Các nước Arập có thể lập vùng cấm bay tại Syria
Nhật báo “Al Rai” của Kuwait dẫn các nguồn tin cấp cao châu Âu cho biết máy bay chiến đấu của các nước Arập và có thể của cả Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hậu thuẫn của Mỹ, sẽ thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Syria, sau khi Liên đoàn Arập (AL) ra quyết định kêu gọi bảo vệ thường dân Syria theo hiến chương của tổ chức này.
Bản đồ Syria (Nguồn: Lonely Planet)
Trong khi đó, Syria cho biết Nga đã điều tàu chiến đến vùng biển nước này để ngăn chặn các cuộc can thiệp quân sự chống chính quyền Damascus.
Các nguồn tin cho biết, quyết định thiết lập vùng cấm bay sẽ bao gồm cấm hoạt động của các xe cơ giới quân sự Syria, trong đó có xe tăng, xe chở lính và pháo binh, nhằm hạn chế hoạt động của các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và làm tê liệt khả năng những lực lượng này bắn phá các thành phố. Các nguồn tin châu Âu cho rằng lệnh cấm bay có thể sẽ khiến các lực lượng chính quyền Syria bị tê liệt “trong vòng chưa đầy 24 giờ”.
Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin sẽ tiến hành tấn công vào lãnh thổ Syria, trong đó có khu vực sát biên giới nước này, để thiết lập “vùng đệm” nhằm bảo vệ người dân lánh nạn.
Các nguồn tin Arập ngày 22/11 nhận định chính sách ngoại giao dựa trên đe dọa vũ lực đã đột ngột tăng mạnh ở Địa Trung Hải và Vịnh Persia, với việc Nga điều tàu chiến tới vùng biển ngoài khơi Syria trong khi Mỹ đưa tàu sân bay tới vùng biển gần Iran.
Theo báo chí Syria, 3 tàu chiến của Nga đã vào hải phận nước này, ở bên ngoài cảng Tartus. Những tàu này sẽ không đậu ở cảng của Syria mà hoạt động dọc theo bờ biển nước này để chống lại bất kỳ cuộc can thiệp nào của nước ngoài vào bất ổn ở Syria. Theo các nguồn tin Arập, ít nhất hai tàu trong nhóm này được trang bị để thu thập tin tức tình báo và chiến tranh điện tử./.
Theo TTXVN
Liệu có thể xảy ra một "Libya thứ hai" tại Syria?
Một loạt tình huống căng thẳng đang "bóp nghẹt" Syria hơn lúc nào hết. Đó là khi những tay súng nổi loạn liên tục mở những đợt tấn công vào trụ sở Đảng Xã hội phục hưng Arập (BAATH) cầm quyền và một số căn cứ quân đội. Tư cách thành viên trong Liên đoàn Arập (AL) của đất nước Tây Á này cũng vừa bị tạm đình chỉ cho tới khi Tổng thống nước này Bashar Al-Assad thực hiện thỏa thuận về lộ trình chấm dứt khủng hoảng.
Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Bashar Al-Assad tuần hành tại Damascus hôm 18/11 (Nguồn: Getty Images)
Rõ ràng, có lý do để người ta băn khoăn về một hình bóng Libya thứ hai khi những gì đang diễn ra trên đất Sirya trùng khớp với Libya một cách lạ lùng.
Phóng viên Vietnam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Phú Phúc, Phó trưởng Ban Thế giới Thông tấn xã Việt Nam, người đã có 5 năm làm Phóng viên thường trú ở khu vực Trung Đông, về vấn đề này.
- Tình hình bạo lực ngày càng leo thang ở Syria, đặc biệt, lần đụng độ gần nhất giữa quân đội và phe biểu tình làm hơn 100 người thiệt mạng. Ông đánh giá thế nào về mức độ căng thẳng hiện nay tại ở đất nước Trung Đông này?
Ông Phạm Phú Phúc: Ở Trung Đông, Syria vốn là nước tương đối yên bình. Sự chia sẻ, đồng cảm giữa chính quyền và nhân dân khá tốt. Tuy nhiên, chính "Mùa xuân Arập" và các "yếu tố bên ngoài" là những lý do chính khiến tình hình nước này trở nên phức tạp như hiện nay. Suốt nhiều thập kỷ qua, chính quyền Syria luôn kiên định đường lối chống Mỹ, Israel và phương Tây, nên luôn bị coi là "cái gai" trong mắt họ. Còn tác động từ "Mùa xuân Arập" là điều khó tránh khỏi vì 22 nước Arập có cùng chung ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán và thể chế cũng khá giống nhau.
"Mùa xuân Arập" đã làm một số chính quyền phải ra đi, và điều đó rất dễ tác động để mức độ căng thẳng hiện nay ở Syria chưa dừng lại.
Ngoài ra, Syria là đồng minh chiến lược của Iran, một quốc gia có nhiều ảnh hưởng ở Vùng Vịnh và Trung Đông nói chung, lại đang chịu đủ kiểu sức ép từ bên ngoài. Chưa hết, Syria có chung đường biên giới với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, đều là những nơi mà nhiều nước đang tập trung tối đa nguồn lực để tạo ảnh hưởng của mình. Đây cũng là một tác nhân nữa làm bùng nổ tình hình Syria.
- Những kịch bản đang diễn ra ở Syria có nhiều nét giống với Libya khi phe chống đối lập Hội đồng quân sự lâm thời, AL tạm đình chỉ tư cách thành viên của Syria... Dư luận đang lo ngại về một "Libya thứ hai" trên đất Syria. Ông nghĩ sao về nỗi lo này?
Ông Phạm Phú Phúc: Theo tôi, khó có khả năng phương Tây biến Syria thành một "Libya thứ hai", vì như chúng ta biết Tập hồ sơ về tiến trình hòa bình ở Trung Đông nằm trong két sắt ở Ai Cập, nhưng chìa khóa của két sắt ấy lại do Syria giữ, và đấy là lý do để người ta khó gây chiến với nước này, nếu không muốn toàn vùng Trung Đông lại biến thành chảo lửa chiến tranh.
Một khi ai đó khai hỏa với Syria, nơi là tuyến đầu của thế giới Arập chống chọi với Israel, đồng minh số 1 của Mỹ, ắt sẽ có hàng loạt tổ chức Hồi giáo thân Syria sẵn sàng nghênh chiến Israel như Hezbollah, Hamas, Mặt trận Dân tộc giải phóng Palestine (DFLP), Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP),...
Và nữa, như trên đã nói, Syria là đồng minh số 1 của Iran ở Trung Đông, nếu họ bị tấn công, chắc chắn Iran sẽ vào cuộc, sẽ tấn công Israel cũng như các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông như căn cứ quân sự ở Qatar, Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất,... và Iran cũng sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 70% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Trung Đông phải đi qua đây.
Tôi e rằng nếu chiến tranh xảy ra với Syria, nó sẽ khơi mào cho cuộc chiến khốc liệt ở Trung Đông, và rất có thể đấy sẽ là cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba vì sẽ có rất nhiều quốc gia bị kéo vào. Hơn ai hết, Mỹ và phương Tây hiểu rất rõ điều này.
Ngoài ra, độ chính quy, thiện chiến, trung thành và trang thiết bị của quân đội Syria hơn hẳn Libya. Ở đây lại có địa hình núi non hiểm trở, rất khác Libya, nên việc tác chiến sẽ không dễ. Đó là những yếu tố mà phương Tây không thể không dè chừng.
Một điều quan trọng nữa là trong 42 năm cầm quyền, Gaddafi đã làm cho Libya có quá nhiều kẻ thù, ngay cả những nước Arập cũng không ưa. Syria thì không thế, cũng như cha mình là cố Tổng thống Hafez Al-Assad, Tổng thống đương nhiệm Bashar Al- Assad rất điềm đạm, lại có học vấn, và cơ bản nhất ông không có nhiều kẻ thù, cả ở trong và ngoài nước, như Gaddafi. Thế nên để phương Tây có cơ sở đánh Syria, như Nghị quyết 1973 của Hồi đồng bảo an Liên hiệp quốc mở đường cho họ tấn công Libya, là rất khó.
- Người ta nói nhiều tới việc hậu thuẫn của Nga, Trung Quốc và điều đó giúp cán cân thăng bằng hơn khi Mỹ ra sức ủng hộ phe đối lập. Điều này hơi khác khi với trường hợp của Libya, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng và từ đó tạo điều kiện để NATO lấn tới. Theo ông, đây có phải chỗ dựa vững cho Syria?
Ông Phạm Phú Phúc: Thực chất, lợi ích dân tộc luôn là số 1. Nga và Trung Quốc cũng vậy. Hai nước này có nhiều lợi ích ở Syria, nhất là Nga còn có cả lợi ích về quốc phòng. Hiện tại hai nước này đang đứng hẳn về phía Syria của Tổng thống Bashar Al- Assad. Tuy nhiên, thực tế ở Libya và nhiều nơi khác cho thấy lập trường của bất cứ ai cũng sẽ rất dễ thay đổi theo diễn biến tình hình vì những lợi ích cụ thể của mỗi quốc gia.
- Với những tình trạng khó khăn ấy ở Syria, ông nhận định thế nào về tương lai của chính quyền đất nước Trung Đông này?
Ông Phạm Phú Phúc: Cái khó ở Syria là mâu thuẫn nội bộ dòng tộc của tổng thống, rồi mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo trong khi kinh tế không khá giả gì, lại bị cấm vận triền miên. Ngoài ra, còn có mâu thuẫn giữa những người trước kia từng phục vụ đời Tổng thống cha (Hafez Al-Assad), bây giờ quay ra đối lập với ông Bashar Al Assad. Điều này làm chính quyền không vững.
Theo tôi, chính quyền hiện nay khó trụ được trong điều kiện như thế. Syria có thể không lâm phải kịch bản như Libya, nhưng tự chính phủ sẽ sụp đổ nếu không thay đổi, hướng theo những gì AL đã vạch ra, đó là chấm dứt bạo lực, đối thoại dân tộc, và thậm chí phải "hy sinh" ai đó để chính quyền trụ lại được và đất nước không lâm vào cảnh nồi da nấu thịt.
- Xin cảm ơn ông!
Theo TTXVN
Các tay súng nổi loạn Syria lại mở cuộc tấn công Các tay súng nổi loạn tại Syria ngày 17/11 đã tấn công trụ sở đảng cầm quyền nước này, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công căn cứ tình báo quân đội ở ngoại ô thủ đô Damas khiến Nga phải lên tiếng cảnh báo đồng minh lâu năm của Mátxcơva đang đối mặt với nguy cơ một "cuộc nội chiến...