Các nước đua sắm vũ khí, tiền vào túi ai?
Đối với các công ty quốc phòng phương Tây trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang cắt giảm, châu Á đã trở thành thị trường chính của họ.
Mới đây, trước khi nghỉ hưu, Thomas Culligan cựu lãnh đạo mảng kinh doanh quốc tế của Raytheon – công ty quốc phòng của Mỹ, đã thẳng thắn nói về những yêu tố chi phối doanh số bán hàng hệ thống phòng thủ Patriot, dùng để bắn hạ tên lửa của đối phương.
Theo ông Thomas Culligan, “Khi Bắc Triều Tiên trở thành mối đe doạ, điều này giúp doanh số bán hàng của chúng tôi tăng lên”. Vào thời điểm Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa năm ngoái, Quốc hội nhận được nhiều sự quan tâm từ các quốc gia có ý định mua hoặc nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot.
Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á, có lợi cho các nhà thầu quốc phòng phương Tây như Raytheon, nhà cung cấp ngoài phương Tây như Nga, và một số đối thủ cạnh tranh đang nổi như Singapore và Hàn Quốc.
Sự cạnh tranh trong khu vực cùng với việc phải giữ cho tuyến đường biển mở, các tranh chấp về khu vực lãnh thổ giàu tài nguyên, và việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự đã góp phần khiến châu Á bạo tay chi tiêu quốc phòng – khi mà các quốc gia trong khu vực này càng trở nên giàu có.
Tên lửa Patriot
Đối với các công ty quốc phòng phương Tây trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang cắt giảm, châu Á đã trở thành thị trường chính của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không nằm trong danh sách tiềm năng này, do Mỹ và EU vẫn áp dụng lệnh trừng phạt hạn chế bán vũ khí cho Bắc Kinh kể từ năm 1989.
Trong năm 2013, châu Á đã chi 322 tỷ USD cho ngân sách quân sự, tăng từ 262 tỷ USD vào năm 2010, mà phần lớn là của Trung Quốc. Chi tiêu quân sự ở Trung Quốc đã tăng 43,2% từ năm 2008 đến 2013, theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).
Video đang HOT
Viện nghiên cứu này đã cảnh báo trong Đánh giá hàng năm về cán cân quân sự thế giới rằng: chi tiêu của châu Á “đang thúc đẩy mua sắm quân sự cao trong một khu vực tồn tại nhiều yêu sách lãnh thổ, xung đột cũng như điểm nóng lâu dài”.
Các nhà phân tích cho biết, tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông đã là một chất xúc tác cho cuộc chạy đua vũ trang, đặc biệt là việc mua sắm các tàu tuần tra, tàu chiến và tàu ngầm.
Năm 2011, sau khi tàu tuần tra Trung Quốc tấn công tàu thăm dò dầu khí Việt Nam và hải quân Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật gần quần đảo Trường Sa, Tổng thống Phillippines – Benigno Aquino – đã nói với người đồng sự Trung Quốc: “Khi chúng ta có sự cố quân sự, điều này không phải sẽ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực sao? Và khi xảy ra cuộc chạy đua vũ trang ấy, chẳng lẽ không có nguy cơ xung đột gia tăng?”
Dù phải thừa nhận rằng Phillippines không phải đối thủ của Trung Quốc, Bengino Aquino cũng cảnh báo rằng các sự cố quốc tế xung quanh các đảo có thể buộc Manila nâng cấp vũ khí của mình. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của nước này chỉ tăng 4% từ năm 2011 đến 2012.
Theo HIS Jane’s và các nhà phân tích, châu Âu và Mỹ vẫn chiếm ưu thế trong doanh số bán hàng quốc phòng nói chung. Nhưng họ đặc biệt là chiếm ưu thế là nhà cung cấp thiết bị tinh vi, với ba phần tư thị trường châu Á về các thiết bị công nghệ cao như radar, thiết bị quét sonar (dùng sóng âm thanh dội lại để dò tìm và xác định vị trí của một vật ở dưới nước), hệ thống thông tin liên lạc và vũ khí phức tạp.
Giám đốc điều hành và các nhà phân tích của các công ty quốc phòng tại Mỹ và EU luôn mong đợi sự thống trị này sẽ tiếp tục để bù đắp cho doanh số bán hàng trong nước đang suy giảm. Tuy nhiên, trên con đường này luôn có đối thủ cạnh tranh, và họ cũng đang làm việc cật lực để cung cấp những thiết bị tinh vi hơn và có giá trị hơn.
Trung Quốc và Ukraine đang xâm nhập trong các lĩnh vực như xe đặc chủng, trong đó 2/3 ngân sách quốc phòng Đông Nam Á đã chảy vào túi các nhà cung cấp ngoài phương Tây từ năm 2008 – 2012.
Việc Hàn Quốc bán máy bay phản lực KAI T-50 cho Philippines, và công ty công nghệ Singapore cung cấp các hệ thống thông tin liên lạc quân sự cho Thái Lan cho thấy đây là hai trong số những mối đe dọa lớn nhất đối với sự thống trị thiết bị quân sự phương Tây ở châu Á. Các nước châu Á cũng đang buộc các nhà cung cấp gia tăng thêm lợi ích kinh tế khi mua thiết bị quân sự.
“Những ngày hưởng lợi ích kèm theo bằng cách dựa vào thương mại đối lưu có giá trị thấp, như máy bay khu trục kèm theo tàu sân bay và hoa hồng khi mua tàu ngầm – đã thực sự chấm dứt”, theo Guy Anderson, một nhà phân tích tại IHS Jane. “Khách hàng ở Đông Nam Á đang yêu cầu, và ngày càng nhận được các mối quan hệ đối tác trong phát triển thiết bị quân sự”.
Chính phủ châu Á đang sử dụng con đường này để tiếp cận bí quyết công nghệ giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển. Và nếu họ tiếp cận cách thức này đúng đắn trong dài hạn, các công ty quốc phòng của họ cũng được hưởng lợi từ các mối đe dọa như tên lửa của Bắc Triều Tiên và tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
Như Nguyệt (theo FT)
Theo_VietNamNet
Chính quyền Kiev "mất mặt" vì quân đội rệu rã
Chính quyền lâm thời ở Kiev đang rơi vào tình trạng bị "mất mặt" sau khi chiến dịch "chống khủng bố" mà họ ầm ĩ tuyên bố phát động cách đây mấy ngày nhằm vào khu vực lãnh thổ phía đông Ukraine vấp phải một một loạt thất bại đáng xấu hổ.
Tinh thần quân đội Ukraine đang rệu rã.
Việc để cho lực lượng biểu tình chiếm mất 6 xe bọc thép và thu giữ vũ khí của các binh lính là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Kiev được lên kế hoạch và tổ chức một cách kém cỏi.
Thất bại cũng cho thấy rõ thực tế là người dân ở khu vực phía đông Ukraine - Donbass chống đối quyết liệt chính quyền lâm thời ở Kiev và đây cũng là nơi mà những người quyền thế, có ảnh hưởng và lực lượng cảnh sát không hề muốn đối đầu với lực lượng biểu tình.
"Đó là một sai lầm khi phát động &'chiến dịch chống khủng bố' ở Donbass - nơi đa số người dân chống lại chính quyền lâm thời. Những chiến dịch có mục tiêu nhằm vào các nhóm có vũ trang là một chuyện nhưng khi có xe tăng trên đường phố, người dân sẽ chặn lại", một nhà phân tích chính trị ở Ukraine có tên là Volodymyr Fesenko nhận định.
Một chuyên gia quân sự thuộc tổ chức tư vấn Razumkov ở Kiev - ông Oleksiy Melnik phân tích: "Xe bọc thép bị dân thường không có vũ trang chặn lại và đó là những người mà binh lính không thể bắn. Điều đó đã cho thấy chiến dịch của chính quyền không hiệu quả như thế nào".
"Những kiểu thất bại như vậy đã làm suy yếu quân đội vốn đang rệu rã tinh thần sau những sự kiện ở Crimea" - nơi các binh lính phải rời bỏ đơn vị của mình, ông Melnik cho hay.
Theo các nhà phân tích, điều đáng chú ý ở đây là quân đội Ukraine là lực lượng chính trung thành với chính quyền Kiev trong khi cảnh sát không làm điều gì để ngăn chặn những cuộc tấn công chiếm đóng toà nhà chính quyền và trụ sở cảnh sát ở một loạt khu vực phía đông.
Ở Donetsk, thành phố chính ở miền đông Ukraine, "tình hình rất phức tạp. Một số sĩ quan cảnh sát trực tiếp chỉ huy lực lượng người biểu tình", Phó Thủ tướng lâm thời thứ nhất của Ukraine - ông Vitaliy Yarema hôm qua đã thừa nhận như vậy.
Tuy nhiên, ông Mykhaylo Kornyenko - cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng, lỗi không phải do lực lượng cảnh sát. "Một loạt trụ sở cảnh sát bị tấn công bởi nhữn người có kinh nghiệm chiến đấu trong khi cảnh sát thiếu kinh nghiệm. Nếu cảnh sát sử dụng vũ khí, hậu quả sẽ là thảm khốc".
Tuy nhiên, bà Olexandra Rudneva - một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược, cho biết, nhiều cảnh sát cảm thấy bất mãn với giới cầm quyền lâm thời ở Kiev vì đã không trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm gây ra cái chết của hơn 100 người trong làn sóng biểu tình rầm rộ ở Kiev hồi đầu năm nay trong khi lưc lượng cảnh sát lại là thành phần phải giơ đầu chịu báng cho cuộc đổ máu đó.
"Trong tình hình như vậy, dù ai cầm quyền ở Kiev thì cũng sẽ phải có một thời gian dài khó khăn để giành lại ảnh hưởng đối với lực lượng cảnh sát, đặc biệt là ở Donetsk", bà Rudneva cho hay.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
Theo_VnMedia
Vì sao Nga không muốn chiến tranh với Ukraina Các cuộc biểu tình đòi ly khai trên khắp miền đông Ukraina đã dấy lên mối lo ngại về một cuộc sáp nhập giống như Crưm với việc tình báo Mỹ loan tin có khoảng 40.000 binh sĩ Nga đóng dọc biên giới Ukraina. Nhưng tờ New York Times của Mỹ dẫn lời các nhà phân tích, cho hay các mục đích của...