Các chị ơi, em sống khốn khổ vì sự hành hạ của bố chồng
Em thật sự khó xử và không biết phải làm thế nào nữa. Nhiều người khốn khổ vì mẹ chồng, còn em thì đang sống dở chết dở vì bố chồng.
Ảnh minh hoạ
Chúng em không thể ra ở riêng vì chồng là con trai duy nhất, mà cứ sống chung thế này, em sợ mình… hóa điên mất.
Em lấy chồng được gần 2 năm. Trước khi cưới, chồng em cũng nói cho em biết về việc bố chồng em lười biếng và nghiện rượu, nhưng em không ngờ ông lại be bét, tệ bạc như vậy.
Bố chồng em năm nay mới gần 60 tuổi – cái tuổi chưa quá già và vẫn có thể túc tắc làm lo cho bản thân được, vậy mà ông chẳng động tay vào việc gì. Cả ngày cứ ăn xong là ông nằm xem tivi, đọc báo, đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè. Vợ chồng em đóng góp ý kiến thì ông quát: “Ngày xưa tao nuôi mày giờ mày phải báo đáp. Giờ tao già rồi, tao không làm gì nữa”. Nghe bố nói vậy, chúng em cũng chẳng dám góp ý thêm.
Bố chồng em nghiện rượu nặng. Mỗi lần mua rượu, ông phải mua từ 10-20l và chỉ uống trong khoảng 10 ngày là hết. Nhiều lần chủ quán đến đòi nợ, số tiền lên đến cả triệu bạc, ông không có tiền và kêu em ra trả nợ hộ.
Video đang HOT
Mỗi lần uống rượu xong, ông chửi vợ con cả ngày, đặc biệt là chửi mẹ chồng em thậm tệ. Em thương mẹ chồng em vô cùng. Hồi mới về làm dâu, em sốc nặng khi chứng kiến cảnh ông đổ cả nồi cơm lên đầu bà rồi cầm gậy đánh đập bà. Không có ngày nào là bố mẹ em không to tiếng với nhau. Những trận đánh như cơm bữa của bố chồng trút lên đầu mẹ chồng khiến em cũng dần dần…quen.
Em nhớ có lần, bố chồng uống rượu say còn cầm búa đập nát bàn kính, nồi cơm điện. Lúc đó giận quá, em lỡ lời quát bố là: Bố định phá nát cái nhà này mới vừa lòng hay sao. Thấy em to tiếng, ông bỗng nổi điên, chạy đi lấy cây gậy định đánh cả em. May lúc đó, mẹ chồng nhìn thấy hét to: “Chạy đi con ơi”. Sau đó bà lao đến cầm tay em lôi chạy đi. Vậy là, em bụng bầu hơn 7 tháng chạy thục mạng.
Trong nhà, chỉ có em xưng hô bố-con với ông. Có đồ gì ăn ngon em mua cho bố, thỉnh thoảng em cũng mua cái này, cái nọ biếu ông. Em vẫn cứ nghĩ, mình cố gắng làm vừa lòng bố chồng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng đến nay thật sự em không chịu đựng được nữa.
Càng ngày bố chồng càng quá đáng hơn. Em sinh con đến nay được 6 tháng, cháu nội ông chưa một lần ẵm bế mà suốt ngày quát mắng cháu. Năm lần bảy lượt ông đuổi vợ chồng em đi với lý do: “Đứa nhỏ làm tao điếc tai, không ngủ được”. Có bận, vì mải dỗ con khóc, em chưa kịp dọn mâm cơm lên ông điên tiết hất hết thức ăn dưới bếp đi. Thậm chí, bữa nào cơm không có món ông yêu cầu, canh hơi mặn ông cũng sẵn sàng đổ cả mâm đi.
Em uất ức, stress quá. Em bàn với chồng ra ở riêng nhiều lần. Chồng em cũng đồng ý nhưng sau em lại nghĩ đến mẹ chồng. Bà đáng thương quá. Cả một đời nhẫn nhịn chồng, chưa một ngày được hạnh phúc. Mẹ chồng thương em lắm, nhiều hôm thấy em bị bố chồng chửi, bà cứ khóc dấm dứt nói rằng: “Mẹ xin lỗi không giúp gì được con. Hay hai đứa ra ngoài ở riêng đi. Đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn con cũng giống mẹ”. Em và mẹ chồng em chưa một lần to tiếng với nhau. Có gì ngon bà cũng dấm dúi cho em ăn trước. Giờ mà em chuyển ra ngoài ở, để bà một mình với bố chồng thì em không yên tâm.
Có ai ở vào hoàn cảnh giống em không? Ở cũng không được mà chuyển đi thì không đành. Em khốn khổ quá, giờ không biết phải làm sao cho phải đạo nữa.
Theo Dân Việt
Người phụ nữ 'trong mơ' khốn khổ vì trách nhiệm với gia đình chồng
Ở tuổi 35, chị Hiền thường được khen là người phụ nữ trong mơ khi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vừa có công việc ổn định, lương cao. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng chẳng ai ngờ tổ ấm của chị đang lung lay vì lí do không ngờ...
Ảnh minh hoạ
Chị Hiền có một gia đình hạnh phúc với hai cô công chúa đẹp như thiên thần. Chồng chị cũng là người đàn ông chuẩn mực, không rượu chè cờ bạc, hết lòng yêu vợ thương con. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng chẳng ai ngờ tổ ấm của chị đang lung lay vì lí do không ngờ.
Tết vừa rồi về quê, cả họ xúm vào nhắc nhở việc hai vợ chồng chị sớm sinh thêm thằng cu để nối dõi tông đường. Hiện giờ, hai con gái của anh chị đều đã lớn, nhà cửa rồi công việc của hai vợ chồng đều ổn định. Bố anh là trưởng họ, sinh được hai gái, hai trai. Dưới anh còn một người em trai cũng mới cưới vợ và đã có một cô con gái. Cả gia đình vốn mong chờ vợ chồng em trai anh sinh thêm con trai, nhưng không may em anh gặp tai nạn và giờ không thể có con được nữa. Thế là trách nhiệm sinh cháu đích tôn lại đổ lên vai vợ chồng chị Hiền.
Vốn là người hiểu biết, lại hết lòng với vợ con nên anh Vinh, chồng chị đã thẳng thắn từ chối. Anh nói với bố rằng thời buổi bây giờ không còn quan trọng chuyện đẻ con trai. Con nào cũng là con, chỉ cần ngoan ngoãn hiếu thuận với ông bà, bố mẹ là được. Hai con gái của anh chị xinh xắn, học giỏi, chắc chắn sẽ khiến ông bà tự hào. Hơn nữa, từ sau khi sinh đứa thứ hai, sức khỏe của chị Hiền đã yếu hẳn đi, anh không muốn vợ phải mạo hiểm đánh đổi sức khỏe, thậm chí là tính mạng để sinh thêm một đứa con.
Chẳng ngờ anh Vinh mới nói vậy mà bố chồng chị đã đùng đùng nổi giận, hắt luôn cả cốc rượu vào mặt con trai. Ông mắng anh là thằng con bất hiếu, không có trách nhiệm với dòng tộc. "Mày định để cho cả họ cười vào mặt tao à? Trưởng họ mà không có cháu trai nói dõi thì còn ra thể thống gì nữa?".
Ngày hôm sau, trước khi hai vợ chồng về lại thành phố, anh chị nhận được tối hậu thư: "Phải sinh bằng được một đứa con trai, nếu không sẽ từ mặt". Một đứa cháu trai giờ đây là niềm khao khát của bố mẹ chồng chị. Nó sẽ là vật bảo chứng cho việc ông bà đã làm tròn trách nhiệm với tổ tiên để có thể ngẩng cao đầu với dòng họ, để tự hào cho thiên hạ thấy được phúc đức của gia đình.
Dưới sức ép tứ phía, trở về thành phố, anh Vinh vẫn khuyên chị Hiền cứ thoải mái, hai cô con gái ngoan ngoãn với anh là quá đủ, không cần thêm một đứa con trai nào nữa. Chuyện của bố mẹ anh sẽ từ từ thuyết phục.
Chỉ có điều, dù chồng không thúc ép nhưng hơn ai hết, chị Hiền thấu hiểu những dằn vặt và khó xử về trách nhiệm của anh với gia đình. Thương chồng, và cũng vì niềm mong mỏi của bố mẹ, chị cố mang thai thêm lần nữa, bất chấp rủi ro sức khỏe.
Hôm ấy, vừa thử que lên hai vạch, bố mẹ chồng chị biết tin đã ngay lập tức lên thăm, mang theo nào gà, nào trứng để con dâu tẩm bổ. Thế nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì chị Hiền đã phải nhập viện mổ gấp do chửa ngoài tử cung, túi thai đã bị vỡ. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng chị Hiền đã phải cắt bỏ vòi dẫn trứng, không thể có con được nữa. Biết chuyện, bố mẹ chồng chị chẳng hỏi han sức khỏe con dâu thế nào, chỉ chép miệng thở dài: "Nhà này thật vô phước!".
Những tưởng với tình hình như vậy, bố mẹ chồng chị sẽ thông cảm cho hai con mà không đề cập đến chuyện cháu trai nối dõi nữa. Chẳng ngờ họ đã có những dự tính riêng. Vừa rồi, ông bà gọi chồng chị về quê có việc gấp, hóa ra là ép anh đến gặp một cô gái quá lứa nhỡ thì ở làng bên. Anh cương quyết từ chối, nói rõ sẽ không bao giờ bỏ vợ thì bố mẹ chồng chị lại nói cứ đi lại để kiếm đứa con trai, trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy ông bà sẽ lo. Nghe chồng về kể lại, chị Hiền chỉ biết ôm anh mà khóc. Chị vừa hạnh phúc vì may mắn có được một người chồng thấu hiểu và yêu thương, vừa tủi cho thân phận của một nàng dâu vô giá trị vì không đẻ được con trai.
Hóa ra bao nhiêu năm nay, những cố gắng của chị để làm tròn trách nhiệm của một cô con dâu thảo hiền, toàn tâm toàn ý với gia đình chồng không hề được thừa nhận. Dù con dâu hết lòng cung phụng, yêu kính nhà chồng thì vẫn có thể bị đối xử một cách vô tình vô nghĩa, chỉ vì tư tưởng lạc hậu về chuyện sinh con gái, con trai này.
Theo Afamily
Tôi sống chung với bố chồng còn khốn khổ gấp vạn lần mẹ chồng Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại rơi vào thảm kịch như thế này. Chồng đẹp, chồng giỏi, mẹ chồng tốt, gia đình chồng bề thế nhưng có ngày tôi cũng phải nghĩ tới chuyện ly hôn vì bố chồng. Về nhà chồng, những ngày đầu sống chung với mẹ chồng, còn bố chồng đi công tác, tôi tưởng mình sẽ may...