Cách vợ mạnh tay đã buộc tôi cai nhậu
Mò về nhà sau cuộc nhậu lúc 2h sáng, tôi mở cửa vào nhà, định leo lên giường đánh một giấc thì thấy tờ “Đơn ly dị” nằm ngay ngắn trên bàn.
Ảnh minh họa
Tôi 38 tuổi, là trưởng phòng một công ty chuyên về xử lý môi trường tại Hà Nội. Ngoài làm tại cơ quan, tôi nhận một số dự án bên ngoài nên hay phải đi “giao lưu”. Từng có thời gian, tôi cả tuần không ăn bữa cơm tối nào ở nhà: Thứ hai gặp đối tác làm ăn, thứ ba, thứ 5 đi đánh tennis rồi làm chầu bia, thứ 4 tiếp khách cùng sếp, cuối tuần tụ tập mấy đứa bạn nối khố…
Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang. Cô ấy xinh xắn và tháo vát. Vợ tôi đi làm toàn thời gian nhưng về nhà vẫn đủ thời gian nấu món ngon. Hai đứa con kháu khỉnh một trai một gái của tôi cũng được vợ chăm sóc chu đáo. Ban đầu, khi tôi hay đi nhậu, nàng gọi điện liên tục giục về. Rồi nàng thủ thỉ bảo lo cho sức khỏe của tôi, kể người quen này bị viêm gan, đồng nghiệp nọ mắc ung thư… do uống quá nhiều. Tôi nghe rồi gật gù nhưng lại quên ngay. Tôi cũng đâu thích uống, nhưng nhiều khi không có bia rượu không xong việc!
Ngọt nhạt chán, vợ chuyển sang chính sách giận dỗi, cấm vận “chuyện ấy”, thậm chí không thèm dậy mở cửa cho chồng khi tôi đi nhậu về. Chuyện nhỏ. Tôi phóng ra nhà nghỉ hoặc phi thẳng về nhà mẹ đẻ (cách đó có 3 km) đánh một giấc. Sau mấy lần như vậy, vợ tôi còn bị mẹ chồng mắng thêm “vì không biết giữ chồng, không biết chăm chồng”… Tôi cũng thấy tội tội và hơi áy náy nhưng rồi lại tặc lưỡi, kệ.
Thế rồi, tôi thấy vợ thoáng hẳn, cô ấy làm thêm khóa ngoài, đánh riêng chìa khóa đưa cho tôi để “anh thích nhậu tới khi nào thì tùy, về thì tự mở cửa vào nhà, khỏi gọi làm em mất ngủ”. Ban đầu tôi cũng khoái nhưng vài hôm sau bắt đầu thấy gợn gợn. Tôi về mấy giờ, cả tuần đi nhậu cô ấy cũng chẳng nói hay hỏi han gì. Vợ cũng không còn phần cơm tôi như trước.
Rồi một tối, khi đi nhậu về lúc nửa đêm, dù đang loạng choạng, tôi mở thật to mắt khi nhìn thấy lá đơn ly dị nằm trên bàn, bên cạnh là lá thư dài 3 trang của vợ. Không như nhiều phụ nữ khác, hễ giận chồng là dọa chia tay, 10 năm bên nhau, vợ tôi chưa lần nào nhắc tới từ này. Cô ấy cũng từng bảo “vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, chỉ khi nào không thể chịu nổi nhau nữa, muốn xa nhau thật sự, chúng mình hãy nói tới từ ly hôn”. Bởi vậy, tôi thực sự thấy lạnh sống lưng khi nhìn những dòng chữ nhảy nhót.
Video đang HOT
Trong lá thư vợ viết, cô ấy bảo tôi bây giờ không còn là người cô ấy yêu nữa. Cô ấy không còn cảm xúc gì khi ngửi mùi bia rượu nồng nặc trên người tôi, rồi cảm giác căm thù dâng lên khi nhìn tôi về với bộ dạng nhếch nhác giữa đêm trong khi đứa con bé sốt cao cả ngày mà bố nó không biết. Vợ nói đã quá chán và không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nên hai vợ chồng hãy giải phóng để mỗi người tự sống theo ý muốn.
Lúc đó, tôi vẫn nghĩ chắc vợ làm thế này để dọa mình. Cô ấy không đời nào bỏ tôi. Cô ấy là mẫu phụ nữ hết lòng vì gia đình và con cái. Nhưng tôi đã nhầm. Vợ tôi đã bình tĩnh và cứng rắn đến mức đáng sợ khi đối mặt với tôi. Cô ấy không khóc, không kể tội tôi, bảo mọi thứ cần nói đã viết hết rồi. Tôi cũng làm găng, còn gây áp lực bằng cách không cho cô ấy nuôi con nếu vợ chồng bỏ nhau. Không ngờ, cô ấy bảo tôi cứ đưa hai con về nhà nội nếu muốn. Tôi thật sự hoảng. Có vẻ như vợ chán tôi đến mức cô ấy chấp nhận mọi thứ để được giải thoát khỏi. Tôi dắt hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Hai đứa trẻ đã quen quấn quít với mẹ liên tục đòi gặp mẹ. Đêm chúng thức dậy rồi thơ thẩn vì nhớ mẹ…
Xa vợ, tôi cũng thực sự nhớ cô ấy và thấy hối hận. Ở nhà bố mẹ mình nhưng tôi không hề thấy thoải mái, vui vẻ dù được mẹ chăm lo. Sau gần một tháng, lấy cớ hai đứa trẻ khóc lóc quá nhiều, tôi đưa con về với vợ và xin lỗi cô ấy, mong cô ấy cho tôi một cơ hội để quay về và sửa đổi. Vợ đồng ý nhưng vẫn bày tỏ sự cương quyết thà kết thúc hôn nhân chứ không chấp nhận “người chồng nát rượu có thể làm hỏng cả con”.
Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ rượu nhưng tần suất ít hơn hẳn. Tháng chỉ 2-3 lần và không bao giờ đi quá 12 giờ. Mỗi lần tôi đi nhậu, vợ không nhắc nhở gì. Cô ấy lập một cái bảng lịch treo giữa nhà, để con gái đánh dấu những ngày tôi đi nhậu. Tôi nhớ mãi câu của vợ “anh muốn con trai trở thành người thế nào, con gái lấy người chồng ra sao, thì hãy sống vậy”.
Thực sự không dễ bỏ những cuộc vui, nhất là trong thời buổi này, khi mọi người xung quanh đều coi nhậu là chuyện thường, là cách để kết giao, có hợp đồng, chứng tỏ bản thân… Nhưng rõ ràng, khi phải đánh đổi bỏ những thứ đó đi để lấy điều quan trọng hơn – được yêu và tôn trọng bởi những người mình yêu thương nhất – thì rất đáng để nỗ lực. Hơn nữa, khi ít rượu bia hơn, rõ ràng, tôi vẫn không hề mất đi các hợp đồng giá trị hay những mối quan hệ bằng hữu của mình.
Theo VNE
Yêu nhưng vẫn tự do, tại sao không?
Tôi muốn có được một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tạm gọi là "yêu" nhưng không ràng buộc. Yêu nhưng vẫn tự do, tại sao không?
Một mối quan hệ mập mờ được định nghĩa là một quan hệ không thực sự tồn tại. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe đến từ "kết hôn" là tôi phát sợ. Tôi nghĩ đến cảnh tôi phải rành buộc với một ai đó, bước vào cuộc sống với chuỗi ngày không tên, thật tôi chẳng dám nghĩ. Những đứa bạn thân của tôi đứa thì có chồng, đứa thì đã có con vài tuổi, đứa thì đang mang thai, đứa thì sắp kết hôn. Họ cười vì họ sắp có cái đám cưới, tôi cười vì tôi chưa có gì, đến bây giờ tôi vẫn không phải là người thành công trong cuộc sống, điển hình như là kết hôn.
Tôi đã rất yêu anh, tình đầu của tôi. Nhưng cách đi qua biến cố sau chia tay của tôi là điều khó không tưởng được. Tôi yêu anh nhiều, nhưng rồi chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau, nước mắt và chuốc vào thân bao nhiêu sự phiền muộn. Tôi đã nhận ra rằng, chính mình đã không yêu mình, tôi nên yêu tôi hơn, chiều bản thân mình một chút, chẳng phải mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn bây giờ sao? Tôi đã cố gắng làm nhiều thứ nhưng chẳng thể giữ nổi mối quan hệ của chúng tôi.
Tại sao tôi lại phải quan tâm anh nhiều như thế để rồi tôi nhận lại sự hời hợt từ anh. Tôi đã luôn tự làm khổ mình, cứ luôn nghĩ cho anh, về cảm nhận của anh, là "anh đã ăn gì chưa....không biết bây giờ anh ấy đang làm gì....anh có thích ăn món này không nhỉ em sẽ nấu anh ăn.... cái áo kia đẹp quá anh có thích không nhỉ...món này trông bổ dưỡng đấy nhưng anh ấy có chịu ăn không...trời đang mưa chẳng biết có đi đâu bị ướt không...".Tôi đã chẳng còn cảm xúc gì kể từ ngày chia tay đó. Tôi cảm thấy stress nặng với những thứ gọi là "hoài niệm" ở ngoài kia; và tôi mong muốn có một mối quan hệ khác.
Tôi nghe đến từ "kết hôn" là tôi phát sợ. Tôi nghĩ đến cảnh tôi phải rành buộc với một ai đó (Ảnh minh họa)
Tôi muốn có được một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Tạm gọi là "yêu" nhưng không ràng buộc, một tình yêu mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc; chẳng phải lo nghĩ như ngày cũ, chẳng phải muộn phiền hay đớn đau khóc ầm ĩ. Tôi muốn có một mối quan hệ như thế! Là yêu nhau, đủ quan tâm, đủ thương, không ràng buộc. Không phải không là gì của nhau, mà là đủ yêu thương hạnh phúc sẽ tự đong đầy mà chẳng cần phải có một mối quan hệ nào ràng buộc cả. Tại sao phải có "mối quan hệ" con người ta mới tốt, mới thương nhau được?
Một mối quan hệ mập mờ được định nghĩa là một quan hệ không thực sự tồn tại. Trong mối quan hệ ấy, chúng ta có thể làm bất kể điều gì trên đời chúng ta muốn mà không cần phải bận lòng rằng người đó có giận mình hay không, có buồn hay không, tại sao lại ghen... Thiết là "yêu" để quan tâm, chứ không phải để quản thúc, anh nhé.
Vì em là người thích được tự do, làm những gì mà mình muốn, thích ăn những gì mình ăn, uống những gì em thích uống. Anh có thể khuyên em, lo lắng nhưng không quá thừa lời. Anh có thể buồn bã vì ghen tuông khi em đi với người khác nhưng không quá lâu. Anh có thể đút cho em ăn, ôm em khi em lạnh, chịu ăn những cái đấm lưng khi em tức tưởi nhưng không quá hào nhoáng. Anh có thể hôn nhẹ lên má, mắt, mi, môi nhưng không chiếm hữu. Anh có thể tâm sự với em những đều anh muốn và em sẽ lắng nghe nhưng sẽ không đi quá sâu vào cuộc sống nhau. Anh có thể đi mua sắm cùng em nhưng không phải mặc đồ em chọn, hãy cứ chọn những gì anh thích.
Anh có thể chơi game online hay đi với người khác nhưng có thể không nói cho em biết. Anh có thể không làm những điều quá đúng cho bản thân nhưng hãy làm những điều anh thật sự muốn. Anh có thể đi về khi mình hẹn hò nhưng không phải là bỏ bê em. Anh có thể ngừng ăn những thứ anh không muốn ăn nhưng không quá gượng ép. Anh có thể làm mọi điều trên đời này mà chẳng phải lo rằng anh đang có một "ràng buộc" với em. Anh sẽ như vậy với em chứ?
Mối quan hệ không ràng buộc của chúng ta sẽ tốt đẹp. Những người hiện đang có ràng buộc, họ sẽ đi giữa muôn ngàn lối giao này? Em cũng có những điều dành cho anh như họ; nhẹ nhàng, bình dị, không quá ồn ào nhưng đủ cho chúng ta ghi nhớ. Chúng ta có thể đi ăn ở đâu cũng được, quán to cũng được nhỏ xập xệ cũng không sao, miễn ăn cùng nhau là được. Chúng ta có thể ngủ trên nệm hay trên cát cũng được, hoặc thức trắng cũng được, miễn chung giờ giấc là được.
Chúng ta có thể đi du lịch xa ơi là xa từ Hà Nội đến Phú Quốc cũng được, đi chỗ gần như Đầm Sen hay vòng quanh Sài Gòn cũng được, miễn ngồi trên xe cùng nhau là được. Chúng ta có thể đi mua sắm cũng được, hay đi sightseeing cũng được, miễn bình luận cười đùa với nhau là được. Chúng ta có thể uống Starbucks hay Phúc Long cũng được, hay là uống Pepsi, chanh muối cũng được, miễn uống cùng nhau là được. Chúng ta có thể đau lòng vì một ai đó cũng được, miễn là sẻ chia cùng nhau là được. Chúng ta có thể nhắn tin cho nhau hỏi han trong giờ nghỉ trưa cũng được, khi rảnh nhắn tin cho nhau cũng được, miễn còn nhớ đến nhau là được. Và còn nhiều điều hơn như thế nữa, anh có muốn bước vào không?
Có ai mong muốn mình khổ hạnh hay trán sớm trổi nếp nhăn, hoặc là có vết cắt hằn trong bộ não không? Chẳng ai cả. Tôi nghĩ rằng các bạn nên chiều bản thân mình hơn một chút. Đừng có quá buồn chỉ vì sắc mặt của người khác. Đến khi người đó vui, là bạn đã già rồi, anh ta cũng sẽ chạy theo người mới. Cách để giữ một cuộc tình lâu là yêu đừng vội, đừng quan tâm quá nhiều, đừng nhìn sắc mặt nhau quá lâu, và thêm cả đừng suy nghĩ quá nhiều lúc. Vô tư đi, tuổi trẻ mà! Hãy làm những gì mà bạn thích! Ở một nơi nào đó, một ngày nào đó sẽ có một người dành riêng cho mỗi chúng ta.
Nếu đủ bản lĩnh để chờ đợi một tình yêu như ngôn tình, hay là thôi, hãy tìm một mối quan hệ mở, mập mờ lại có lối thoát. Thà rằng sẽ bị nói là "hờ", nhưng chúng ta sống cho riêng mình, vì những điều cho cuộc sống của bản thân; đừng lắng nghe dư luận nói gì, hãy chỉ yêu, thế thôi.
Yêu nhau bằng một mối quan hệ không rõ ràng như thế. Yêu em, anh dám không?
Theo blogtamsu
Đàn ông ngoại tình, lỗi thuộc về đàn bà phải không? Xã hội thường buộc tội đàn ông chúng tôi hay ngọai tình: "Đàn ông năm bảy lá gan/ Lá ở cùng vợ lá toan cùng người". Song, nếu phân tích cặn kẽ nguyên nhân, trong nhiều trường hợp, sẽ thấy phần lỗi cơ bản thuộc về đàn bà. Dường như tạo hóa sinh ra trái tim phụ nữ dễ rung rinh, dễ xao...