Cách trốn ‘nộp thuế’ có 1-0-2 của các bà vợ
Chị quyết định ăn mặc lôi thôi, người ngợm lúc nào cũng hôi hám để chồng tự chán không còn hứng thú gì nữa. Nhiều người nhắc nhở chị không thay đổi chồng chán đi ngoại tình nhưng chị chỉ cười xòa vì nghĩ rằng phải có tiền mới ngoại tình nổi, còn anh, công việc không có, ăn bám vợ thì ngoại tình nỗi gì.
Ai cũng biết rằng chuyện chăn gối là điều giúp hai vợ chồng thêm gắn bó, tình cảm với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chốn phòng the cũng được mặn nồng.Đôi khi, vì một lí do nào đó mà người vợ đột nhiên không còn hứng thú với chuyện tình dục. Và một khi đã “chán không muốn yêu”, người vợ tự nghĩ ra nhiều cách để không phải “nộp thuế”. Trong đó có những cách thật vô cùng kì cục:
Nhắm mắt làm ngơ cho chồng đi với gái
Sinh xong đứa con thứ hai, chị Thảo bỗng nhiên không còn hứng thú với chuyện tình dục. Hai vợ chồng từ trước tới nay vốn không mặn mà chuyện chăn gối, thêm vào đó kinh tế không còn khá giả như trước do chị Thảo bị mất việc khiến cho chị mất cảm giác với chồng.
Thời gian đầu, chị cũng cảm thấy lo lắng khi đột nhiên không còn hứng thú gần gũi chồng. Chị cũng cố tìm cách để hòa hợp hơn nhưng không được. Những lo lắng, những bộn bề cuộc sống cộng với tuổi tác và tình trạng sức khỏe khiến chị Thảo thây kệ chuyện vợ chồng. Mặc dù biết chồng có thể sẽ buồn nhưng chị cũng không biết phải làm cách nào khi mà mỗi lần bên chồng, cảm giác còn lại trong chị chỉ là sự tẻ nhạt và chán ngắt. Chị chỉ mong nhanh chóng “hạ màn” để được ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi.
Rồi chị nghe người ta đồn chồng chị có bồ. Lúc đầu chị cũng sôi máu lên vì giận dữ. Chị định làm lớn chuyện lên nhưng ngẫm ra thấy chồng hàng tháng vẫn đưa tiền về cho vợ đầy đủ. Tối nào cũng có mặt ở nhà ăn cơm với gia đình, đối xử với vợ con vẫn tốt nên chị nhắm mắt cho qua dù biết việc chồng cặp kè với cô khác là có thật.
Chị biết anh là người chồng tốt, việc anh có quan hệ ngoài luồng chẳng qua cũng vì nhu cầu sinh lí mà thôi. Khi đã biết như vậy, chị không muốn làm lớn chuyện. Chị chỉ nhắc nhở chồng, dù sao gia đình vẫn là gốc, anh vui chơi bên ngoài nhưng không được phụ nghĩa vợ chồng, phải có trách nhiệm với gia đình là được.
Cũng trong tâm trạng như chị Thảo, sau khi chồng bị đuổi việc chỉ ở nhà chạy loanh quanh, tiền tiêu trong gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi mà chị Hương kiếm được, chị cũng sinh ra chán “yêu” chồng. Mỗi ngày làm việc với bao thứ chồng chất, trong khi đó chồng nhàn rỗi hơn vì chưa xin được công việc nên thường có “nhu cầu” cao trong “chuyện ấy” khiến chị Hương rất mệt mỏi.
Từ chối chồng nhiều lần thì ngại nhưng không từ chối chị cảm thấy rất mệt mỏi. Anh là nam giới, lại rảnh rỗi hơn nên sức lực dồi dào. Trong khi đó chị bận tối ngày với việc gia đình, việc cơ quan, thêm vào đó là tâm lí không thoải má khi mọi gánh nặng gia đình giờ đặt lên vai chị khiến chị không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Chị cảm thấy bực bội khi chồng là đàn ông không giúp được vợ lại còn hay đòi hỏi. Chị mang theo những cảm giác đó lên giường nên chẳng khi nào “chuyện phòng the” của hai vợ chồng được như ý muốn.
Cuối cùng chị nghĩ ra cách phải làm cho chồng tự chán mình. Chị quyết định ăn mặc lôi thôi, người ngợm lúc nào cũng hôi hám để chồng tự chán không còn hứng thú gì nữa. Nhiều người nhắc nhở chị không thay đổi chồng chán đi ngoại tình nhưng chị chỉ cười xòa vì nghĩ rằng phải có tiền mới ngoại tình nổi, còn anh, công việc không có, ăn bám vợ thì ngoại tình nỗi gì. Quả như những gì chị mong muốn, đúng là tuyệt chiêu làm xấu mình của chị đã khiến chồng chị cả tháng trời cũng không một lần gạ gẫm vợ. Được thế, chị ung dung kê cao gối ngủ.
Video đang HOT
Chuyển sang phòng con ngủ để trốn “yêu” chồng
Không đến nỗi gay gắt như hai người vợ trên, chị Tuyền chọn cách nhẹ nhàng hơn đôi chút đó là nhờ con làm “chướng ngại vật”. Chị không chán chồng, cũng không “cai” chuyện đó, chỉ là nhu cầu của chị thấp hơn nhiều so với chồng nên chị không thể đáp ứng nổi mỗi khi anh “đòi hỏi” quá nhiều. Không còn cách nào khác, chị đành lôi con vào cuộc để làm tấm bình phong “cứu nguy”.
Con gái chị tương đối lớn, lợi dụng việc con gái đang đến tuổi nhiều tâm sự, hầu như hôm nào chị cũng trốn sang phòng con ngủ. Họa hoằn lắm mới có hôm chị xuất hiện ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Biết chồng khó chịu, bực bội nhưng lí do chị đưa ra chính đáng nên chị cũng không sợ chồng trách. Chị cảm thấy hài lòng khi “điều tiết” được nhu cầu của chồng.
Vậy là cứ tối tối, cơm nước xong chị lại trốn tiệt trong phòng con gái để tránh cho chồng “đòi hỏi”. Chị những tưởng đó là cách để kiểm soát chồng nhưng chị không nghĩ tới hệ lụy phía sau đó.
Mỗi người một cách để trốn “yêu” nhưng hầu hết những cặp vợ chồng đó đều có chung một kết cục đó là hạnh phúc gia đình bị lung lay khi tình dục trở thành thứ yếu.
Chị Thảo tưởng rằng việc cho chồng ngoại tình chỉ đơn giản là ngoại tình thể xác nhưng không phải như vậy. Gần 1 năm sau, chồng chị bắt đầu mê muội người đàn bà đó. Anh không chu cấp tiền bạc cho vợ, thậm chí về nhà còn chửi bới, đánh đập vợ. Trong khi đó chị không nhận ra sai lầm vẫn tiếp tục để chồng gần gũi với người đàn bà khác. Anh cảm thấy rằng tình nghĩa vợ chồng không còn nên đã quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của chị.
Còn chị Hương và chị Tuyền cũng không khá khẩm hơn khi mà chồng sau bao ngày tháng bị vợ “cấm vận” đã quyết định tìm “vùng đất mới”. Khi biết chồng ngoại tình, cả hai bà vợ đều chết lặng vì bấy lâu nay quá chủ quan với việc chăn gối vợ chồng, cho rằng nó đơn giản chỉ là chuyện nhỏ trong đời sống. Cũng may, khi cả hai người nhận thức được sai lầm của mình và kịp thời thay đổi, hạnh phúc đã được vớt vát lại nhưng dù sao cũng tạo ra một vết xước không nhỏ trên viên ngọc mà bấy lâu hai người cố gắng giữ gìn.
Tình dục không phải là điều nhỏ nhặt trong chuyện vợ chồng. Cuộc sống có nhiều điều tác động đến nó nhưng điều cần thiết chính là chia sẻ để cả hai hiểu nhau và có cách khắc phục vấn đề. Sự trốn tránh và bày cách để “thoát hiểm” không bao giờ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
Theo VNE
Chồng bỏ nhà đi vì không cho đứng tên sổ đỏ
Gần nửa tháng nữa Tết rồi, không có chồng bên cạnh rất buồn phiền bực bội. Muốn gọi anh về nhưng mình rất ngại xuống nước nhục nhã như thế với nhà chồng. Rối quá không biết nên làm sao.
Mình đã mắc phải một lỗi mà theo chồng là vô cùng "lớn và nghiêm trọng". Riêng mình thừa nhận là mình có sai nhưng vẫn ấm ức mấy hôm nay. Muốn kể ra để mọi người phân tích hộ ai trong hai vợ chồng mình mới là người sai nhất. Cuối năm rồi, nhà cửa chưa sắm sửa dọn dẹp gì cả, không thể giận nhau mãi được.
Mình là con một trong khi chồng mình có đến mấy anh chị em. Lúc yêu nhau nhà mình ra điều kiện không cần sính lễ gì to lớn, chỉ cần anh ấy ở rể là được.Nhà chồng mình lúc đấy suy nghĩ và thử thách đến tận nửa năm mới đồng ý. Tất nhiên là cũng ra điều kiện lại là không được coi anh là "chó chui gầm chạn".
Ai cũng tưởng là anh ở rể thế sẽ thiệt thòi nhưng mình lại thấy ngược lại bố mẹ mình phải nhún nhường rất nhiều (Ảnh minh họa)
Ai cũng tưởng là anh ở rể thế sẽ thiệt thòi nhưng mình lại thấy ngược lại bố mẹ mình phải nhún nhường rất nhiều. Bố mẹ mình xem anh như con ruột, mọi tài sản sau này đều thuộc hai vợ chồng mình.
Cả mình và anh đều bận bịu với công việc. Nhưng về nhà mình vẫn phụ mẹ nhà cửa bếp núc thậm chí siêng hơn ngày trước. Bố mình về hưu rồi nên nhàn, hay chơi cờ, chăm sóc cây cối và quanh quẩn bên mẹ mình đợi sai vặt. Cả nhà ai cũng phải phụ nhau không phân biệt việc đàn ông đàn bà. Tuy nhiên ngoại trừ chồng mình.
Anh lười không tả được. Không dọn dẹp đã đành còn đi đâu bày bừa đó. Uống một ly rượu cũng để lại chỗ cũ, có lúc còn đặt bên cạnh bồn rửa bát chứ không tiện tay mà rửa luôn.
Bố mình vô tâm không để ý còn mẹ mình biết nhưng không dám nói vì sợ mang tiếng bắt nạt rể. Áo quần của hai vợ chồng mình mẹ mình giặt tay cả. Nhiều lúc bà đãng trí nên để dây màu là anh phàn nàn khó chịu. Mẹ mình đã giặt đồ lót cho anh mà anh bảo: "Mẹ chà mạnh tay vào một tí nó mới sạch, giặt rồi mà như chưa giặt".
Mẹ mình đơn giản nên không giận còn gật đầu. Mình thì xót vô cùng. Mẹ đã hầu hạ hai vợ chồng mà anh ấy còn hạch sách. Tiền bạc có đưa bao nhiêu đâu, mỗi tháng góp 4 triệu tiền ăn thôi.
Mình nhỡ mồm nói "Phận anh chó chui gầm chạn, ly hôn thì chỉ có trên răng dưới... ra khỏi nhà". Chồng mình nghe vậy mặt đỏ bừng bừng tát mình rồi ra khỏi nhà từ hôm đó tới giờ (Ảnh minh họa)
Chồng mình tệ tới mức thấy áo quần phơi rớt trước mặt cũng không nhặt, thấy sân vườn bẩn cũng không tự giác quét. Anh ấy ỷ lại có bố mẹ mình làm ô sin. Mình dặn mẹ mình bảo anh ấy phụ việc nhà đi thì mẹ mình lại bảo: "Mẹ ở nhà không có gì làm buồn tay chân, thôi để mẹ làm".
Mình dùng lý lẽ nói với chồng rằng thương bố mẹ vợ với, coi đây như nhà của mình, mình dọn thì nhà mình đẹp chứ sao. Nhưng thật quá sức tưởng tượng là chồng mình bảo "Đâu là nhà của mình? Lúc nào bố mẹ sang tên thì mới là nhà của mình".
Mình sốc. Chồng mình nói vậy là có ý nhắm vào tài sản của bố mẹ mình phải không? Bố mẹ đã bảo cho vợ chồng mình nhưng có lẽ phải sang sổ đỏ thì anh ấy mới yên tâm chăng? Sau lần đó mình hơi "gờm" chồng vì có cảm giác anh tham lam vụ lợi tài sản.
Hai vợ chồng mình cũng thường cãi nhau, chủ yếu là khắc khẩu chứ không có chuyện gì nghiêm trọng. Lần mới đây là thế này: Sắp Tết chồng không dành tiền biếu bố mẹ vợ mà còn xúi mình giục bố mẹ làm thẻ đỏ gấp để sang tên cho vợ chồng mình.
Anh còn nói đút tiền làm dịch vụ khoảng 50 triệu là Tết này được ăn Tết trong ngôi nhà của chính mình. Mình nghe vậy giận lắm nhưng vẫn vờ hỏi "Vợ chồng mình lấy đâu ra những 50 triệu?". Thì anh bảo "Có sẵn đây".
Hỏi thế có tức không, bảo đi Tết cho bố mẹ vợ thì rên rỉ không có tiền mà bây giờ thòi ra mấy chục triệu. Mình trách anh tệ bạc ki bo với nhà vợ thì anh xẵng giọng: "Tôi chi tiền cho việc đáng chi thôi".
Xin hỏi chị em, ăn ở nhà vợ mỗi tháng đóng 4 triệu mà được làm ông hoàng, vậy mà biếu xén cho bố mẹ được cho là "việc không đáng". Mình giận mất khôn chửi anh đủ thứ từ tệ hại trên đời, còn đòi ly hôn đuổi ra khỏi nhà.
Mình sai ở chỗ mắng anh nặng lời. Mình nhỡ mồm nói: "Phận anh chó chui gầm chạn, ly hôn thì chỉ có trên răng dưới... ra khỏi nhà". Chồng mình nghe vậy mặt đỏ bừng bừng tát mình rồi ra khỏi nhà từ hôm đó tới giờ.
Bố mẹ mình bảo mình sai (mình không dám nói thật nguyên nhân là do anh đòi sang tên nhà đất) và gọi điện năn nỉ anh về nhưng anh không chịu. Anh bảo mình làm nhục anh, bây giờ không chỉ nói suông mà còn phải qua nhà anh, quỳ trước mặt bố mẹ chồng và anh để xin lỗi.
Mình nghe chỉ muốn giận thêm, mình mắng anh chỉ có 2 vợ chồng nghe. Bây giờ anh lại muốn mình quỳ trước cả nhà anh để xin lỗi. Ai mới làm nhục ai đây? Với lại rõ ràng là mình chỉ lỡ lời chứ nguyên nhân không phải do mình. Là do anh tham lam xấc láo với bố mẹ vợ trước?
Mình tự trọng nhiều lắm, lòng vẫn còn giận. Gần nửa tháng nữa Tết rồi, không có chồng bên cạnh rất buồn phiền bực bội. Muốn gọi anh về nhưng mình rất ngại xuống nước nhục nhã như thế với nhà chồng. Rối quá không biết nên làm sao.
Bây giờ nên làm gì đây mọi người? Chồng mình sai lè rồi phải không? Mình chỉ lỡ lời thôi. Thực sự mình không muốn quỳ trước nhà chồng đâu.
Theo VNE
'Cơm nguội còn phải gọi vợ tôi bằng... cụ bà' "Lúc còn hẹn hò, tôi cứ nghĩ rằng phụ nữ lúc yêu thường bẽn lẽn, nhẹ nhàng. Thế nhưng kết hôn về rồi tôi mới thấy vợ tôi không phải như những gì mình nghĩ mà cô ấy là kiểu người nhạt nhẽo. Ở bên cạnh cô ấy cuộc sống cứ như mặt hồ phẳng lặng, đìu hiu. Nói không ngoa chứ cơm...