Các cường quốc “thách thức” nhau ở Biển Đông?
Mỹ đáng ra muốn trì hoãn triển khai chính sách chuyển hướng trọng tâm chiến lược vào khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho đến năm 2014, sau khi nước này hoàn tất kế hoạch rút quân khỏi chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, những hành động khuấy đảo Biển Đông của Trung Quốc từ năm 2008 đã buộc Washington phải sớm “nhảy” vào khu vực.
(Ảnh minh họa)
Sự leo thang trong các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông được xem là sự thách đấu chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ vì nhiều mục đích. Sự thách đấu này khiến Mỹ không thể phớt lờ. Trung Quốc coi đó là bước đầu tiên tiến tới việc tạo thế “cân bằng chiến lược” giữa họ với Mỹ trên sân khấu toàn cầu.
Rất dễ nhận thấy, mục đích chính trong “sự thách đấu” của Trung Quốc là buộc Mỹ phải chú ý đến thực tế rằng, sức mạnh được củng cố của hải quân nước họ từ thập kỷ trước đến giờ đã leo lên cấp độ mà ở đó sự thống trị của hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương có thể bị thách thức và rằng Trung Quốc cuối cùng có thể gây ra một cuộc xung đột hải quân ở khu vực rộng lớn hơn là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Dựa vào đán.h giá sai lầm cho rằng Mỹ với các chính sách “tránh nguy cơ” đối với Trung Quốc sẽ chần chừ, ngần ngại trong việc đối đầu với những hành động hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh cảm thấy bạo dạn hơn trong việc thực hiện chính sách “bên miệng hố chiến tranh” trong khu vực. Trung Quốc hy vọng, bằng cách ức hiế.p, dọa dẫm, nước này sẽ buộc các nước có tranh chấp ở Biển Đông chấp nhận đường 9 đoạn phi lý của họ, trong đó Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Một mục tiêu khác trong sự “thách đấu” của Trung Quốc ở Biển Đông là tìm cách bôi xấu hình ảnh của cường quốc Mỹ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương như là một người bảo vệ hay một đối tác an ninh không đáng tin cậy không chỉ với hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc mà còn với các nước có tranh chấp khác.
Mỹ không thể không chú ý đến việc Trung Quốc trong suốt gần hai thập kỷ qua đã ra sức tăng cường sức mạnh quân sự một cách không ngừng nghỉ và rằng một khoảng trống chiến lược đã được tạo ra đặc biệt ở Đông Nam Á khi Mỹ phớt lờ khu vực và bị chìm sâu vào hai cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan.
Trung Quốc được cho là luôn có tầm nhìn chiến lược xa và hiểu được môi trường an ninh khu vực trước khi đưa ra bất kỳ một động thái nào nhằm đạt được các mục đích trong chiến lược lớn là tạo thế cân bằng với Mỹ.
Vì một lý do nào đó không thể giải thích, Trung Quốc đã tính toán sai quyết tâm của Mỹ cũng như các ưu tiên chiến lược và cam kết của cường quốc này đối với an ninh Châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là từ năm 2008 trở đi.
Video đang HOT
Phản ứng của Mỹ và nhiều câu hỏi cần giải đáp
Theo tính toán chiến lược của Trung Quốc trong giai đoạn này, cường quốc Châu Á cho rằng, Mỹ đang suy yếu về sức mạnh quân sự, phải đối mặt với những hậu quả đa.u đớ.n từ cuộc suy thoái toàn cầu cũng như đang sa lầy trong cuộc chiến ở Afghanistan.
Bắc Kinh cảm nhận rằng, những nhân tố trên cộng với việc hải quân Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa và được tăng cường sức mạnh sẽ khiến sự thống trị hàng hải của Mỹ bị chế ngự, chính vì thế, Trung Quốc bắt đầu tiến ra Biển Đông với chính sách “bên miệng hố chiến tranh” đầy hung hăng.
Các nước có tranh chấp ở Biển Đông rõ ràng chưa phải là đối thủ của Trung Quốc. Vì thế, yếu tố làm thay đổi cán cân ở đây là quyết định chiến lược của Mỹ trong việc công khai tuyên bố chính sách chuyển hướng trọng tâm về Châu Á-Thái Bình Dương.
Rõ ràng, Trung Quốc đã liều lĩnh, chơi quá tay do tính toán sai về phản ứng của Mỹ cũng như mối liên kết chặt chẽ, lâu đời về quân sự của Mỹ với khu vực.
Không đợi hạn định rút quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2014, Mỹ đã nhanh chóng thúc đẩy việc thực hiện Học thuyết Obama về việc chuyển hướng trọng tâm chiến lược vào Châu Á-Thái Bình Dương. Chiến lược này sau đó được chỉnh sửa lại là chính sách tái cân bằng lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây chỉ là một cách gọi nhằm làm nhẹ đi vấn đề chứ thực chất đó là “Học thuyết Kiềm chế Trung Quốc”.
Chiến lược hướng trọng tâm vào Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ đã định hình rõ nét vào thời điểm này nhưng nhiều vấn đề cần được giải đáp về đường hướng tương lai của Mỹ trong chiến lược đó.
Trong việc tái cân bằng cấu trúc an ninh ở Tây Thái Bình Dương – nơi có Biển Đông, người ta đang tự hỏi liệu Mỹ có kế hoạch thiết lập một mạng lưới quan hệ an ninh tương tự như với Nhật Bản và Hàn Quốc hay không? Liệu Mỹ có sẵn sàng bảo vệ các nước có tranh chấp ở Biển Đông trước các hành động hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc hay không?
Liệu Mỹ có tiến tới việc thiết lập một cấu trúc an ninh toàn diện ở Đông Nam Á để bảo vệ khu vực này khỏi những mối đ.e dọ.a hiện tại hay tiềm năng từ Trung Quốc?
Các nước Đông Nam Á có nỗi quan ngại về cường độ cũng như sự tồn tại của chiến lược hướng trọng tâm vào Châu Á của Mỹ. Họ sợ rằng, chiến lược đó chỉ là tạm thời. Vậy làm thế nào Mỹ có thể đảm bảo với các nước Đông Nam Á rằng họ có quyết tâm để kiềm chế Trung Quốc ở trong biên giới quốc gia và không để nước này thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự ở khu vực Biển Đông nói riêng và Đông Nam Á nói chung?
Theo vietbao
Mỹ điều động binh lực lớn nhất kể từ sau chiến tranh Việt Nam
Để thực hiện chiến lược "tái cân bằng" ở châu Á -Thái Bình Dương, Mỹ đã quyết định điều động lực lượng lớn chưa từng có, kể từ sau chiến tranh Việt Nam sang khu vực này, đồng thời sẽ ưu tiên những loại vũ khí hải, lục, không quân thuộc loại tiên tiến nhất.
Theo ý tưởng của Chính phủ Mỹ và Lầu năm góc, cho đến năm 2020, 60% tổng binh lực của hải quân Hoa Kỳ (bao gồm cả nhân viên và tàu thuyền) sẽ tràn ngập châu Á - Thái Bình Dương. Điều đặc biệt quan trọng là Washington sẽ điều chỉnh bố trí binh lực ở trong nước, để tăng cường ưu tiên cho khu vực này.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố, 60% tổng binh lực không quân đang đóng ở nước ngoài cũng sẽ được điều động đến khu vực hiện là trọng tâm chiến lược của Mỹ. Đồng thời 60% lực lượng tác chiến không gian và tác chiến mạng cũng dịch chuyển theo để hỗ trợ nâng cao tốc độ phản ứng, phạm vi tác chiến và tính linh hoạt cho không quân Mỹ.
Đặc biệt là, lực lượng không quân chiến lược và không quân chiến thuật trong nước của Hoa Kỳ cũng sẽ được điều động đến khu vực này. Cụ thể là các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22, F-35, máy bay trinh sát không người lái (UAV) chiến lược RQ-4 Global Hawk và máy bay tấ.n côn.g không người lái (UCAV) mới hoàn tất thử nghiệm trên tàu sân bay X-47B, cũng được triển khai ở Nhật Bản.
Mỹ sẽ điều động tới châu Á - Thái Bình Dương 6 biên đội tàu sân bay
Sự điều động lực lượng hải quân Mỹ đến khu vực nón.g bỏn.g này cũng thật sự kinh người. Năm 2012, Lầu năm góc đã tuyên bố, trong 10 năm tới hải quân Mỹ sẽ biến châu Á - Thái Bình Dương thành lãnh địa riêng của mình. Mỹ sẽ điều động đến đây 6 biên đội hàng không mẫu hạm và đại bộ phận các tuần dương hạm, khu trục hạm và khinh hạm và tàu tác chiến ven bờ trong biên chế của mình.
Sự điều động này phá vỡ tỷ lệ cân bằng 5/5 trong bố trí binh lực Mỹ ở 2 đại dương lớn nhất trên thế giới, chứng tỏ vị thế quan trọng của chiến trường Thái Bình Dương trong chiến lược của Mỹ với tỷ lệ trội hơn là 6/4 so với chiến trường Đại Tây Dương. Hiện quá trình chuẩn bị cho sự dịch chuyển này đang được gấp rút tiến hành.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố, kế hoạch này đang triển khai rất thuận lợi. Hiện chiếc thứ 4 thuộc lớp tàu tấ.n côn.g hạt nhân Virginia đã được điều động đến Guam, tàu tác chiến ven bờ LSC-1 Freedom cũng đã trực chiến ở Singapore, bắt đầu triển khai kế hoạch thay phiên trực chiến ở biển Đông của 4 tàu tác chiến lớp này.
Các máy bay chiến đấu hiện đại nhất như F-22 và F-35 sẽ được điều đến Nhật Bản
Ngoài ra, sau nhiều năm tham chiến ở Afghanistan và Iraq, lực lượng hải quân đán.h bộ Mỹ cũng sẽ quay trở lại chiến trường Thái Bình Dương, đóng quân ở Nhật Bản và đảo Hawaii, đặc biệt là 2 Cụm hải quân đán.h bộ cực thiện chiến số 1 và số 3.
Từ 4 năm trước, Cụm Hải quân đán.h bộ Mỹ thường trú vĩnh viễn ở Australia cũng bắt đầu thay phiên hoạt động. Dự kiến, đến năm 2016 Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hoàn tất kế hoạch mỗi năm sẽ duy trì khoảng 2500 lính hải quân đán.h bộ duy trì hoạt động thường trú ở căn cứ Darwin - Australia.
Về quân chủng lục quân, kết thúc chiến tranh Iraq và Afghanistan, sư đoàn 25 Bộ binh cơ giới đã trở lại đóng quân ở Hawaii. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trên bộ ở châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai, sư đoàn này sẽ phối hợp với quân đoàn 1 lục quân Mỹ đang đảm nhiệm "chuyên trách tác chiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương" đang đóng quân ở Nhật Bản.
2 lữ hải quân đán.h bộ mạnh nhất của Mỹ sẽ trở về châu Á - Thái Bình Dương
Ngoài sự điều chỉnh lực lượng trên quy mô lớn, Lầu năm góc còn dự định sẽ tăng cường chất lượng binh lính đang đóng quân ở khu vực này. Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố, mỗi năm sẽ tăng thêm 100 triệu USD để tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung.
Mục đích của kế hoạch này là nhằm tăng cường chất lượng tác chiến cho binh lính Mỹ, đồng thời đẩy mạnh giáo dục quốc phòng về một "châu Á - Thái Bình Dương mới" cho binh lính và nâng cao chất lượng công tác đào tạo học viên của Trung tâm nghiên cứu quan hệ an ninh châu Á - Thái Bình Dương ở Hawaii.
Theo vietbao
Trung Quốc sẽ làm "nóng" Đối thoại Shangri-La? Căng thẳng hàng hải tại châu Á-Thái Bình Dương và tương lai các quan hệ quan trọng trong khu vực là những vấn đề nóng của Đối thoại Shangri-La. Tàu tác chiến cận bờ USS Freedom của Mỹ đang neo đậu tại căn cứ Hải quân Changi, Singapore. Các bộ trưởng quốc phòng của châu Á-Thái Bình Dương đang đến khách sạn Shangri-La...