Cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất là…
Chị muốn anh ta hiểu cái giá phải trả khi bội bạc đắt đỏ đến mức anh ta đừng hòng mưu cầu nổi. Chị cười khinh, cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất không phải là cứ ly hôn liền cho họ hả dạ, mà là…
Người đàn bà ngồi trước mặt chị, phấn son vốn đã không còn, lụa là cũng đã thôi, chỉ còn lại nước mắt không dứt tuôn rơi
“Em khổ lắm chị ơi. Chị ơi giúp em…”
Chị không trả lời, lặng người thật lâu. Người đàn bà này từng là kẻ cướp đi chồng chị…
Chị còn nhớ, lần đầu tiên cô ta đến tìm chị, mùi nước hoa thơm nức, son phấn xa xỉ, áo quần xoàng xỉnh. Chị ngồi trước mặt cô ta, chiếc áo còn vương mùi cơm nấu cho con, bàn tay vẫn thoang thoảng hương xà phòng giặt đồ cho chồng. Hôm đó, chị đã nghĩ mình thua rồi, thua thảm hại. Từ dáng hình, tuổi tác, đến cả tình yêu của chồng chị, chị đều thua hết thảy. Chị vốn hiền lành, nói làm sao nổi một câu mình là vợ, làm thế nào được trò đánh ghen của thiên hạ. Chị ra về, đôi bàn tay bấu vào nhau tróc cả da, còn tim chị cũng vỡ hết thảy.
Chị ra về, đôi bàn tay bấu vào nhau tróc cả da, còn tim chị cũng vỡ hết thảy – Ảnh minh họa: Internet
Chị cũng chưa từng quên chồng chị khi đó đã thu xếp đồ đạc nhanh thế nào để rời đi. Một bước, thế là anh ra khỏi nhà. Chồng chị bảo gửi đơn đi, anh ký, không một cái ngoái nhìn, không một lần xót xa con cái. Chắc chị không đủ rắn rỏi, chị tìm đến nhà chồng và nhân tình. Chị đứng thật lâu, chỉ để nói với chồng, về đi, thế nào chị cũng chịu sửa, chỉ cần anh về với con. Chồng chị liếc chị một cái, hất tay, thế là đóng sập cửa. Rất lâu sau này, chị thường không còn muốn nhớ lại mình của hôm đó. Nhưng chị biết, đàn bà mà, chắc ai cũng từng như chị, giữ không nổi kiêu hãnh chỉ để nán vài giây đổ vỡ gia đình.
Video đang HOT
Tối hôm đó trở về, chị gửi con cho chị hàng xóm, một mình lang thang trong đêm. Chị cứ đi mà chẳng ngó tên đường. Chị dừng lại bên cây cầu bắc ngang sông quê chồng. Chị còn nhớ, ngày anh cưới chị, xe dâu chạy ngang đây, anh chỉ chị con sông xanh từng đẹp thế nào. Vậy mà tối ấy, chị chỉ thấy nước sông đen ngòm, như lòng chị, như ý nghĩ điên rồ nơi chị. Chị đứng thật lâu, bàn tay bám thành cầu, đầu óc chị lúc đó chỉ còn một câu “Nhảy đi, còn gì đâu mà sống nữa”. Chị định bước một chân lên thành cầu thì có ai đó kéo chị lại, cho chị một cái tát đau điếng. Chị ngã xuống đất, tiếng trẻ nhỏ lắp bắp phía sau chị: “Mẹ ơi…mẹ ơi…”
Chị quay lại nhìn, một người đàn bà trừng mắt nhìn chị, hung hăng như sẽ lại cho chị một bạt tay khác. Một đứa trẻ nghiêng nghiêng tròn xoe mắt nhìn chị. Tự dưng lúc đó chị nhớ con chị, chị vẫn còn con, con chị còn cần chị. Chắc chỉ cần suy nghĩ đó đủ khiến chị bừng tỉnh, đứng lên rồi lại ngã xuống chật vật. Người đàn bà và đứa trẻ xa lạ đó đưa chị về tận nhà. Cũng chính họ giúp chị bắt đầu lại cuộc sống mới. Chị Huyên cũng là mẹ đơn thân, chị ấy cho chị công việc trong xưởng may, cho chị thuê nhà. Chị lại chịu làm, khéo tay, mới 2 năm đã có tay nghề hơn người khác. Chị còn nhớ, chị Huyên từng nói với chị:
“Đàn bà sống đừng câu nệ một tiếng đàn ông hai tiếng đàn ông. Đàn ông tệ có chết cũng không thay đổi. Và mình có chết, họ lại càng hả hê.Thế thì phải sống, sống cho đàng hoàng”
Đàn bà sống đừng câu nệ một tiếng đàn ông hai tiếng đàn ông. Đàn ông tệ có chết cũng không thay đổi – Ảnh minh họa: Internet
Tháng năm sau này, chị thôi không còn muốn biết chồng đang ở đâu, đang như thế nào. Chị chỉ lo kiếm tiền, chăm chút mình thêm. Chị càng ngày càng đẹp, tiền cũng không hề thiếu. Chị cho con cuộc sống đủ đầy, chị cũng biết chút ít phù phiếm ủi an chính mình. Đàn ông theo chị qua hết lối này đến đường kia, chị vui vài câu rồi cũng chưa từng ngó nhìn theo. Chị như thấy mình hồi sinh, sau một đêm muốn chết vì bị chồng bỏ.
Đến một ngày, cô nhân tình kia tìm đến chị. Cô ta nói chồng chị từ ngày về ở với cô ta bắt đầu gặp vấn đề công việc, thế là thất nghiệp. Cô ta lại không giỏi bếp núc, làm vợ, chán chê quá anh ta lại cờ bạc. Thế hết nhà cửa rồi thì hai người họ lại dọn ra ở trọ. Giờ cô ta bụng mang dạ chữa, trong người không một đồng, chồng chị không dứt số đỏ đen. Cùng đường quẫn trí, cô ta mới đến cầu xin chị. Chị không trả lời, chỉ bảo cô ta về đi, để chị suy nghĩ.
Chưa gì mấy ngày sau, chị đã gặp lại người chồng đi biền biệt 5 năm trời. Chồng chị hốc hác luộm thuộm, một chiếc áo cũng không vẹn nổi những đường chỉ. Chị vẫn cười hiền như vậy, hỏi anh ta một câu đến tìm chị làm gì? Chồng chị quỳ gối van xin chị cho anh ta quay về, anh ta sai rồi, chỉ muốn lại như xưa. Chị quay lưng vào phòng, chỉ đưa anh ta tờ đơn ly hôn chị giữ suốt 5 năm qua. Chồng chị không tin được, chẳng phải như 5 năm qua, hay là cả đời này chị cũng không dám ly hôn hay sao?
Thật ra đúng hơn là chị muốn đợi bằng được ngày hôm nay, đến khi chồng chị quỳ gối cầu xin chị quay về, chị sẽ quay lưng đi như cách anh ta đã làm ngày đó. Chị muốn chồng chị biết cảm giác bị bỏ rơi, bị chối từ, bị quay lưng là thế nào. Chị muốn anh ta hiểu cái giá phải trả khi bội bạc đắt đỏ đến mức anh ta đừng hòng mưu cầu nổi. Chị cười khinh, cách trả thù chồng ngoại tình đơn giản nhất không phải là cứ ly hôn liền cho họ hả dạ. Cứ để hai người đó bên nhau, để họ biết làm nhân tình thì dễ, chứ làm vợ khó ra sao. Để họ hiểu hôn nhân đâu phải trò yêu đương ngày một ngày hai mà học đòi cám dỗ bội bạc. Còn mình cứ thư thả mà sống đẹp nhất có thể. Đến khi anh ta quay về, cứ vậy mà ly hôn, tàn nhẫn mà chặn con đường về nhà cuối cùng của anh ta…
Chị Huyên bảo chị còn khờ lắm, sao không ly hôn trước đó, giờ lại phải chia tài sản chị kiếm được bấy lâu nay. Chị cười, chị gửi đơn ly hôn ra toà. Chị cầm tiền quy từ việc phân chia tài sản, quăng thẳng vào mặt chồng. Chồng chị nổi cơn tự ái của đàn ông, như kẻ điên làm loạn, anh ta bảo một đồng cũng không cần. Chị muốn anh ta biết tiền chị kiếm được, một đồng cho anh ta rồi chị sẽ lại kiếm được hai đồng. Chị phải để anh ta thấy anh ta từng nghĩ mình có tiền mà bội bạc chị, còn giờ chị có tiền để tống cổ anh ta ra khỏi đời chị. Chị muốn lấy tiền đánh vào thứ tự trọng hão huyền của đàn ông như anh ta. Hơn nữa, chị nói với chị Huyên, chị muốn cứu người đàn bà đang có con kia, như chị Huyên từng cứu chị. Dù rằng cô ta đã từng khiến chị khổ đau thế nào, thì đàn bà và đàn bà bước đến đường cùng vẫn là như nhau…
Rồi chị đi đón con, nụ cười nhẹ tênh, quay đi mà thanh thản đến bình yên…
Theo Ngọc Thi/Phunusuckhoe
Chị dâu bày cách níu kéo chồng ngoại tình làm tôi nổi da gà
Nghe câu chuyện của chị, tôi rợn hết cả người. Tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó. Nhưng tôi không biết phải làm cách nào để níu kéo chồng quay lại với tôi cả.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi với chồng quen biết qua mai mối. Vì lúc đó tôi đã 27 tuổi, đã trải qua một vài cuộc tình chẳng đến đâu còn chồng tôi đã 29 tuổi. Chúng tôi hẹn hò chớp nhoáng, thấy tính cách hợp, gia cảnh, điều kiện 2 đứa cũng tương đương nên vội vã tính đến chuyện kết hôn.
Thực lòng mà nói, tôi cưới chồng khi chỉ thích anh ấy, chứ chưa yêu sâu đậm như những mối tình trước. Nhưng chị dâu tôi bảo "Em cứ cưới trước rồi vun đắp tình cảm sau cũng được, con gái có thì, em để già quá thì ai lấy", nên tôi cũng thuận tình.
Lúc mới cưới, chồng tôi rất yêu chiều tôi, khéo chăm lo cho gia đình. Mỗi buổi sáng, anh thường hôn tôi và ôm tôi một cái thật chặt trước khi đi làm. Tối tối, 2 vợ chồng tôi đi làm về là cùng vào bếp nấu nướng và chuyện trò. Lúc đó, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Sau khi sinh con gái, tôi tăng hơn 10 kg so với lúc sinh con gái, quần áo cũ tôi mặc không vừa một cái nào. Nhiều lúc tôi soi gương mà thấy buồn quá nhưng nghĩ đến con tôi lại cố ăn để có sữa cho con bú. Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy những phụ nữ mảnh mai và xinh đẹp hơn tôi, tôi lại buồn bã và ghen tỵ.
Mỗi khi tôi than thở về nhan sắc và vóc dáng của mình thì chồng tôi lại an ủi rằng: "Không sao đâu, anh thích béo mà." Tôi biết anh ấy chỉ an ủi tôi thôi.
Chẳng mấy chốc, con gái tôi đã 4 tuổi nhưng tôi vẫn béo ục ịch, chẳng gầy đi được chút nào. Hôm đó, chồng gọi điện cho tôi nói rằng tối anh không ăn cơm nhà vì phải làm thêm giờ. Tối đó, tôi dẫn con gái đi ăn ở một nhà hàng KFC. Khi bước vào nhà hàng, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc, anh đang ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Đó chính là chồng tôi! Tôi sững người, trào nước mắt, may mà con gái tôi không nhìn thấy. Tôi dẫn con gái ngồi ở góc nhỏ khuất, nhìn con ăn đùi gà mà nước mắt tôi chảy ròng ròng.
Mặc dù tôi căm hận anh ấy vô cùng nhưng sâu thăm trong tim tôi, tôi vẫn yêu anh ấy, tôi không muốn ly dị, tôi không muốn mất gia đình này. Tôi tìm đến chị dâu tôi, tôi vừa khóc, vừa kể hết với chị. Chị dâu lấy anh trai tôi được 10 năm rồi, họ sống rất hạnh phúc, chị rất thương tôi. Chị dâu tôi nghe chuyện thì chỉ vào cổ tay, nơi có vết sẹo dài 8cm của chị ấy rồi nói: "Cuộc sống hôn nhân của chị không hạnh phúc và bằng phẳng như em tưởng đâu. Chỉ có điều, chị thấy em còn trẻ người non dạ nên không nói với em thôi".
Khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra thì chị dâu tôi kể lại rằng: "Chuyện này xảy ra vài năm trước. Anh trai em ngoại tình, chị đã đứng trước anh ấy và tự rạch cổ tay mình bằng một con dao. Chị muốn chứng minh cho anh ấy rằng chị yêu anh ấy và sẵn sàng chết vì anh ấy. Cuối cùng, anh trai em đã quay lại với chị đấy. Em có thể thử cách này".
Nghe câu chuyện của chị, tôi thấy rợn hết cả người. Tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó. Nhưng tôi không biết phải làm cách nào để níu kéo chồng quay lại với tôi cả. Tôi thực sự đau khổ và khó nghĩ quá!
Theo Dân Việt
Chiêu trả thù khó ai nghĩ ra của một bà vợ có chồng ngoại tình Trước khi xách vali rời khỏi nhà, chị Oanh đã nghĩ ra cách để người chồng phụ bạc và cô nhân tình không thể sống ở đó. ảnh minh họa Sau 3 năm kết hôn, dù trong giấc mơ Oanh cũng chưa bao giờ mơ thấy chồng ngoại tình. Vậy mà nó lại diễn ra trong đời thực. Lấy Thành, trong hai năm...