Cách cung cấp thông tin cho báo chí: Ông Đỗ Quý Doãn “giật mình”!
“Tôi giật mình vì chỉ có 25% cơ quan, tổ chức thực hiện việc trả lời cho báo chí” – ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), đã nói như vậy khi vào Đà Nẵng thực hiện khóa bồi dưỡng kiến thức về “Những vấn đề pháp lý liên quan đến cung cấp thông tin cho báo chí”.
Được mời giảng dạy cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí TƯ và địa phương tham dự khóa học, nhà báo Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT-TT, đã trả lời phỏng vấn báo điện tử Inhonet về rất nhiều vấn đề liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
Nhà báo Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT-TT (Ảnh: HC)
Thưa ông, ngày 4/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 25/TTg về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (thay thế Quyết định 77 ban hành năm 2007). Là người lâu năm làm công tác quản lý báo chí, ông nhận định như thế nào về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua?
Ông Đỗ Quý Doãn: Quyết định 25/TTg là một văn bản quy phạm pháp luật mà để thúc đẩy thực hiện tốt thì trước hết là từ phía các nhà báo và cơ quan báo chí, còn về phía các cơ quan hành chính nhà nước cũng là một góc độ, một khía cạnh thôi. Vì sao tôi nói như vậy?
Tôi rất chú ý nghiên cứu, xem xét những vấn đề liên quan đến báo chí. Thời gian gần đây cũng có rất nhiều cuộc hội thảo, trong đó có thông tin làm cho tôi hết sức quan tâm. Đó là những vấn đề đã được quy định trong luật, ngay cả luật báo chí là luật chuyên ngành, hay nói cách khác là “cây gậy” rất quan trọng cho chúng ta nhưng việc thúc đẩy xã hội, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định này để phục vụ cho hoạt động báo chí và cho cả báo chí của chúng ta đôi khi rất hạn chế.
Tôi ví dụ trong luật có quy định “cơ quan báo chí có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thông tin về những việc mà báo chí nêu”. Rõ ràng khi một vấn đề báo chí nêu hoặc báo chí nhận được một nội dung gì đấy liên quan đến các hoạt động của tổ chức, cá nhân thì Ban biên tập, Tổng biên tập có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức phải trả lời, làm rõ. Cái này không phải trả lời báo mà là trả lời cho công chúng. Nhưng xin thưa, theo số liệu mới nhất thì chỉ 25% các cơ quan, tổ chức thực hiện việc phản hồi lại, hay nói cách khác là trả lời cho các cơ quan báo chí.
Thưa ông, ông nghĩ gì về con số 25% đó?
Video đang HOT
Ông Đỗ Quý Doãn: Tôi hơi giật mình về con số đó. Mà 25% đó không phải là nói một cách đầy đủ tất cả những vấn đề mà báo chí nêu. Không có nghĩa là nêu chúng tôi nhận được thông tin, hoặc là vừa qua báo chí có thông tin về vụ việc, chẳng hạn quy hoạch đất đai ở chỗ nọ, chỗ kia có những vấn đề không bảo đảm đúng quyền lợi của người dân, vi phạm pháp luật… Đôi khi không phải người ta phản hồi, nói thẳng về vấn đề báo chí nêu như vậy mà chỉ bảo chúng tôi có nhận được đơn thư hoặc phản ảnh của báo này, báo khác. Vấn đề này chúng tôi đang nghiên cứu, xem xét chứ chẳng trả lời!
25% là cộng cả những kiểu “trả lời” như vậy thì xem thử trong một xã hội thông tin, nhu cầu thông tin và các phương tiện thông tin phát triển như hiện nay mà việc thực hiện luật báo chí như thế thì rõ ràng đây là một việc hết sức đáng quan tâm.
Chính vì vậy mà chúng ta thấy việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một vấn đề đang đặt ra và đây cũng là một nét hết sức cơ bản, quan trọng hay nói một cách văn vẻ thì đây là văn minh trong thời đại thông tin.
Trong thời đại ngày nay, khi các phương tiện thông tin phát triển một cách kinh khủng thì rõ ràng các phương tiện thông tin truyền thống của chúng ta như báo chí, phát thanh, truyền hình, kể cả các phương tiện thông tin khác như truyền miệng, sách vở, phim tài liệu… không còn độc quyền như trước nữa. Nếu báo chí chúng ta không thông tin thì chắc chắn sẽ có phương tiện khác thông tin. Ông thấy ý kiến đó có chính xác không?
Ông Đỗ Quý Doãn: Đúng vậy, bây giờ một sự kiện xảy ra, nếu các báo của chúng ta im lặng hết, không ai nói thì chắc chắn các phương tiện truyền thông xã hội sẽ nói. Mà các phương tiện truyền thông xã hội thì nói theo kiểu của họ, và khi nó đã định hình về mặt dư luận, định hình về mặt nhận thức thì báo chí của chúng ta có nói một nghìn lần chắc cũng khó để mà thay đổi lại cái nhận thức và dư luận đó.
Đây là vấn đề hết sức lớn. Trong hội nghị tuyên giáo toàn quốc năm ngoái, lúc đó tôi với tư cách là lãnh đạo Bộ TT-TT được đề nghị tham luận và phát biểu báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin. Tôi nói, có lẽ hội nghị tuyên giáo thì tôi là người dự lâu nhất và liên tục nhất, 24 năm liền, và đã có ít nhất 12 – 13 lần phát biểu nên văn hay, chữ tốt, lời đẹp, ý hay gì đó tôi đã nói hết rồi, chả còn cái gì hay ho nữa. Lần này tôi chỉ đề cập một vấn đề: Đó là cung cấp thông tin.
Tôi bảo, đất nước chúng ta hiện nay có 845 cơ quan báo chí với 1.050 ấn phẩm báo chí; 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và tỉnh, thành; 650 đài cấp huyện, hàng nghìn đài truyền thanh cơ sở; một đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền miệng được cấp thẻ từ trung ương đến cơ sở lên đến 10.000 người. Toàn bộ hệ thống làm công tác tư tưởng là do Đảng, Nhà nước quản lý mà có những lúc thông tin trong xã hội không phải do hệ thống thông tin này định hướng. Phải nói một cách thẳng thắn như vậy.
Vì sao lại như thế thưa ông?
Ông Đỗ Quý Doãn: Cái đó cũng do vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin của chúng ta không kịp thời, không chủ động, dẫn đến các loại thông tin khác “chơi” trước, định hình trước, hướng dư luận trước, sau đó chúng ta mới nói lại thì lúc đấy vô cùng khó khăn. Tôi ví dụ trong hai vụ bạo loạn ở Tây Nguyên cách đây khoảng 10 năm, chúng ta không cho phép báo chí của chúng ta thông tin vì ngại người ta sẽ nói bạo loạn chính trị thế này khác rất phức tạp.
Như vậy là báo chí Việt Nam im lặng đúng 7 ngày, không nói năng gì. Trong lúc đó báo chí nước ngoài trong một tuần đấy người ta làm mưa làm gió… Họ cứ đưa đại lên như thế suốt một tuần.
Đến lúc chúng ta bắt đầu nói thì tất cả các phương tiện truyền thông và nhận thức của thế giới đã hiểu như vậy rồi, nên chúng ta nói chỉ là vớt vát. Cũng giống như nếu cả TP này nói anh vào siêu thị ăn cắp, một tuần sau anh mới chính thức nói lại thì ai nghe nữa? Có nghe thì cũng bán tín bán ngờ. Người ta sẽ nói chắc là ông này bị nói quá buộc phải phản ứng lại thôi!
Thông tin là như vậy, nếu ta không nắm thì lực lượng khác sẽ nắm. Nhưng làm thế nào để báo chí có thể chủ động định hướng dư luận khi không được cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác?
Ông Đỗ Quý Doãn: Tôi nhớ trong hội nghị báo chí các nước XHCN năm 1985 tại Bungari có đưa ra vấn đề thông tin trong thời đại ngày nay. Người ta phân tích thế này, trong một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ, trong 8 tiếng còn lại thì có khoảng 4 tiếng dành cho những nhu cầu cá nhân, còn 4 tiếng là nhu cầu để tiếp cận các loại thông tin.
Đây là 4 tiếng đồng hồ mà tất cả các thế lực đều giành giật, ai cũng cần. Báo chí của ta chiếm được đoạn đấy thì người ta càng đọc nhiều, xem nhiều; mà ta không chiếm được thì nhất định người khác chiếm thôi. Huống gì bây giờ có điện thoại di động, facebook…, nếu không có thông tin chính thống thì người ta sẽ xem thông tin khác thôi. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải biết và nắm bắt khoảng thời gian về nhu cầu thông tin như thế nào cho hiệu quả.
Để có thông tin nhanh, kịp thời, chủ động cho khoảng thời gian đó vô cùng quan trọng, nhưng phải nói thật là chúng ta chưa tính toán và còn hết sức chậm trong vấn đề này mặc dù đã rất đổi mới, cố gắng hết mức. Trong rất nhiều hội nghị đều nói là chủ động cung cấp thông tin, bởi vì khi đã bị động thì chỉ có đối phó, mà đối phó đã mệt mỏi lắm rồi, làm sao mà đòi giành thắng lợi? Khó lắm. Cho nên việc chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời là rất quan trọng.
Theo Infonet
Nhiều cơ quan nhà nước thường tìm cách "né" báo chí
Đó là thông tin được đưa ra tại khóa học "Những vấn đề pháp lý liên quan đến cung cấp thông tin cho báo chí" do Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ báo chí đã tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 4/12.
Theo ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ báo chí, nhiều cơ quan hành chính nhà nước tìm cách né tránh báo chí, lúc báo chí tiếp cận thì đùn đẩy, nhiều nơi còn vòng vo. Vì thế báo chí tiếp cận với các nguồn thông tin vô cùng khó khăn. Ở những cơ quan hành chính nhà nước, công việc tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí không thường xuyên, đầy đủ, nên những thông tin chính thống bị hạn chế.
Ông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại khóa học
"Trong luật có điều cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức cá nhân thông tin về những việc mà báo chí nêu. Nhưng thực chất, theo số liệu mới nhất chỉ 25% các cơ quan, tổ chức thực hiện việc trả lời báo chí. Mà 25% đó không phải nói một cách đầy đủ tất cả những vấn đề mà báo chí nêu. Nhu cầu xã hội thông tin phát triển như vậy mà việc thực hiện trả lời báo chí như thế thì đây là một điều làm cho chúng ta hết sức quan tâm", ông Doãn nói.
Cũng theo ông Doãn, vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một việc được đặt ra cũng là một cái nét hết sức cơ bản, quan trọng hay còn gọi là văn minh trong thời đại thông tin. Bởi vì trong thời đại hiện nay, khi các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển một cách "kinh khủng" thì các phương tiện thông tin truyền thống không còn độc quyền như trước. Nếu một vấn đề xảy ra, tất cả các cơ quan báo chí không nói, mạng xã hội sẽ nói và nói theo cách của họ. Và khi đó sẽ ảnh hưởng đến mặt định hình dư luận, định hướng nhận thức.
Các nhà báo, phóng viên của các báo đài trung ương và địa phương tham dự khóa học
Một đất nướccó 485 cơ quan báo chí với 1.050 ấn phẩm báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, 650 đài huyện và hàng ngàn đài truyền thanh cơ sở, một đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp thẻ từ trung ương đến cơ sở đều do Đảng và Nhà nước quản lý, vậy mà có những lúc thông tin trong xã hội chúng ta không định hướng được dư luận. Vì sao? Một phần do phát ngôn và cung cấp thông tin không kịp thời, không chủ động, dẫn đến tất cả các phương tiện thông tin khác đưa trước, định hình trước, hướng dư luận trước, sau đó báo chí cmới nói lại, khi đó không còn ý nghĩa nữa.
"Chính vì vậy trong quá trình thực hiện, vấn đề đặt ra làm thế nào để báo chí tiếp cận thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và người hưởng thụ là công chúng chứ không phải ai khác", ông Doãn nhấn mạnh.
Khánh Hồng
Theo Dantri
Đại diện huyện Từ Liêm: Lên quận chắc chắn giá đất cao hơn Đại diện huyện Từ Liêm cho biết, có nhiều phương án lựa chọn tên 2 quận mới như: Từ Liêm và Tây Thăng Long, Từ Liêm và Mỹ Đình, Từ Liêm 1 và Từ Liêm 2, nhưng phương án Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm nhận được sự ủng hộ nhiều hơn cả. Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Từ Liêm Nguyễn...