôn, thích hai, ba tiếng gì cũng được. Gái họ ba, bốn “dù” rồi chứ gái của chị mới một “dù” thôi”. Khi chúng tôi tỏ vẻ e ngại về cơ quan chức năng, “tú bà” nói: “Cái đó các em cứ yên tâm, chị lo cả rồi, kéo cửa lại là xong. Hai em vô chọn “hàng” đi kéo mấy em nó chờ”.
Video đang HOT
Bên trong căn nhà chật chội, lấp ló bốn cô gái tuổ.i “măng non” đi ra đi vào khêu gợi, dòm mặt “thượng đế”. Lấy lý do đi uống cà phê, chúng tôi “cáo lỗi” các “bóng hồng” thì bị “tú bà” nguýt ngoa: “Không có tiề.n mà bày đặt”.
Rồi đến cà phê…chòi
Thoát khỏi “động bàn tơ”, chúng tôi vào quán cà phê-karaoke O…. Vừa ngỏ ý muốn đến uống cà phê, bà chủ quán đã đon đả dắt tay chúng tôi qua cái ngách nhỏ bên hông nhà, xuyên qua một hàng cây và rồi mới đến… “thiên đường”.
“Thiên đường” theo lời quảng cáo của bà chủ ở đây là mười cái chòi nhỏ bằng tre nứa, mái lợp tôn, xếp thành hai dãy song song với những chậu dừa nước um tùm ở giữa, trước chòi là một tấm mành che chắn khá kín đáo.
Cả khu “thiên đường” tối om, chỉ lay lắt ánh đèn lồng hắt ra từ những cái chòi đang có khách. Trong chòi được bài trí khá đơn giản gồm một băng ghế sô pha dài chừng mét rưỡi, một chiếc bàn nhỏ và một bóng đèn lồng to bằng quả cam. Cái ánh sáng mập mờ này khiến khung cảnh càng trở lên u tối, huyền bí.
Khi đã sắp xếp cho chúng tôi an vị, bà chủ hỏi: “Hai em uống gì, cà phê thì mười lăm ngàn một ly, một em thì 100 ngàn để chị gọi đến tiếp các em”. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác thì bà chủ tiếp lời: “Có một trăm ngàn rồi em muốn làm gì nó thì làm, từ A đến…gần Z mỏi tay thì thôi, còn muốn có Z thì em thỏa thuận với nó. Chỗ chị như trung tâm giải trí, gì cũng có, các em vào đây xả hơi là đúng chỗ rồi đó”.
Những căn chòi khá kín đáo ở sân sau của quán karaoke.
Bỏ lại chúng tôi với ngọn đèn mờ ảo, bà chủ đi lấy cà phê và không quên gọi “hàng” đến. Bỗng ở căn chòi đối diện, phát ra tiếng rên rỉ, thở dồn dập, có lúc âm thanh lên cao trào không kìm nén được làm chúng tôi choáng váng, đôi khi lại cười nói khúc khích của cả nam và nữ.
Ở phố núi Pleiku, không chỉ con đường Nguyễn Thị Định, con đường vẫn được gọi là đường “làn sóng xanh”, mà còn đường Mai Thúc Loan, đường Lê Đại Hành- phường Đống Đa… Gái bá.n dâ.m và các chủ chứa mời chào khách tỏ ra khá lộ liễu, không kiêng dè bất kì đối tượng nào.
Các cơ quan chức năng đã truy quét, “làm sạch” liên tục nhưng vẫn chưa diệt được tận gốc các chủ chứa. Gần đây nhất, vào lúc 21h45 ngày 20/3/2011, tổ tuần tra Công an phường Đống Đa đã bắt giữ hai đối tượng gái đang bá.n dâ.m là người dân tộc Hre, từ Ba Tơ-Quảng Ngãi lên. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến chống tệ nạn mại dâm đang hoành hành, trả lại nét văn hóa bình dị cho buôn làng.
Nam Hoàng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cà phê "chuồng": Thiên đường tình yêu siêu rẻ
Được bàn tán công khai trên các trang forum, những quán cà phê vườn, cà phê tình nhân dường như đang vô cùng hút khách hàng trẻ tuổ.i. Giá đồ uống rẻ, không gian kín đáo, riêng tư để "tâm sự"..., chính những "ưu điểm" đó đã khiến nhiều đôi tình nhân không cưỡng nổi sức hút của loại hình cà phê này. Thử thâm nhập vào những thiên đường tình yêu giá "siêu rẻ" ấy, chúng tôi bàng hoàng khi thấy quá nhiều cảnh "chướng tai gai mắt".
Cà phê... biến tướng
Trước đây, nhiều người thường có thiện cảm với các quán cà phê vườn bởi không khí mát mẻ, gần gũi thiên nhiên. Hiện nay, rất nhiều quán cà phê vườn đã được cộng đồng mạng đặt cho một cái tên mỹ miều là cà phê tình nhân hoặc thô thiển hơn là cà phê "chuồng".
Cà phê tình nhân bởi đối tượng mà những quán cà phê này nhắm tới là các cặp đôi trẻ tuổ.i, còn lý do nó được gọi là chuồng là bởi trong một không gian không quá rộng lớn, nhưng chủ quán đã khéo léo "tiết kiệm" chia nhỏ diện tích để biến quỹ đất nhỏ hẹp thành các phòng nhỏ có sức chứa chỉ vừa đúng... 2 người.
Đồ dùng sơ sài
Gọi nước từ bên ngoài, các "Thượng đế" sẽ được chủ quán hoặc nhân viên chỉ dẫn vào các "chuồng" tăm tối theo đúng kiểu cà phê đèn mờ. Nước được đưa vào nhanh chóng, chủ quán cẩn thận kéo mành cửa giúp khách và để khách được tự do trong không gian nhỏ hẹp, mù mờ ấy.
Vào vai một đôi tình nhân, tôi cùng cậu em trai tìm đến một quán cà phê "chuồng" nằm sâu trong con hẻm nhiều ngóc ngách ở ngõ 395, đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Để đến được địa chỉ này, chúng tôi phải đi hết đường bê tông, rồi xuyên qua một đoạn đường đất khá dài và heo hút.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đối với quán cà phê có tên gọi "Cafe Vườn" này là cách bài trí đơn sơ với mấy bộ bàn ghế nhựa trong một không gian yên tĩnh, thoáng mát. Ngay khi dừng xe, "đôi tình nhân trá hình" chúng tôi được cô bé nhân viên phục vụ dẫn đến khu vực còn lại của quán. Đó là một dãy gồm rất nhiều phòng được ngăn cách thô sơ nằm khuất tại một góc vườn của quán. Trước khi đến đây, chúng tôi còn nghi ngờ bởi cái biệt danh "cà phê chuồng" mà cộng đồng mạng thường gọi nhưng thâm nhập thực tế, chúng tôi mới thấy tên gọi này thật hợp tình hợp lý.
Nhiều phòng được ngăn cách thô sơ bằng những tấm mành mỏng
Quán cà phê có hơn 10 phòng, diện tích mỗi phòng chỉ khoảng 2m2, giữa các "chuồng" được ngăn cách bằng những tấm mành mỏng. "Chuồng" chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn leo lét, khéo léo lồng bên trong một quả bóng nhựa để hạn chế tối đa độ sáng. Trong khi mò mẫm tìm "chuồng" cho mình, tôi vô tình lao vào một "chuồng" đã có khách. Ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại đủ để tôi nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ bên trong.
Ở quán cà phê này, mỗi "chuồng" đều được che chắn bằng những tấm mành tre và yểm trợ bằng cách trồng một hàng cây cao quá thắt lưng người lớn, giúp hạn chế tối đa tầm nhìn của những ai vô tình bước qua. Bên trong căn "chuồng" chật chội chỉ có một chiếc võng xếp đã cũ cho hai người, một chiếc bàn xi măng sơ sài. Ánh đèn mù mờ leo lét khiến chúng tôi có cảm giác nó không hoàn toàn là ánh sáng. Vì thế, dù ngồi chung một chiếc võng nhưng tôi và cậu em mình cũng không thể nhìn rõ mặt nhau.
Sau khi gọi hai tách nâu đá, tôi và cậu em trai cố gắng giữ yên lặng và chịu đựng sự hàn.h h.ạ của các "chiến binh" muỗi để khỏi làm "hàng xóm" mất hứng. Tiếng hò reo cổ vũ bóng đá của những vị khách ngồi dãy bàn uống nước phía ngoài không thể làm át đi những tiếng động từ căn "chuồng" phía bên kia tấm mành che. Có tiếng kéo khóa, tiếp sau đó là những âm thanh sột soạt, va chạm khiến cậu em tôi phải thì thào vào tai tôi: "Chị ơi, đi về đi, ở đây sợ quá!" Ngán ngẩm với những tiếng động chẳng hay ho gì từ "chuồng" bên cạnh lại nhìn thấy gương mặt tái mét của cậu em đi cùng, tôi đành lẳng lặng ra ngoài.
Cái nôi tệ nạn
Vào một buổi khác, chúng tôi quyết định ghé thêm một quán cà phê "chuồng" khá nổi, được đông đảo cư dân mạng nhắc tới trên các topic. Cũng giống như lần trước, quán cà phê này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở phố Đội Cấn. Thay vì sự chỉ dẫn nhiệt tình thường thấy, thấy chúng tôi, anh chủ quán tay vẫn thoăn thoắt pha chế các loại đồ uống, hỏi cụt lủn: "Hai em dùng gì?"
"Chuồng" được ngăn với "chuồng" bên cạnh bởi một tấm phên gỗ mỏng
Sau khi gọi đồ uống, theo hướng tay anh chỉ, chúng tôi bước vào khu hậu sảnh, nơi có 3 dãy phòng (mỗi dãy khoảng 6 phòng) quây thành một khu gần như khép kín. Vừa đặt chân vào phòng, còn chưa kịp ngó nghiêng gì, chúng tôi đã thấy anh chủ quán rảo vội chân, bê khay đồ uống vào. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh ngoảnh lại cười ẩn ý rồi như sợ là mất thời gian của các Thượng đế, anh vội vàng kéo mành giúp chúng tôi và bước vội ra ngoài.
"Chuồng" của chúng tôi chỉ vỏn vẹn khoảng 3m2, ngồi được hai người. Nó được ngăn với "chuồng" bên cạnh bởi một tấm phên gỗ mỏng dính và mối mọt. Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của tấm mành mà người trong "chuồng" có thể nhìn rõ toàn cảnh diễn ra bên ngoài trong khi người ngoài hoàn toàn bị mành che khuất tầm nhìn nên không thể biết được những gì diễn ra.
Căn "chuồng" chật chội mà chúng tôi ngồi có một chiếc ghế gỗ chông chênh, một chiếc bàn nhỏ để khách đặt đồ uống, chiếc quạt điện nhỏ gỉ sét, bong tróc và hỏng cả nút bật. Vì thấy ngột ngạt nên chúng tôi nhấn liều vào cái nút quạt, không khỏi cảm giác sợ hãi lo lắng bị điện giật. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là quán cà phê này còn được thiết kế thêm hai chiếc móc quần áo. Hiểu rõ công dụng của vật dụng trợ giúp này, tôi và anh bạn đi cùng nhìn nhau cười ngán ngẩm.
Mặc dù không cung cấp dịch vụ từ A - Z song vô tình chung, loại hình này đang làm ô nhiễm ý nghĩa tích cực của hai từ cà phê.
Lấy lý do là có nhu cầu giải quyết nhau cầu XXX nhưng bạn gái không cho nên phải ra thanh toán sớm, anh bạn tôi thì thầm to nhỏ để gợi ý với chủ quán về mong muốn tìm "gái" của mình nhưng anh chủ lắc đầu và bồi thêm câu: "Mày đi với người yêu mà còn đòi gái gú gì nữa. Ở đây không có dịch vụ ấy đâu. Có hàng thì tự dùng thôi, đây không cung cấp".
Theo khảo sát thì hầu hết các quán cà phê vườn, cà phê tình nhân kiểu này đa phần không cung cấp gái gọi cho khách. Còn chuyện khách dẫn gái hay người yêu vào đây nhằm mục đích "hành sự" hay không thì các chủ quan không quan tâm. Mặc dù không gian chật hẹp và chất lượng đồ uống thấp nhưng vì giá cả rẻ 20.000 đồng/đồ uống, khách hàng thích ngồi đến bao giờ thì ngồi nên các quán cà phê dạng này đang được nhiều đôi trẻ lựa chọn.
Ghé qua các diễn đàn của giới trẻ, chúng tôi gặp không ít những chia sẻ nực cười khi một thành viên nào đó vô tình đến những nơi này: "Cách đây mấy tháng có đi cà phê vườn khá lụp xụp với thằng bạn, hí hửng ngồi lên cái võng thì vô tình tay "rờ" được cái gì nhờn nhờn, màu trắng đục vàng vàng, mùi thì tanh, may mà không bị dính vào quần. Người ta vào đây để sung sướng còn mình thì lãnh đủ" rồi "Em chẳng biết chỗ các bác thế nào chứ chỗ em nhiều cà phê này lắm, có anh vào còn mang theo... nhang muỗi"....
Có thể thấy loại hình cà phê vườn hiện nay đang có nhiều biểu hiện biến tướng. Hầu hết các bạn trẻ đến đây uống cà phê thì ít mà đến để hò hẹn, "tâm sự" thì nhiều. Mặc dù không cung cấp dịch vụ từ A - Z song vô tình chung, loại hình này đang làm ô nhiễm ý nghĩa tích cực của hai từ cà phê. Hơn hết, nếu không được quản lý kịp thời, cà phê "chuồng" sẽ là cái nôi nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, chứa chấp những hoạt động đồ.i trụ.y.
Theo VietNamNet
Khi áo dài "biến tướng" để "câu" khách Những nét duyên dáng, mềm mại nữ tínha áo dài bịt số quáu "đ, chế lại thành những chiếc áo "nửa kín nửa hở khiêu giể câuch Ảnh minh họa Quán thường c hai c tiếp tân khoác trên mình b áo dài siêu mỏng, b sát . Phần trênãchiệu thành áo hai dây khoe tấm lưng trần, những nét thầm kína người...