Cách dạy con khắc nghiệt của chồng khiến tôi muốn ly hôn
Ngày nào anh cũng đánh con vài lần, mắng chửi thì gần như suốt ngày. Tôi đau lòng khi nhìn cậu con trai 6 tuổi lúc nào cũng nem nép, đáng thương. Nhiều lúc, tôi muốn ly hôn trước cách dạy con khắc nghiệt của chồng.
Anh có cách dạy con rất cổ hủ: Phải nghiêm khắc, phải cho roi cho vọt thì sau này con mới không hư hỏng. Thế nên, lúc con còn rất bé, anh đã đưa ra nguyên tắc: Làm việc gì con cũng phải xin phép bố. Xem ti vi, chơi trò chơi, nếu không xin phép, anh sẵn sàng trừng trị bằng cách ném mọi thứ trước mặt vào người con. Thậm chí, uống nước, ăn bánh kẹo, không xin phép, con cũng bị bố “dằn mặt”.
Anh rất dễ “nổi điên” và không thể kiểm soát cảm xúc khi dạy con. Ảnh minh họa
Chỉ tội đứa trẻ còn nhỏ nên bố vừa răn đe đã quên. Hơn nữa, là con trai nên cu cậu rất hiếu động, không ngơi chân ngơi tay. Chính vì vậy mà khiến bố càng “ngứa mắt”, con lại bị ăn đòn. Điều khiến tôi sợ nhất là mỗi lần không vừa ý gì là mắt anh lại long sòng sọc, mặt đỏ bừng bừng, giọng rít lên với con. Con mắc lỗi lớn không sao, đây chỉ cần con hơi nghịch một tí, ăn cơm chậm một chút là anh cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chứng kiến con bị đối xử như vậy, là người mẹ, không ít lần tôi cảm thấy “rớt tim” ra ngoài.
Video đang HOT
Từ ngày con bước vào lớp 1, tần suất con bị ăn đòn càng nhiều. Chỉ cần bị cô giáo phản ánh ngồi trong lớp con ngọ nguậy, không tập trung thì với anh, đó cũng là “tội tày đình”. Con mất bút chì, thước kẻ… sẽ bị bố gào thét và ra rả một “tràng ca bất tận”. Con làm sai bài tập, viết xấu…, đó là điều không thể chấp nhận và không những con bị quát mắng, ăn đòn mà còn phải nhịn cơm.
Ngày nào, con cũng ăn cơm chan nước mắt. Lý do đơn giản chỉ vì con bị rớt cơm xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, hay vừa ăn vừa ngọ nguậy chân tay. Thấy con lúc nào cũng sống trong bạo lực tinh thần như vậy nhưng tôi không thể góp ý được với anh. Bởi, nếu góp ý lúc anh đang “dạy” con thì chỉ như “thêm dầu vào lửa”. Mà cứ ở với con là anh lúc nào cũng “nổi điên”.
Tôi không phủ nhận anh là người có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, tôi lo sợ, với cách dạy con phản giáo dục như vậy thì đứa con sẽ mang những tổn thương về tâm lý suốt đời. Việc để anh thay đổi cách dạy con là vô cùng khó, bởi anh và anh trai anh từ nhỏ sống trong môi trường giáo dục như thế nên giờ đây rất dễ “nổi điên”, không biết kiềm chế cảm xúc trong việc dạy con. Cậu con trai của tôi giờ cũng y hệt tính bố. Con thường xuyên giận run người, thậm chí ném đồ, phi nắm đấm vào mặt bạn nếu không hài lòng với bạn. Đã có lúc tôi muốn ly hôn với chồng vì cách dạy con khắc nghiệt của anh. Bởi, không chỉ con mà chính tôi cũng sống trong sự nem nép, lo sợ khi anh và con ở cùng với nhau.
Đan Linh
Theo phunuvietnam.vn
Tôi đề nghị ly hôn vì lấy phải người vợ vô tâm
Tôi phải đi viện do bị ho ra máu, rồi ốm sốt một tuần trời mà vợ không thèm hỏi thăm xem tôi sống chết ra sao.
Tôi 28 tuổi, lấy vợ hơn 4 tuổi. Tôi quen vợ trong chuyến công tác với cơ quan khi mới vào làm, còn vợ đã làm được 5 năm. Ban đầu tôi với em cũng như bao đôi lứa khác, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, công việc qua lại. Rồi do tiếp xúc nói chuyện vài lần đã nảy sinh tình cảm (tôi nghĩ giai đoạn này quá vội vã, không tìm hiểu kỹ), nhà tôi với nhà em cũng không quá xa nhau, chỉ cách vài km. Do không làm chủ được bản thân nên hai đứa có em bé và phải cưới. Trước đám cưới cũng có vài lời gièm pha về quá khứ của vợ như là ăn chơi, yêu người đã có gia đình, bắt người ta bỏ vợ. Vì yêu em mà tôi không quan tâm tới những lời nói đó, đám cưới được tổ chức nhanh chóng nên cũng không có gì đọng lại. Rồi một đứa con gái kháu khỉnh, xinh gái chào đời.
Hình ảnh minh họa
Nói về bản thân: Tôi thương người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn (chắc do tôi cũng từ nghèo khó đi lên, có thời gian công tác ở vùng đồng bào biên giới khó khăn), không cờ bạc ,nhậu nhẹt và mắc bất cứ tệ nạn xã hội nào. Tôi sống nhiệt tình với anh em bạn bè nên hay cho mượn tiền và giúp đỡ họ, gần như không mấy khi đòi. Ai có ý trả thì trả nên nhiều lúc tôi khó khăn không có tài chính riêng. Khuyết điểm của tôi là đôi lúc chưa thành thật với mọi người nên làm sai trái một số công việc và gây hiểu nhầm, có lẽ đây là khuyết điểm lớn nhất trong con người tôi, tôi thấy ghét bản thân.
Nói về vợ: Vợ hơn tôi 4 tuổi nên có suy nghĩ chín chắn hơn tôi rất nhiều. Ưu điểm của cô ấy cũng tốt tính, hay giúp đỡ người khác, đôi khi tốt quá nên bị gạt tiền không đòi lại được. Công việc và tiếp xúc xã hội, cô ấy được mọi người đánh giá tốt, khuyết điểm là sống khá bừa bãi và cẩu thả, hứng nên thì làm không thì thôi. Đôi khi vì bực tức người khác mà vợ hằm hằm với chồng. Quần áo mua sắm thì thả ga không tiếc tiền của tôi, thức ăn mua nhét đầy tủ xong không ăn đến để mốc meo. Tôi vài lần góp ý nhưng không có chuyển biến nên chán không nói nữa. Tiếp nữa là vợ quá ham lướt mạng xã hội, nhất là khi đang ăn cô ấy cũng cầm điện thoại, vừa ăn vừa dùng. Còn sau khi ăn cơm xong đáng nhẽ cùng chồng dọn dẹp thì cô ấy nằm luôn ra giường để tiếp tục lướt mạng. Tôi có khuyên cô ấy ăn xong đừng nên nằm luôn, không tốt cho dạ dày, cũng đừng dùng quá nhiều điện thoại. Nói vài lần không được tôi cũng chán không buồn nói nữa, thế là mọi công việc từ rửa bát hay lau nhà tới giặt giũ tôi làm hết, vợ chỉ ôm điện thoại mà chẳng phụ tôi gì cả.
Tất cả các tính cách trên của vợ như vừa kể trên tôi đều có thể bỏ qua nhưng có điều tôi không biết vợ có yêu thương tôi hay có chút tình cảm vợ chồng nào với tôi không. Sau khi cưới được gần một năm, tôi làm ăn đi xuống và vỡ nợ, tiền chưa trả được nên có người đến đòi. Tất nhiên tôi không đổ thừa cho ai cả mà chấp nhận hết vì làm ăn có lúc thắng lúc thua. Nếu như người vợ khác thì họ sẽ động viên hay cùng chồng bàn cách giải quyết khó khăn, cùng nhau vượt qua, còn vợ tôi ngược lại, cô ấy cằn nhằn, chỉ trích tôi thế này thế kia một cách thái quá và đay nghiến tôi thậm tệ. Tôi quá u uất mà phải khăn gói ra đi. Thế mà vợ tôi vẫn còn nhắn tin trong 9 tháng trời, đay nghiến, chì chiết tới nỗi tôi phải bẻ sim điện thoại.
Tiếp nữa là về khoản ốm đau: Nếu như vợ chồng người khác ốm đau thì ít ra là hỏi han xem như nào chứ chưa nói tới cơm cháo chăm bón, đây vợ tôi cứ như người dưng. Tôi phải đi viện do bị ho ra máu, rồi ốm sốt một tuần trời mà vợ không thèm hỏi thăm xem tôi sống chết ra sao. Ngược lại khi ở nhà tôi hay chăm sóc và lo cho vợ, dù tôi không giỏi nấu nướng nhưng ít ra tôi cũng biết ra hàng mua về cho cô ấy, rồi mua thuốc cho cô ấy uống.
Về khoản đối đãi hai bên nội ngoại: Cuối tuần tôi hay mua thứ gì đó lên nhà bố mẹ vợ ăn cho vui vẻ, ngày lễ tết tôi đều có quà đàng hoàng, thậm chí anh em bên vợ tôi cũng mua quà. Ngẫm lại bên nhà bố mẹ đẻ mà tôi thấy mình bất hiếu, đôi khi ăn uống bên nhà bố mẹ vợ thức ăn ngon mà có khi ở nhà bố mẹ đẻ chỉ ăn đạm bạc. Vợ chưa bao giờ mua cho bố mẹ tôi bất cứ thứ gì, hay bảo tôi xuống nhà ông bà nội ăn uống lấy một bữa. Ngày lễ tết, đôi khi tôi nói sẽ bỏ tiền ra để mua quà rồi đưa vợ tặng mẹ tôi mà vợ cũng tỏ thái độ không thích.
Tôi rất thất vọng và buồn bã vì bố mẹ có một cô con dâu không biết quan tâm tới họ. Nhiều lần tôi đề nghị ly hôn nhưng vợ nói anh muốn đi đâu thì đi còn ly hôn thì không. Tôi lo sau này sống với người vợ vô tâm như thế này thì già cả, ốm đau biết dựa vào ai, vợ chồng sống với nhau không vì tình cũng vì nghĩa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chứ không tôi mệt mỏi quá.
Theo vnexpress.net
Giật mình vì thông gia chia sẻ chuyện 'mua gái lựa dòng' Tôi giật mình về những chia sẻ của chị. Chị có ích kỷ không? Những đứa trẻ khuyết cha hoặc mẹ, vốn đã thiệt thòi, lẽ ra phải được đón nhận kiểu bao dung mới phải. Trước ngày con đi lấy chồng, chị sui tương lai hẹn tôi cà phê chuyện trò. Hôm ấy, chị nói vui "Chúng ta gọi nhau bằng "chị...