Các con mua đất, bố chồng nằng nặc đòi đứng tên
Vợ chồng em đang có chuyện khó nghĩ. Em muốn chia sẻ lên đây để mọi người cho em vài lời khuyên.
Hai vợ chồng em lấy nhau đã 6 năm. Sau khi kết hôn, em may mắn mang thai luôn. Do sức khỏe yếu nên em phải nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.
Thời gian đó, công việc của chồng em không ổn định. Bọn em đã phải nhờ bố mẹ chồng rất nhiều. Chi tiêu luôn thiếu trước hụt sau nên tiền ăn uống, sinh hoạt phần lớn đều do bố mẹ chồng giúp đỡ.
Sau này, chồng em theo người chú họ đi làm thợ nhôm kính cho các công trình, em cũng mở được quán bán đồ ăn sáng tại nhà. Nhờ vậy kinh tế không còn quá khó khăn.
Công việc bận rộn, chúng em lại gửi con cho ông bà. Hằng ngày, ông bà thay nhau cho cháu ăn, đưa đón cháu đi học.
Về chuyện này, dù không nói ra nhưng em rất biết ơn bố mẹ chồng. Nhờ có ông bà chăm sóc con nên vợ chồng em mới rảnh tay làm kinh tế. Sau mấy năm chịu khó làm ăn, hai vợ chồng cũng tích góp được hơn 500 triệu đồng.
Video đang HOT
Số tiền này, em dự định để dành cho chồng đầu tư, làm ăn. Nhưng năm vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên anh chưa dám đứng ra làm riêng. Số tiền vẫn nằm trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng.
Thấy có khoản tiền nhàn rỗi, chồng em gợi ý, hai vợ chồng nên mua miếng đất. Anh ấy nói, tiền để trong ngân hàng lãi chả được là bao. Trong khi đó, có miếng đất trong tay, chắc chắn sau này ít nhiều cũng có lời. Tìm được mảnh đất đẹp, hai vợ chồng sẽ vay mượn thêm để mua.
Nghe tin các con muốn mua đất, bố mẹ chồng em rất ủng hộ. Ông bà hứa, nếu các con mua đất sẽ cho một ít tiền.
Thế là hai vợ chồng em nghe ngóng thông tin ở đâu bán đất cũng đến xem.
Cuối cùng, nhờ người quen giới thiệu, chúng em cũng gặp được mảnh đẹp. Chủ đất báo giá 800 triệu đồng. Họ hứa sẽ giảm chút ít để lấy may cho khách mua.
Lúc này, chồng em về nói với bố mẹ chồng. Ông bà đồng ý cho hai vợ chồng 300 triệu để mua mảnh đất trên. Nhưng người đứng tên là bố chồng.
Theo ông, miếng đất đó ở gần nhà ông bà nên để tên ông. Có như vậy, ông mới tiện trông nom cho vợ chồng em.
Em bàng hoàng bởi lúc trước, ông bà hứa sẽ cho một phần tiền mua đất chứ không hề đề cập đến vấn đề sẽ đứng tên.
Chồng em thì sợ bố mẹ phật lòng, không cho tiền nữa nên cũng ậm ừ. Anh còn nói với em rằng, ông bà sống không còn được bao lâu, để ông đứng tên cho ông vui. Anh ấy là con trai một (nhà anh có 2 chị gái đều đã đi lấy chồng), sau này bố mẹ mất, toàn bộ tài sản sẽ là của 2 vợ chồng.
Em biết bố mẹ chồng đã giúp đỡ chúng em rất nhiều. Em cũng tự hứa với lòng mình, sau này ông bà già cả, đau ốm, hai vợ chồng em cũng sẽ đứng ra chăm sóc, phụng dưỡng để đền đáp công ơn ấy.
Nhưng nay chuyện ông muốn đứng tên mảnh đất khiến em khó nghĩ. Lỡ sau này, em và chồng có chuyện gì không hay, ví dụ như ly hôn thì em lại là người chịu thiệt? Xin độc giả cho em lời khuyên để vẹn cả đôi đường.
Hai đứa con dâu không muốn sống cùng tôi
Tôi cũng muốn sống cùng con, cháu để tuổi già được vui. Nhưng hai đứa con dâu không muốn sống cùng tôi...
Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi, mới nghỉ hưu năm ngoái. Thực ra, tôi nghỉ được vài năm rồi, nhưng đi làm thêm nên năm ngoái mới chính thức nghỉ ở nhà.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi chỉ có hai con trai, chồng tôi thì đã mất cách đây mấy năm. Hai con trai đều có công việc ổn định và đã lập gia đình, sinh con. Nhưng cả hai con dâu của tôi đều không đứa nào muốn sống với mẹ chồng, nên cứ cưới nhau được vài năm là chúng mua đất, xây nhà ở riêng.
Mặc dù nhà tôi rộng rãi, thoáng mát, không thiếu phòng cho các con, các cháu ở. Đến các cháu con dâu cũng cho đi học thay vì mang sang gửi để tôi trông. Khiến tuổi già của tôi cô quạnh, buồn chán và cô đơn.
Nhiều lần muốn bỏ nhà đến với với con với cháu cho vui, được nghe tiếng nói cười của các con và bi bô của các cháu nội, nhưng con dâu chẳng đứa nào muốn sống cùng tôi, cả con trai lẫn con dâu đều vậy.
Thành thử cũng ngại, chẳng dám đến thăm con, thăm cháu huống hồ là đến ở cùng. Gọi các con về chơi thì cũng hãn hữu lắm các con mới về, mà về cũng tuyệt đối không ngủ lại đêm, ăn xong rồi lại kéo nhau đi ngay, chứ không ở thêm với tôi.
Tôi không biết mình đã làm gì quá đáng với con, với cháu mà tuổi già lại đìu hưu, quạnh quẽ như vậy. Bố mẹ tôi cũng không còn, chồng thì cũng đã bỏ tôi đi, nhiều khi tôi thấy mình sống chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Nghe mẹ chồng nói về nguồn gốc số tiền 500 triệu, tôi giận đến mức không muốn sống chung với bà nữa Sao mẹ chồng lại có thể đối xử nhẫn tâm như thế với vợ chồng tôi chứ? Từ khi cưới, tôi đã sống chung với bố mẹ chồng. Suốt 6 năm nay, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con dâu. Tôi hết lòng đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Bố chồng bị ung thư phổi,...