Cách sinh sống
Phải chăng chính trẻ con mới là những nguời chỉ cho chúng ta cách sống, và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng.
Những khoảnh khắc của trẻ con khiến ta nhìn lại mình.
Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại , tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình.
Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may.
Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu và sự kinh tởm, những kẻ khiến tôi phải quay mặt.
Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm cười lại với họ.
Video đang HOT
Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình thích tôi chẳng để tâm chút gì, chỉ ngồi lì và lắng nghe.
Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu, hát to lên dù chỉ với những lời mà chúng tự nghĩ ra.
Khi gió thổi qua mặt, tôi thu người lại, bực mình vì chúng làm rối mái tóc của mình và những bước chân thêm khó khăn.
Lũ trẻ thì nhắm mắt lại, dang hai tay như bay lên cùng với chúng, sau đó thì phá lên cười.
Khi tôi gặp một vũng bùn, tôi cố bứớc qua nhanh, lo sợ chúng sẽ làm bẩn giày và day lên những tấm thảm.
Đám trẻ thì ngồi quanh lại, chúng cố xây các đập nước, các dòng sông và nô đùa với những con giun.
Khi cầu nguyện, tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình nhiều thứ .
Lũ trẻ thì khẽ nói: “Chúa ơi , cám ơn vì đã cho con đồ chơi và nhiều bạn bè. Con cũng chưa muốn lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và mẹ con lắm!”
Phải chăng chính trẻ con mới là những nguời chỉ cho chúng ta cách sống, và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng.
Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc sống. Một ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những khoảnh khắc đích thực của mình!
Theo Guu
Vợ trẻ con, không thích là "cấm vận"
Kém tôi 12 tuổi, tính khí vẫn còn trẻ con, nên thích thì cô ấy chiều, không thích là cô ấy "cấm vận"...
Cô ấy tìm đủ mọi lý do để không cho tôi gần gũi (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cưới nhau mới được 4 năm, giờ tôi đã 38 tuổi, còn vợ mới có 26. Trước đây, do điều kiện gia đình khó khăn, nên tôi luôn nghĩ phải xong sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện kết hôn, khi sự nghiệp đã ổn ổn, công việc thuận lợi, nhà cửa đoàng hoàng tôi mới tính đến chuyện cưới vợ. Cô ấy là em một người bạn của tôi, kém tôi đúng 1 giáp, xinh đẹp, nhưng tính tình thì khá trẻ con. Ngày yêu, cứ hơi một tý là cô ấy đòi chia tay, yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới nhưng cô ấy đòi chia tay trên 10 lần, tôi cũng thấy mệt mỏi.
Nhưng cứ nghĩ cô ấy còn trẻ tuổi, tính tình lại trẻ con, hơn nữa tôi lại nhiều tuổi, nên cô ấy làm nũng, cưới về làm vợ, rồi có con chắc cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng ai dè, đã cưới nhau được 4 năm rồi mà cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Đêm tân hôn, chỉ vì tôi không cùng ngồi bóc phong bì với cô ấy mà cô ấy cũng lấy lý do để "cấm vận" chuyện ấy với tôi. Nài nỉ như thế nào cô ấy cũng không cho tôi động vào người.
Những ngày sau đó, tất cả những gì cô ấy không hài lòng về tôi cô ấy đều "cấm vận". Tôi đi uống rượu về muộn, không ăn cơm với nhà cô ấy cũng cấm vận. Về quê mẹ tôi phê bình cô ấy mà tôi không đứng ra nói đỡ cô ấy cũng cấm vận, đẻ xong người ta kiêng khoảng tháng trời còn vợ tôi kiêng những 3 tháng trời. Cô ấy đòi tôi đưa 2 mẹ con đi siêu thị chơi, nhưng vì đã trót hẹn với mấy người bạn nên không đi cùng được, tôi chỉ đưa 2 mẹ con đến siêu thị rồi hẹn giờ đón, vậy mà cô ấy cũng lại giận và tiếp tục cấm vận với tôi.
Tôi rất yêu vợ, và thông cảm với tính nết của cô ấy, có lẽ khoảng cách tuổi tác giữa tôi và vợ quá xa nhau nên cũng khiến cho cô ấy có những ứng xử như vậy. Nhưng không thích cứ hơi một tý là cô ấy "cấm vận" tôi, thời gian đầu tôi còn nài nỉ, còn bây giờ tôi cũng chẳng muốn nài nỉ làm gì mà tự giải quyết nhu cầu của mình theo cách nhiều người đàn ông khác vẫn làm khi không có vợ và người yêu bên cạnh. Cô ấy biết chứ, nhưng cũng chẳng quan tâm, có phải vợ không hề yêu tôi không, tại sao cô ấy luôn tìm mọi lý do để cấm tôi gần gũi?.
Theo Baodatviet
"Cuộc chiến" ngầm âm ỉ của mẹ chồng nàng dâu Kể từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ không khí trong gia đình chị Hòa lại nặng nề đến thế. Mà chuyện có gì đâu, cũng chỉ ba vấn đề xoay quanh việc ăn dặm của bé Thỏ. Mẹ bảo ngồi, bà bế đi "Thỏ nhà mình tháng này lại không tăng được lạng nào. Khổ, nhìn con ngày càng còi đi...