Cách “rút ruột” món ăn tinh vi ở nhà hàng
Chi hàng trăm triệu đồng cho một tiệc cưới nhà hàng nhưng nhiều người lại bị đánh tráo, “ rút ruột” món ăn… đó là thực trạng tại rất nhiều nhà hàng hiện nay.
Theo chân cậu em trai hiện đang làm bếp trưởng tại khách sạn T.L (Yên Phụ, Q. Tây Hồ, HN), PV Người đưa tin đã thâm nhập vào hậu trường nhà bếp từ 5 giờ sáng để tham gia nhập nguyên liệu đầu vào cho tiệc cưới diễn ra trong buổi trưa ngày hôm đó. Và quá bất ngờ khi nhiều chiêu đánh tráo, “rút ruột” món ăn diễn ra công khai, dưới sự chỉ đạo của chính nhà hàng.
Nhiều thực phẩm bị phù phép
Phù phép, đánh tráo nguyên liệu chế biến
Đến bếp nhà hàng, tôi cầm một hộp nhựa, bên trong chứa một ít thịt màu trắng đục, lổn nhổn một số chỗ đã ngả màu. Đọc lướt qua trên bao bì là dòng chữ lem nhem ghi “thịt cua bể gỡ”, đặc biệt dù có lật đi lật lại cũng không thấy hạn sử dụng. Cậu bé giao hàng cho biết: “Loại này dùng để chế biến nhân các món nem hải sản cua bể hoặc dùng để chế biến các món súp hải sản”.
Theo đó, giá của mỗi hộp cua bể gỡ khoảng 0,4 kg là 120.000 đồng/ hộp. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên bởi mức giá trên quá mềm trong khi 1 kg cua bể hiện bán trên thị trường có giá không dưới 350.000/kg, cậu bé người giao hàng lấy cớ: “Em chỉ biết đi đưa, còn muốn tìm hiểu gì anh chị trao đổi trực tiếp với bà chủ”. Liền sau đó, cậu giao hàng nhanh chóng chuồn lẹ. Một cậu phụ bếp thấy tôi ngạc nhiên thì tỏ ra hiểu biết, bật mí thêm: “Làm gì có thịt cua bể 100% nào lại có giá hời thế. Đây thực chất là thịt ghẹ đông lạnh trộn với thịt cá trôi, cá trắm. Tỉ lệ thịt ghẹ cũng chỉ được khoảng 30% cho có mùi thơm của hải sản khi chế biến thôi”.
Anh Tú, một đầu bếp có nhiều kinh nghiệm tại khách sạn này cho biết: “Dùng loại thịt cua bể gỡ này để chế biến các món súp hải sản, theo đó thường cho thêm các loại phụ gia, hương vị nên hầu như khách hàng không thể nhận biết được. Với món nem hải sản, nếu tinh ý, người dùng sẽ nhận biết được ngay bởi thịt cua bể xịn sẽ có vị ngọt, thơm còn nếu “độn” quá nhiều ăn sẽ bở và nhạt”.
Cũng với các chiêu gian dối đó, bên phía nhà hàng sẽ bắt tay với nhà cung cấp nhằm hạ giá thành nguồn nguyên liệu đầu, tức là “treo đầu dê, bán thịt chó”. Mục sở thị thực đơn tiệc cưới khách đặt ngày hôm đó có món cá quả chiên xù. Anh Tú nói: “Để chế biến món này buộc phải lọc phi-lê, cắt lát chứ không để nguyên con nên nhà hàng sẽ “phù phép” bằng cách chỉ nhận đủ khung xương cá quả còn thịt cá lọc thì lại được đổi bằng loại rẻ hơn như cá trắm, cá trôi. Những món ăn kiểu này còn được ngụy trang bằng lớp bột chiên xù bắt mắt để đánh lừa khách hàng”.
Theo chỉ dẫn của anh Tú, chúng tôi tìm tới tận nơi các nhà cung cấp các loại thịt bò, thịt lợn, hải sản… với số lượng lớn cho các nhà hàng, khách sạn tại phố Thịnh Liệt (Hà Nội). Vào vai người mua hàng đang đi tìm nguồn thực phẩm cho nhà hàng sắp khai trương, chúng tôi được bà chủ tên Nga chào đón với mức giá khá mềm dành cho những mối hàng lớn. So với mức giá ngoài chợ thì các loại thịt bò, thịt lợn ở đây rẻ hơn khoảng 3.000 – 5.000 đồng/kg. Đặc biệt, bà Nga còn thì thầm với chúng tôi: “Các nhà hàng lớn khi chế biến món bò thường dùng thịt lợn sề để làm. Nếu chế biến khéo thì người ăn sẽ không biết mà lại cắt giảm được một khoản chi phí khá lớn”.
Video đang HOT
Trao đổi với anh Tú, chúng tôi mới biết, hiện trên thị trường có loại sô-đa ướp bò và một số loại gia vị tẩm ướp tạo mùi thơm giả xuất xứ từ Trung Quốc đang bán rất chạy. Thịt lợn sề vốn có màu hơi thẫm hơn thịt lợn thường nên chỉ cần một gói nhỏ giá vài ngàn đồng dùng để tạo màu và tạo mùi, khi chế biến sẽ cho thành phẩm “giả bò” tới 80%. Tuy nhiên, nếu người ăn tinh ý sẽ thấy thịt vẫn bị dai, lại có mùi hoi, chứ không ngọt như thịt bò.
Anh Tú nói thêm, những chiêu trò này thường diễn ra tại các nhà hàng nhỏ, làm ăn theo lối chụp giật. Còn tại các khách sạn lớn thì không thấy có hiện tượng này. Để tránh cho khách hàng khỏi rơi vào bẫy, anh Tú tư vấn thêm: ” Đối với các món cá, tôm nên lựa chọn những món được chế biến còn nguyên con, hạn chế các món phi-lê cắt miếng, bởi đây là những món mà một số nhà hàng có thể trà trộn những loại cá khác kém chất lượng”. Một số thực khách khi đi ăn tiệc cưới thường muốn ăn những món như tôm chiên cốm, chiên dừa Hồng Kông, tôm Hoàng bào… bởi tâm lý ngại bóc vỏ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của anh Trần Tường, người phụ trách đặt tiệc của Trung tâm phụ nữ và phát triển (Thụy Khuê, Hà Nội), người dùng nên tránh các món tôm được “mặc áo”, bởi “lớp áo” được bao ngoài tôm như bột hay dừa, cốm…nếu được tẩm quá nhiều sẽ khiến bạn khó kiểm soát được chất lượng tôm có thực sự tươi ngon hay không.
Đồ ăn cũng bị… “rút ruột”
Ngoài những chiêu “phù phép” đồ ăn của nhà hàng, khách sạn, PV Người đưa tin còn được một đầu bếp tên H. tiết lộ về chiêu “rút ruột” đồ ăn. Thông thường, một đĩa gà sẽ là nửa con xếp ngay ngắn. Tuy nhiên, đầu bếp nhà hàng dùng dao thật sắc, chặt vát miếng gà thật mỏng, sau đó khéo léo bỏ bớt số lượng thịt trên đĩa mà khách hàng không thể phát hiện thiếu. Số thịt gà được “rút” này sẽ là nguyên liệu chế biến món khác. “Phần đùi gà là dễ rút bớt thịt nhất. Những đầu bếp trong nghề sẽ láng và lấy được 2 miếng/đùi mà đĩa trông vẫn đầy đặn”, đầu bếp H. tiết lộ.
Theo anh H., món thịt bò sốt tiêu đen thì sẽ độn thêm hành tây, ớt xanh phía dưới và giảm lượng thịt. Khi vào cửa hàng hải sản, khách hàng sẽ được tận mắt nhìn nhân viên cân tôm nhưng không ai đếm từng con. Lúc chế biến, đầu bếp sẽ rút bớt chừng 1 lạng, khách hàng vẫn nghiễm nhiên cho rằng số lượng tôm còn nguyên vẹn. Với món chân giò hầm, ngoài việc bỏ bớt số lượng thịt chân giò, các đầu bếp sẽ rút bớt một số vị thuốc đi kèm như hạt sen, ý dĩ. Canh bồ câu thơm ngon với giá “cắt cổ” được ghi trên thực đơn, thực chất cũng đã bị đánh tráo thành phần thành canh chim cút để giảm chi phí nguyên liệu đầu vào.
“Trong các nhà hàng, khách sạn, món súp là món lãi cao ngất ngưởng. Bên trong những tên gọi sang trọng như súp măng tây thả cua, súp hải sản Thái, súp hải sâm chỉ là nước dùng và bột đao. Người trong nghề chúng tôi gọi vui là súp “hải sản chạy qua”. Đôi khi, chính người trong nghề cũng khó mà phát hiện súp thật, súp giả”, đầu bếp H. kể.
Cũng theo đầu bếp này, mỗi một món ăn lại có những cách “rút ruột” khác nhau. Tài tình của các đầu bếp ở chỗ, dù có rút ruột, đánh tráo nguyên liệu thì thực khách vẫn không phát hiện ra. Cách bày trí món ăn lạ, đẹp mắt cùng với các hương liệu đã đánh lừa vị giác và thị giác người dùng. Ngoài ra, với những đồ ăn đông lạnh ôi thiu như tôm, cá, phía nhà hàng sẽ dùng nước gio Tàu ngâm cho cứng và hết mùi thum thủm. Được biết, một lít nước gio Tàu có giá chỉ 20 – 25.000 đồng. Anh H. cũng tiết lộ, 70% đồ ăn ở nhà hàng là hàng đông lạnh.
Chiều 22/4, anh Lê Xuân Tiệp (Bình Dương) tổ chức đám cưới của mình và đãi 28 bàn tiệc (giá trọn gói hơn 40 triệu đồng) tại nhà hàng Minh Khang (Thị xã Dĩ An, Bình Dương). Khi đãi món thịt gà, khách dùng nhăn mặt khó chịu vì bốc mùi hôi khó chịu. Sau đó, các nhân viên phục vụ đưa lên món lẩu thập cẩm thì khách dùng đồng loạt đứng lên vì không thể chịu được khi thịt heo trong đĩa bốc mùi hôi kinh khủng. Quản lý nhà hàng đã thừa nhận có sử dụng thịt thối chế biến món ăn.
Theo NDT
Thế giới ngầm của "gái gọi có học"
Điểm dễ phân biệt giữa "hàng sinh viên" và "hàng bình thường" đó là sinh viên luôn có "chất" rất riêng, tức là luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết.
Theo một dân chơi có nick name Hoangtu..., gái gọi sinh viên đặc biệt cảnh giác vì rất sợ bị lộ. Thường những "hàng" được xem là gái gọi sinh viên có một đường dây riêng và không hoạt động rộng rãi hay tràn lan trên mạng nên rất khó tiếp cận. Đặc biệt, gái gọi sinh viên cũng không đi khách thường xuyên vì còn bận... đi học.
Không đứng đường, lên mạng
Ảnh minh họa
Cũng theo Hoangtu...., có hai cách để "săn" "hàng" sinh viên xịn. Cách đầu tiên là qua các tú bà như nhiều vụ bắt giữ gần đây bi phanh phui. Tuy nhiên, với những "dân chơi" chuyên săn "hàng" sinh viên như gã, ngoài việc làm "bố mì" cũng đi "check hàng" mới thì cách đầu tiên không được chuộng vì dễ bị bắt vì tội mua, bán dâm.
Do đó, Hoangtu...cho biết, cách hai được lựa chọn nhiều hơn và cũng an toàn hơn nhiều mà vẫn có "hàng" sinh viên đó là nhờ chia sẻ qua bạn bè. Cách này tốn thời gian, tiền bạc và cái khó nhất là phải có mối quan hệ nhưng ăn chắc, an toàn và có thể "lựa" được "hàng" trực tiếp chứ không sợ bị đánh tráo như đi gái gọi.
Ngoài ra, gã Hoangtu...còn mách nước, một dấu hiệu để phân biệt giữa "hàng thật" và "hàng giả" là gái gọi sinh viên "xịn" thường không bao giờ xuất hiện ở ngoài đường để chờ khách. Không chỉ thế, những gái gọi sinh viên thường thường cũng có chút nhan sắc hơn hẳn. Vì vậy, những tay hám của lạ không chỉ cần có tiền, sự ga lăng mà còn cần sự quen biết, mối lái kỹ càng mới có thể "gọi" được "hàng thật". Khi đã quen thân thì những em "gái gọi sinh viên" này sẽ sẵn sàng phục vụ.
Đặc biệt, gái gọi sinh viên cũng rất khôn ngoan khi mới "làm nghề" thường không vồ vập đi khách ngay dù cả hai bên đã "bắt sóng" được nhau rất nhanh. Thông thường khách làng chơi phải mất một thời gian với những gái gọi sinh viên còn "non" kiểu này để tạo sự tin tưởng, sau đó phải đi chơi, làm quen như các đôi tình nhân thông thường ít nhất vài lần mới chính thức "sở hữu" hàng.
Còn theo một khách làng chơi chuyên "săn hàng lạ" khác, điểm dễ phân biệt giữa "hàng sinh viên" và "hàng bình thường" đó là sinh viên luôn có "chất" rất riêng.
"Chất" ở đây chính là việc "gái gọi sinh viên" luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết, có học thức, cư xử hơn hẳn so với những "hàng" bình thường khác. Vì vậy, "gái gọi sinh viên" không biết từ bao giờ đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong thế giới gái gọi cả về mức giá lẫn... đẳng cấp. Tuy nhiên, để săn được "gái gọi sinh viên" xịn không hề đơn giản", khách chơi này cho hay.
Ngoài ra, các "chuyên gia" săn "hàng độc" còn nhắc nhau, "gái gọi sinh viên" rất chiều khách nhưng cũng rất biết cách câu tiền của những khách làng chơi.
Giá "đại gia"
Ảnh minh họa
Chính vì sự hiếm hoi của "gái gọi sinh viên" nên khách làng chơi tỏ ra hứng thú hơn nhiều so với các loại "hàng" khác. Đương nhiên, khi đã quảng cáo là sinh viên "hàng xịn" thì giá của những cô gái này cũng hoàn toàn khác. So với gái gọi thông thường, gái gọi quảng cáo là sinh viên luôn có giá từ 1 - 2 triệu đồng trở lên và thậm chí tính bằng ngoại tệ.
Theo một dân sành điệu chuyên săn "hàng" trong một quán bar Hà Thành có món "đặc sản gái gọi sinh viên", muốn đưa được các em sinh viên làm trong quán này đi chơi đêm sau khi tan ca thì chỉ còn cách phải chăm chỉ đến quán để thành khách quen với gã quản lý. Chưa kể đến chuyện túi tiền cũng phải "nặng đô" mới bao được các cô gái này. Thường giá "tàu lướt" của mỗi "hàng" sinh viên này dao động từ 1 đến 3 triệu.
"Giá "hàng" biết nói tiếng Anh, biết bàn chuyện chính trị chính em, dắt túi cái thẻ sinh viên nó cũng chát thế đấy bố ạ", gã dân chơi buông thõng một câu.
Theo đó, dù là sinh viên, luôn "ôn nghèo kể khổ" khi gặp khách nhưng điện thoại, quần áo của các em này đều là hàng hiệu đắt tiền.
Cũng theo gã này, các em "sinh viên" trong quán bar này đều có thể đi khách nhưng phải sau khi tan ca và hoạt động rất tinh vi để tránh gặp rắc rối. Thông thường, khi có khách, các em nhanh chóng thay đổi trang phục, sau đó lên xe rồi mất hút, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt.
Theo ANTD
Vé xe buýt giả ngày càng khó kiểm soát Vé tập xe buýt giả đã xuất hiện tại TP.HCM gần một năm qua gây bức xúc cho nhiều hành khách đi xe. Bất chấp cảnh giác của hành khách, vé tập xe buýt đang được làm giả ngày càng tinh vi. Nguyễn Ngọc Phượng, sinh viên năm nhất khoa Tài chính - Ngân hàng Đại học Hutech cho biết: "Cách đây một...