Các nước che đậy, Việt Nam lại… trưng ra
Các quốc gia thành viên WTO đã khôn khéo phân biệt đối xử với DN ngoại quốc bằng các hàng rào thuế quan tinh vi . Trong khi đó, Việt Nam lại tr ưng bày “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước” ra vị trí mặt tiền, rồi ra sức thuyết phục họ công nhận mình là nền kinh tế thị trường.
Gia nhập WTO là một cột mốc quan trọng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên sau 7 năm, dường như chúng ta chưa khai thác được hết các lợi ích mà tư cách thành viên WTO mang lại. Bởi hầu hết các nước của WTO, bao gồm cả G7, chưa công nhận VN là nền kinh tế thị trường, bất chấp nỗ lực thuyết phục của lãnh đạo cấp cao của VN trong các cuộc tiếp xúc song phương [1] .
Để kết luận một nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường không, các quốc gia phân tích nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố khuôn khổ pháp lý cho nền kinh tế vận hành, mà đầu tiên là Hiến pháp.
Chỉ cần nhìn vào Điều 15 Hiến pháp 1992 hiện hành (và Điều 51 Khoản 1 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992), sẽ thấy VN phân loại về mặt pháp lý các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế ngay từ trong Hiến pháp và tuyên bố “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Như vậy, ai giữ vai trò chủ đạo, ai thắng trong cuộc chơi không còn được quyết định bởi quy luật cạnh tranh tự do của thị trường nữa, mà quyết định bởi nhà nước.
Để “tuân thủ” Hiến pháp, nhà nước phải có nghĩa vụ bảo đảm vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. Muốn vậy, nhà nước không còn cách nào khác là phải ưu tiên, ưu đãi các DNNN. Nếu không, ai thắng ai thua trong cuộc cạnh tranh sẽ do thị trường quyết định.
Thị trường thì khách quan, vô cảm, nên DNNN có thể thắng, có thể thua, có thể chủ đạo hoặc không chủ đạo. Nếu DNNN và thành phần kinh tế nhà nước, vào một lúc nào đó, không giữ được vai trò chủ đạo thì nhà nước đã… vi phạm Hiến pháp.
Ảnh minh họa
Bởi vậy, mặc dù không còn duy trì một đạo luật riêng cho DNNN mà thành phần này được điều chỉnh chung trong Luật doanh nghiệp 2005, nhưng ưu tiên ưu đãi vẫn có vô vàn cách. Chẳng hạn, bảo lãnh vay vốn, ưu đãi đất đai, luân chuyển công chức cao cấp giữ các chức vụ quản lý trong DNNN thông qua đó loby chính sách cho các DN này. Rồi bắt buộc các hội thảo sử dụng ngân sách nhà nước phải mua vé máy bay của Vietnam Airlines cho đại biểu tham gia, v.v…
Điều đặc biệt, dường như DNNN không được phép phá sản theo quy luật thị trường, bởi phá sản thì cơ quan chủ quản có thể bị kỷ luật, nên họ phải cứu bằng mọi cách.
Vậy có thể dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế? Và quy luật kinh tế có phải là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp?
Ông trời đâu có vâng lệnh người; các quy luật kinh tế khách quan đâu có phải là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp và cũng không biết “giữ thể diện” cho nhà nước với những scandal như Vinashines, Vinalines…
Lùi xa hơn một chút, từ Hiến pháp 1980 đến Hiến pháp 1992, luôn khẳng định “vai trò chủ đạo” của thành phần kinh tế tập thể, nhưng nó đã teo tóp từ lâu. Trong thời kỳ bao cấp, cả dân tộc dành 100% nguồn lực cho kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, nhưng hai thành phần kinh tế này có giữ vai trò chủ đạo được không?
Hãy nhìn vào khả năng bảo toàn vốn, tìm kiếm lợi nhuận, đóng góp cho GPD, góp phần cho tình trạng tham nhũng, khả năng tạo công ăn việc làm giữa hai khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, sẽ dự đoán được quy luật kinh tế đang vận động theo hướng nào.
Bảng: Đóng góp của kinh tế nhà nước tại TPHCM giảm dần đều theo thời gian
Thành phần
2006-2010
2011
2012
Video đang HOT
2013
Kinh tế nhà nước
26,6%
18,7%
18,0%
17,3%
Kinh tế ngoài nhà nước
50,6%
58,3%
58,5%
58,9%
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
22,8%
23,0%
23,5%
23,8%
( Nguồn: Cục Thống kê TPHCM, dẫn theo Văn Nam, Đóng góp kinh tế nhà nước giảm dần, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 22/9/2013).
Đáng tiếc, tư duy dùng Hiến pháp ra lệnh cho quy luật kinh tế vẫn được tiếp tục duy trì, lựa chọn làm Phương án 1 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điều 51 Khoản 1 viết: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” (khái niệm “kinh tế tập thể” đã biến mất VTH).
Quyền lập hiến thuộc về Quốc hội Việt Nam, nhưng quyền công nhận nền kinh tế thị trường thuộc về các quốc gia khác. Mỗi chủ thể đều có ý chí riêng của mình.
Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây, là nghệ thuật che đậy sự phân biệt đối xử. Các quốc gia thành viên WTO đã khôn khéo phân biệt đối xử với DN ngoại quốc bằng các hàng rào thuế quan tinh vi. Trong khi đó, Việt Nam lại trưng bày “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước” ra vị trí mặt tiền, rồi ra sức thuyết phục họ công nhận mình là nền kinh tế thị trường.
Đặc biệt, hiện nay Việt Nam đang tích cực đàm phán gia nhập TPP, thì việc trưng bày “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước” trong Hiến pháp, sẽ làm cho Việt Nam gặp không ít bất lợi.
(Còn tiếp)
TS. Võ Trí Hảo (Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM)
[1] Hiện nay chỉ có ASEAN và Ucraina, Nga, Trung Quốc, Venezuela, Nam Phi công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các thành viên chủ chốt của WTO vẫn chưa công nhận.
Theo_VietNamNet
Không thể tiếp tục đòi dân hy sinh quyền lợi
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta không thể tiếp tục đòi Dư luận xôn xao chuyện một số người dân Đường Lâm làm đơn xin trả lại danh hiệuDi sản quốc gia làng cổ đầu tiên của Việt Nam cho Nhà nước.
Mới nghe thì thật là khó hiểu, vì có mấy làng ở nước ta có vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý như thế đâu. Tự hào lắm chứ.
Và không chỉ là tự hào, mà còn có lợi nữa. Trong thời buổi này, có danh hiệu, càng nổi tiếng, càng thu hút được thêm nhiều khách du lịch, là càng có nhiều tiền.
Nghĩa là khi đã có danh thì cũng dễ có cả lợi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Sao nhiều người Đường Lâm lại muốn trả lại danh hiệu vinh dự ấy cho Nhà nước?
Nguyên nhân hóa ra không có gì phức tạp: Bởi vì lợi ích từ việc được phong danh hiệu nói trên lại không rơi vào túi những người dân làng cổ Đường Lâm, những chủ thể đã tạo nên, giữ gìn và bảo vệ chính di tích này suốt hàng ngàn năm qua, mà chủ yếu rơi vào một nhóm người có quyền quản lý và kinh doanh ở đây.
Ngôi nhà ở làng cổ Đường Lâm
Nếu chỉ có vậy thì những người dân làng cổ cũng chưa đến nỗi phải giận dỗi với Nhà nước như thế. Vấn đề là ở chỗ, từ sau khi làng Đường Lâm được phong là Di sản của quốc gia thì đời sống của nhiều người dân ở đây lại đi xuống, thậm chí bị khó khăn hơn trước rất nhiều.
Một trong các lý do là, đã là Di sản quốc gia thì người dân không còn được tự do sửa chữa nhà cửa, công trình vệ sinh theo nhu cầu của mình như trước nữa, mà phải xin phép chính quyền với nhiều thủ tục nhiêu khê và chậm trễ, đến nỗi Bí thư thành ủy Hà Nội còn phải thân chinh xin lỗi người dân về "sự cố Đường Lâm" này.
Không ai nghi ngờ gì về sự đúng đắn của Nhà nước khi phong danh hiệu di tích quốc gia cho làng cổ Đường Lâm, chỉ có điều dáng buồn nhất là chính những người dân ở đây lại đang khổ vì quyết định này.
Câu chuyện trên ở Đường Lâm chỉ là một ví dụ trong muôn vàn sự cố khác nhau (nhiều nhất là trong lĩnh vực đền bù giải tỏa mặt bằng, thu hồi đất đai...) gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
Song cùng giống nhau ở một điểm khiến chúng ta phải suy nghĩ: Có không ít những người dân đã là nạn nhân thiệt thòi của chính những quyết định của các cấp chính quyền, dù cho những quyết định ấy suy cho cùng hoàn toàn là vì sự phát triển cho đất nước.
Rõ ràng là chừng nào những quyết định của chính quyền còn có khả năng gây phương hại cho cuộc sống những người dân nào đó, thì dù các quyết định ấy có vì mục đích gì đi nữa và dựa trên luật lệ gì đi nữa, cũng sẽ làm cho những người dân đó không ủng hộ, thậm chí còn làm cho họ mâu thuẫn với chính quyền.
Nhiều người cho rằng, vì sự phát triển chung của đất nước thì việc một số người phải hy sinh một số quyền lợi cá nhân cũng là điều dễ hiểu, và cũng là cần thiết.
Song có lẽ đã đến lúc phải thận trọng với thói quen này, tránh sự lạm dụng để bắt người dân phải hy sinh lợi ích chính đáng của họ.
Thời chiến tranh, khi đắt nước bị xâm lược, chúng ta "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước...". Ngày nay, mọi người dân Việt Nam và nhất là những chiến sỹ quân đội và công an vẫ luôn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ Tổ quốc.
Lòng yêu nước của người dân việt Nam muôn đời vẫn vậy, đó là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta như Bác Hồ đã tổng kết, không ai có thể nghi ngờ.
Tuy nhiên, đối với việc xây dựng phát triển, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường (nguyên tắc của thị trường là muốn có cái gì thì phải trả giá sòng phẳng) định hướng xã hội chủ nghĩa, sau khi đất nước đã hòa bình thống nhất gần 40 năm, chúng ta không còn có quyền đòi hỏi người dân phải hy sinh quyền lợi của họ vì bất cứ lý do gì, kể cả là vì sự phát triển đất nước. Đương nhiên là nếu vì lợi ích của chỉ một nhóm người nào đó thì càng không thể hy sinh quyền lợi của bất cứ người dân nào được.
Tại sao vậy?
Vì sự phát triển trong kinh tế thị trường được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, là làm thay đổi tình trạng của một đối tượng (ví dụ một ngành, một địa phương, một tổ chức..., hay cả quốc gia) để tạo ra một tình trạng mới tốt hơn (nhiều về số lượng, cao chất lượng hoặc cả hai...) sau khi đã trả đủ mọi chi phí bù đắp các thiệt hại nếu có do sự thay đổi ấy gây ra.
Vì vậy, mọi quyết định của các cấp thực sự đúng đắn cho sự phát triển của đất nước phải là những quyết định không chỉ tạo ra tình trạng chung tốt hơn trước mà còn phải đảm bảo "không ai bị gạt ra khỏi quá trình phát triển", không ai bị nghèo đi vì sự phát triển của bất cứ đối tượng nào. Quyết định một phương án phát triển không đủ bù dắp chi phí thiệt hại cho người dân thì không thể là quyết định đúng đắn được.
Phát triển, nói ngắn gọn, là tạo ra cái mới tốt hơn cái cũ, sau khi đã bù đắp đủ mọi chi phí đảm bảo cho không ai phải sống tồi đi hơn trước.
Trở lại ví dụ ở Đường Lâm, chỉ khi nào người ta trả đủ cho dân Đường Lâm các chi phí bù đắp thiệt hại của họ khi làng cổ được phong Di sản (như chỗ ở chật hẹp không được xây dựng cao to hơn, chịu tiếng ồn khi khách du lịch đến v.v...) thì người dân mới thôi bức xúc.
Không những thế, một cách sòng phẳng, chỉ khi nào những người dân ở đây - những chủ thể tạo dựng và bảo vệ làng cổ, được hưởng phần xứng đáng (tỷ lệ thuận với những phiền hà mà họ phải gánh chịu) từ những lợi ích phát sinh do làng cổ được phong Di sản, thì người dân mới thực sự ủng hộ và tự hào về việc làng mình được phong Di sản.
Theo chủ trương của Đảng, chúng ta đang làm tất cả để phát triển bền vững đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Song rất tiếc là, nhiều nơi, quan điểm phát triển bền vững của Đảng đã không được thực hiện nghiêm túc, quan điểm Nhà nước "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân' đôi khi cũng bị người ta cố tình quên mất.
Vì thế, không thiếu ví dụ về việc một nơi nào đó hôm nay đã có một hay nhiều công trình to đẹp hơn đươc xây dựng lên, song bên cạnh đó là không ít người dân đã phải sống một cuộc sống tồi tệ hơn trước.
Những người dân "bị gạt ra lề của sự phát triển" này không vui vẻ gì với sự "phát triển" ngay bên cạnh họ. Không ít những người dân này bức xúc, thậm chí thù ghét chính quyền, bởi chính do những quyết định của chính quyền mà cuộc sống của họ bị tồi đi. Đây là nguyên nhân chính của hàng núi đơn thư kiện tụng của người dân đang tồn đọng trên bàn của các cấp chính quyền từ cơ sở đến Trung ương.
Tình hình trên đòi hỏi các cấp chính quyền đều phải thực hiện triệt để nguyên tắc phát triển bền vững của Đảng trong mọi quyết định của mình.
Theo đó, không chấp nhận bất cứ một phương án phát triển nào không đủ bù đắp thiệt hại gây ra cho người dân khi thực hiện phương án ấy.
Chừng nào không thực hiện nghiêm nguyên tắc này, bức xúc của người dân sẽ còn nảy sinh, và lãnh đạo các cấp sẽ còn phải "xin lỗi' dài dài, và còn hơn thế nữa...
Theo 24h
Không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo Chiều 29.12, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã họp báo triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về bản dự thảo sửa đổi. Chủ trì buổi họp báo, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi - nhắc lại mục đích việc...