Các chị làm ơn hãy vứt bỏ tư tưởng nhỏ xíu xìu từ thời ông cha cố nội đi!
Ở đâu trong tờ giấy có ghi là mấy chị cưới rồi là phải phục vụ chồng con bất chấp tất cả, à, chưa kể gia đình họ hàng bên chồng nữa?
Đọc xong bài “Với đàn bà quần áo đẹp là phù du, chồng con mới là thứ ở lại bên mình”, tôi thật là hờn đàn bà phụ nữ như mấy chị ghê. Người ta khuyên mấy chị nên biết nghĩ cho bản thân mình, ăn diện làm đẹp, làm đàn bà chịu chơi, là vì người ta lo cho mấy chị. Thân là phụ nữ nên những loại mà các chị gọi là “gái hư” chúng tôi thật ra là cũng vì thương cho số phận các chị thôi. Chúng tôi nói ra đâu phải là để chứng tỏ hay trù dập mấy chị.
Mấy chị làm ơn hãy suy nghĩ ra khỏi cái hộp, cái tư tưởng nhỏ xíu xìu xiu từ cái đời ông cố cha cố nội đi. Chúng tôi kêu mấy chị nên biết ăn diện chịu chơi, nhưng đâu có nghĩa có nhiêu xài hết, rồi bắt mấy chị phải bỏ đói con cái bê tha nhà cửa. Ý chúng tôi là ít ra đôi giày cũ rách thì cũng nên mua 1 đôi mới trong khả năng. Hay 1 hay 2 tháng thì nên tặng cho mình 1 chiếc áo mới, không cần phải mắc tiền. Hay đơn giản chỉ là 1-2 tiếng trong ngày để nằm thư giãn đọc 1 quyển sách, đắp mặt nạ, 1 buổi đi café nghe nhạc giải toả xì trét. Tại sao mấy chị phải nghĩ câu nói hoặc trắng hoặc đen mà không thể nghĩ rằng nó có thể là màu hồng màu xanh?
Tôi có người chị lập gia đình đã gần chục năm. Chị tôi cũng giống như mấy chị, chỉ biết lo gia đình. Buổi sáng tắm rửa mà chị cũng vội vã, không có thời gian để sấy được bộ tóc cho đàng hoàng. Buổi trưa muốn chợp mắt ngả lưng 5-10 phút cũng không được, phải cho 2 đứa con ngủ trước, rồi chị tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa. Anh rể tôi rất tốt tính, hiền lành và thương gia đình. Nhưng anh là kiểu đàn ông truyền thống Việt Nam, không bao giờ đụng tay vào việc nhà. Anh cho dù là ngày nghỉ, cũng cứ ôm máy tính làm việc, chơi game hoặc chat chit, cơm bưng tận nơi, nước rót tận miệng.
Mấy chị làm ơn hãy suy nghĩ ra khỏi cái hộp, cái tư tưởng nhỏ xíu xìu xiu từ cái đời ông cố cha cố nội đi. (Ảnh minh họa)
Năm tháng trôi qua, chị đâu còn trẻ nữa. Thử hỏi với công suất làm việc như vậy, chị tôi còn kiên cường được bao lâu? Tôi hỏi rồi lỡ chị ngã bệnh thì sao? Mấy chị làm như mấy chị là thần thánh không bao giờ bệnh hay sao đó. Cái xe còn phải đi bảo hành, đổ xăng, thêm dầu, thay nhớt. Bản thân các chị chỉ là một con người bình thường thôi. Các chị nghĩ coi, bây giờ các chị đổ bệnh, ai lo cho con? Ai lo cho chồng? Ai lo nhà cửa? Mà còn tiền viện phí thuốc thang? Tại sao không lo từ đầu, đợi bệnh rồi mới lo?
Rồi mấy chị suốt ngày làm quần quật không 1 phút nghỉ ngơi, đầu óc các chị như là sợi dây thun căng quá giới hạn, chỉ chờ chực 1 phút nào đó là đứt dây thôi. Các chị luôn căng thẳng, khó chịu, rồi quay ra trách móc chồng con, khuôn mặt luôn nặng nề, thì cái không khí gia đình đầm ấm ở đâu ra? Chồng chị thấy chị suốt ngày than này thở kia thì còn hứng thú gì nữa?
Video đang HOT
Tôi và chồng tôi chỉ mới cưới nhau 1 năm, không phải lúc nào cũng suôn sẻ vui vẻ. Nhưng anh biết san sẻ với tôi, anh cho tôi biết rằng cuộc sống khó khăn thế nào anh sẽ luôn bên tôi, dù là điều nhỏ nhất. Tôi nấu ăn, anh sẽ dọn dẹp, và ngược lại. Tôi đi làm, anh có ngày nghỉ anh sẽ giúp tôi giặt đồ lau nhà. Có lúc tôi rửa chén không cần anh giúp gì, anh cũng đứng bên cạnh trò chuyện với tôi, thay vì dán mắt vào TV. Điều đó làm tôi không có cảm giác cô đơn hay mệt mỏi nữa.
Còn rất nhiều lý do mà phụ nữ chúng ta nên phải chăm sóc bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Các chị cứ tư tưởng bây giờ mình vì chồng con rồi mai mốt sẽ được đền đáp. Các chị chỉ cho tôi trong cái tờ giấy kết hôn, khúc nào được mặc định như vậy? Ở đâu trong tờ giấy có ghi là mấy chị cưới rồi là phải phục vụ chồng con bất chấp tất cả, à, chưa kể gia đình họ hàng bên chồng nữa? Rồi đợi đến năm sáu chục tuổi bắt con dâu mình (cũng là con gái của mấy chị) phải làm y chang như vậy.
Con dâu không lo được cho mấy chị, mấy chị đâu có trách con trai mình mà lại đi soi xét con gái nhà người ta. Có ai thấy có lý không? Đó là chưa kể đến những ông chồng tệ bạc và đầy tật xấu, thì cái sự hy sinh của các chị thật là không đáng. Tại sao bây giờ chồng chị không thể chia sẻ việc nhà, giúp chị rửa mấy cái chén, phơi giùm mấy bộ đồ, hay nhờ con chị lấy giùm ly nước, quét cái nhà, mà phải đợi tới mấy chục năm sau trông mong gặp được dâu thảo để nó chăm mình?
Mấy chị làm như vậy, không chỉ huỷ hoại bản thân mình, mà còn huỷ hoại công cuộc bình đẳng giới và tiên tiến tư tưởng thế hệ trẻ. Con của các chị thấy ba mẹ như vậy sẽ có suy nghĩ như thế nào? Các chị có muốn con gái mình cũng trở thành giống mình hay là các chị muốn con gái mình có cuộc sống hạnh phúc, có chồng chia sẻ, giúp đỡ? Còn con trai lớn lên sẽ mặc định vợ mình mai mốt cũng sẽ như mẹ mình, cũng sẽ giống như những ông bố thời này. Đến bao giờ Việt Nam và phụ nữ Việt Nam mới tiến bộ lên được?
Còn rất nhiều lý do mà phụ nữ chúng ta nên phải chăm sóc bản thân mình, tôi khuyên các chị nên dành 1 ngày để suy nghĩ lại những đều chúng tôi nói. Chúng tôi chỉ mong cuộc sống mọi người luôn được hạnh phúc và vui tươi. Tại sao không thử chơi trò oẳn tù tì, chồng thắng thì vợ mát xa cho chồng, chồng thua thì phải quét nhà cho vợ? Chúc các chị luôn vui vẻ.
Theo Afamily
Mình sẽ trả lại anh và ả toàn bộ đau khổ mà mình đã từng chịu đựng
Mình cho ả kia và anh nếm trải cảm giác bị phản bội như thế nào và mất trắng mọi thứ ra sao. Đến lúc đó, để xem ai là người khóc cuối cùng.
Chia sẻ đến chị Hạnh, tác giả bài viết: "Chiếc váy đỏ và những lần tôi "cắn răng" đưa tiền cho chồng đi chơi gái" cùng các độc giả khác câu chuyện của mình. Xin mọi người cho mình một lời khuyên sáng suốt trong lúc sự căm hận tràn dâng lòng mình.
Để đến được với chồng, mình đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình mình. Nhưng bằng tình yêu dành cho anh, mình đã bất chấp tất cả. Năm năm bên nhau, mình luôn tự hào rằng anh là người yêu vợ, thuỷ chung, chu đáo với vợ con. Sống với nhau từng ấy năm, chỉ có mình đôi khi cáu giận với anh, chứ anh chưa từng bao giờ nặng lời với mình. Mọi việc trong nhà, anh không nề hà gì, giúp vợ từ việc nhỏ nhất. Anh chẳng bao giờ chịu xa mình, dù chỉ một ngày. Mình quá say trong men hạnh phúc với mình, anh là người chồng mẫu mực và chẳng có gì phải đề phòng.
Vì vậy, mình coi cái việc anh yêu mình, chung thuỷ với mình như là lẽ tất nhiên phải thế. Không bao giờ mình ghen tuông hay tỏ ý nghi ngờ anh. Cũng vì thế mà mình chủ quan chưa bao giờ trong đầu có khái niệm "giữ chồng". Từ lúc sinh con xong mình ăn mặc xuề xoà, để cơ thể "phát triển tự nhiên" mà chẳng bao giờ lo tập thể dục hay ăn uống kiêng khem. Cho đến một ngày, mình phát hiện anh có bồ... Bầu trời như sụp đổ. Lúc đầu, mình điên cuồng không thể chấp nhận nổi sự thật. Mình lao vào anh sỉ vả, trút vào anh tất cả những căm hờn, uất ức.
Ban đầu thì anh có xin lỗi, hứa hẹn nọ kia, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Sau đó, dường như đã trơ lì, anh đi bồ bịch, đi gái gú ngang nhiên, mặc mình đau khổ, trách móc hay khóc hết nước mắt. Dường như đối với anh, hoa thơm cỏ lạ bên ngoài mới thực sự có sức hút. Vợ con, gia đình chả có nghĩa lí gì cả.
Bao đêm mình khóc tức tưởi, đau đớn vì cái hạnh phúc mới hôm nào đã trở thành quá khứ. (Ảnh minh họa)
Ghen tuông, rồi tha thứ, nhưng cuối cùng anh vẫn dứt áo ra đi. Bao đêm mình khóc tức tưởi, đau đớn vì cái hạnh phúc mới hôm nào đã trở thành quá khứ. Cuối cùng, anh cũng rời bỏ mẹ con mình để đến ở hẳn với cô gái kia. Và thế là chúng mình ra tòa, chấm dứt hơn 5 năm chồng vợ.
Qua những ngày tháng ghen tuông thù hận, mình bỗng nhận ra rằng làm thế cũng chả ích gì. Được gia đình, bạn bè động viên, mình bắt đầu lấy lại thăng bằng. Mình không chỉ biết lao vào kiếm tiền mà còn dành thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ, may sắm thêm quần áo mới, đọc sách để mở mang kiến thức. Con người mình như lột xác, khiến nhiều người lâu không gặp cũng thấy ngỡ ngàng.
Và người ngỡ ngàng nhất lại chính là anh chồng cũ của mình. Anh bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, lấy lý do là thăm con. Ban đầu, mình khó chịu vì cảm thấy tâm hồn mình lại bị khuấy động. Nhưng sau đó, mình bắt đầu thấy thích thú vì nghĩ tới vợ anh đang phải đau khổ như trước đây mình từng đau khổ. Thế là tiện thể mình lên cho mình một kế hoạch trả thù.
Sống với anh 5 năm nên sở thích của anh mình nắm như lòng bàn tay, mình còn mua những chiếc váy mặc ở nhà thật đẹp và gợi cảm. Buổi tối, mình cũng trang điểm nhẹ nhàng. Trước đây, mỗi lần anh về là mình sưng mặt và không thèm nói chuyện. Nay, mình vui vẻ như như không có chuyện gì. Mình còn liên tục nấu các món ngon, rồi bảo con gái gọi điện mời bố về ăn.
Mình sẽ bắt cô ta nếm trải tất cả sự ghen tuông mà mình đã từng chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Mình cũng trang trí lại căn nhà sao cho trông thật đầm ấm. Những lúc chồng cũ đến, mình cùng các con tạo thành một không khí vui vẻ như một gia đình hạnh phúc. Dần dà, anh về nhà ngày càng nhiều. Anh quan tâm hơn đến con cái, mua sắm đồ cho gia đình nhiều hơn.
Quan tâm đến mình bao nhiêu, anh lại càng làm vợ mới đau khổ bấy nhiêu. Mình sẽ bắt cô ta nếm trải tất cả sự ghen tuông mà mình đã từng chịu đựng. Thỉnh thoảng mình còn gợi ý bảo con bảo bố ngủ lại cùng để cho vợ anh ta ở nhà ghen tuông lồng lộn lên. Giờ đây chồng cũ lại quay sang say mình như điếu đổ nhưng mình xác định đã hết tình cảm với anh rồi. Tất cả chỉ là màn trả thù.
Mình sẽ chờ một thời gian nữa để cho anh bỏ cô ả kia và từ đó cũng dứt hẳn với anh để đi tìm hạnh phúc mới. Mình cho ả kia và anh nếm trải cảm giác bị phản bội như thế nào và mất trắng mọi thứ ra sao. Đến lúc đó, để xem ai là người khóc cuối cùng.
Theo Afamily
Tình cũ chia tay vì cho rằng tôi không lãng mạn Cô ấy nhận xét tôi không lãng mạn như tình cũ. Tình cảm của tôi chỉ là sự chăm sóc, quan tâm từng chút một, luôn bên cạnh người yêu khi họ cần. Tôi là nam, 24 tuổi, đã qua hai cuộc tình. Lần đầu tiên có thể nói là tình yêu thời học sinh, bắt đầu chớm nở từ cuối năm lớp...