Các chị đã lấy chồng có thấy ảnh cưới chính là thứ vô bổ, phí hoài nhất không?
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nói thế đâu nhé. Mọi người cứ nhìn lại số ảnh cưới của mình đi thì sẽ rõ. Một năm sau ngày cưới, có mấy chị rảnh rỗi ngồi xem lại album???
Cả cái đám cưới to đùng, bao nhiêu thứ chuyện phải lo, đừng phí tiền đầu tư ảnh cưới (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay thấy diễn đàn phụ nữ xôn xao chuyện cưới hỏi, ảnh ọt nên tôi viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm của mình và cũng khuyên thẳng chị em chưa cưới đừng đầu tư quá nhiều tiên cho việc chụp ảnh cưới.
Chẳng phải ngẫu nhiên, rảnh hơi mà tôi nói chụp ảnh cưới bạc triệu là lãng phí tiền của, vô bổ. Chị em xem lại số ảnh cưới của mình đi thì sẽ rõ. Ngoài tác dụng đặt trước sảnh cho khách mời biết mặt và khoe bạn bè ra, thì còn để làm gì nữa?
Trong khi cả cái đám cưới to đùng, bao nhiêu thứ chuyện phải lo. Nào là tiền nhẫn cưới, giường cưới, chăn ga gối đệm mới, tiền bàn tiệc, tiền xe hoa… những khoản không thể bỏ được. Vậy thì tại sao lại phải đầu tư hàng chục, hàng trăm triệu vào bộ ảnh cưới mà chỉ có tác dụng khoe, và vài tháng sau thì bỏ xó?
Chẳng biết các chị có thấy thích thú không, chứ riêng tôi thì rất xót của. Mấy hôm trước thấy có mẹ than ảnh cưới giờ xếp chân cầu thang chặn chó khỏi chạy lên phòng ngủ, có mẹ giờ còn chẳng nhớ album ảnh để ở đâu? Có bị nhện giăng tơ, chuột cắn phá? Hay bị thằng con nghịch ngợm mang ra vẽ đầy mặt rồi?
Tôi thì có cô bạn, hôm đến chơi thấy cô ấy đang hì hục dọn phòng và thứ tôi nhìn thấy tan tác chính là album cưới của cô ấy. Bộ ảnh cưới mà cô bạn tôi bỏ hơn 30 triệu đầu tư cũng với bỏ 2 ngày trời vật vờ hết các đường làng, con ngõ, cánh đồng đến phờ người để chụp giờ cong vênh, bong hết gáy và khủng khiếp hơn là từng tấm ảnh cưới đổ vàng bởi nước tiểu mà con cô ấy tè lên.
Video đang HOT
Các chị đã từng chụp ảnh cưới thì sao? Giờ đây các chị đặt album ảnh cưới ấy ở đâu? Có như cô bạn tôi không? Bỏ vào tủ thì chiếm diện tích. Để lên bàn thì con nhỏ lấy ra quăng quật… Cuối cùng trong một lần cô ấy giấu con, tiện tay nhét xuống gầm giường và quên luôn. Thế là bao ngày tháng nó nằm dưới đó và… hứng nước tè của con. Một chị gái khác tôi quen thì vòng quanh mãi cuối cùng chỉ còn cách cho vào cái hộp rồi vứt lên gác xép để rồi từ ngày cưới đến giờ là hơn 10 năm chưa từng nhìn lại.
Sắp cưới thì cứ ngỡ ảnh cưới là quan trọng, không có không được. Tìm studio, thử váy cưới, đặt lịch hẹn, để đi chụp ảnh cho bằng được. Bận bịu đến đâu cũng phải trích ra ít nhất 2 – 3 ngày đi chụp ảnh. Có mẹ máu đến mức ra nước ngoài để chụp ảnh cưới. Mệt phờ, tĩ tã hết cả con người vẫn phải cố cười cho tươi để lên ảnh cho đẹp. Cuối cùng chỉ tổ phục vụ bụi, mốc nấm. Như tôi giờ cũng chẳng biết ảnh cưới của mình lưu lạc nơi nào nữa.
Trong khi đó cuộc sống hôn nhân về sau có hàng tỉ thức phải lo. Có bầu sinh con mới thấy hàng trăm thứ chi tiêu khác nhỏ nhặt mà không thể bỏ qua. Mà ảnh cưới lúc đấy ngoài tác dụng an ủi một thời xinh đẹp, được chồng yêu thương, chẳng giúp thêm được chút gì. Bận con nhỏ, đến ngắm ảnh cũng chẳng có thời gian ngắm chứ đừng nói đến việc ngồi mà cảm thán thời gian trôi đi đâu mất rồi!
Đến bây giờ có mấy mẹ lật mở album ảnh cưới của mình? (Ảnh minh họa)
Đấy là chưa kể, vợ chồng hạnh phúc thì không sao, vợ chồng lục đục, nhìn ảnh cưới là thấy cáu, chỉ muốn xé bỏ. Rồi chẳng may đứt gánh giữa đường, xử lý thế nào với đống ảnh cưới ấy? Bán chẳng bán được, cho chẳng ai lấy, chỉ có ném thùng rác. Có khi lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi chứng kiến ảnh cưới của mình, khuôn mặt tươi cười, mặc váy trắng nằm trên xe rác bẩn, chắc ai cũng sẽ nuối tiếc, biết thế chẳng phí tiền chụp ảnh làm gì.
Có mẹ biện giải lý do đi chụp ảnh cưới kết hợp du lịch. Xin các mẹ mở to mắt mà nhìn, du lịch ở đâu? Đi đày thì có! Mấy ngày đêm đó các mẹ đi tour riêng với ông xã thì còn được nghỉ dưỡng, chứ đi với nhiếp ảnh gia thì chỉ có hành xác. Vừa vác trên người bộ váy cưới nặng nề, lùng bùng, vừa phải chạy đây chạy đó tạo dáng, có mẹ còn ốm vì ảnh cưới ấy chứ.
Vì thế, các em gái ạ, chưa cưới thì cứ ao ước một bộ ảnh cưới đẹp long lanh, nhưng cưới rồi như các chị đây mới thấy ảnh cưới chính là thứ vô bổ nhất trong các khoản chi phí cưới hỏi. Các em đừng vì sang chảnh mà đầu tư quá mức, lãng phí tiền bạc. Chị em thấy tôi nói có đúng không?
Theo Afamily
Tôi phải làm gì khi thấy cuốn album ảnh cưới cách đây 6 năm của em dâu và chồng mình?
Giây phút thấy album đó tôi đã rất hí hửng mở ra xem. Nhưng rồi phải chết lặng khi những bức ảnh đó không phải là ảnh cưới của em trai và em dâu mà là của em dâu với... chồng tôi.
Ngày em dâu về nhà ra mắt cả gia đình đều vui vẻ chào đón riêng chồng tôi tỏ vẻ bối rối và xin phép về trước vì anh nói anh có chút việc. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng anh ấy bận thật nên đã không bận tâm gì nhiều, sau này nghĩ lại tôi mới hiểu tất cả.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được 4 năm. Hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc và 1 cậu con trai kháu khỉnh. Tôi mãn nguyện với những gì mình có, 1 người chồng chỉn chu có trách nhiệm. Anh luôn ôm tôi ngủ từ ngày mới cưới cho đến bây giờ. Anh luôn lặng lẽ nghe những gì tôi tâm sự thậm chí trút bỏ mọi bực tức. Nhưng nghe xong anh sẽ không an ủi tôi theo cách người ta vẫn hay làm mà trái lại anh bảo: "Anh thấy chuyện có gì đâu, em đừng gieo bực vào người nữa, vui vẻ lên nào vợ của anh".
(Ảnh minh họa)
Thực sự trong tôi chồng rất tuyệt, còn về cô em dâu mà tôi đã nhắc. Cô ấy là 1 ngườiphụ nữ xinh đẹp, sắc sảo. Tôi không quá thân thiết với cô ấy nhưng cũng không ghét bỏ hay xa cách. Chị em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, vẫn cùng nhau nấu ăn. Thỉnh thoảng hai gia đình có hẹn hò nhau đi ăn vì em trai tôi là người chu đáo lãng mạn. Đôi lần tôi thấy cô ấy có vẻ buồn nhưng khi hỏi thăm thì cô ấy đều cười tươi tỏ vẻ như không có gì cả, nói chung là hơi khó hiểu. Hơn nữa chồng tôi cũng tỏ vẻ không quý cô ấy lắm.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi không mượn máy cô ấy vào để check mail. Khi đó em dâu đi ra ngoài, nên em trai bảo tôi vào phòng lấy máy mà dùng. Tôi mở mail lưu 1 số ảnh về máy rồi sau đó quên mục mình đã lưu và loay hoay tìm. Giây phút thấy 1 tệp ảnh tôi hí hửng tò mò mở ra xem, nó được giấu khá kỹ. Nhưng trước mắt tôi, những bức ảnh đó không phải là ảnh cưới của em trai với em dâu mà là của em dâu với chồng mình. Thời gian có ghi là tháng 10/2010, lúc đó người tôi bỗng dưng lạnh toát, bủn rủn đến mức không tắt được máy.
(Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tại sao họ lại chụp ảnh cưới với nhau, lẽ nào họ từng là vợ chồng và quen nhau từ trước. Cô ta vào nhà tôi làm dâu với mục đích gì? Hàng nghìn câu hỏi cứ vây bủa khiến tôi đau đầu rồi ngất lịm.
Khi tỉnh lại tôi thấy em trai bên cạnh, còn em dâu thì mặt đỏ tía tai nhìn trân trân vào tôi luôn miệng hỏi vì sao tôi bị như thế. Tôi liền nói dối:
- Sáng nay chị chưa ăn gì nên chắc bị tụt huyết áp, sức khỏe chị hơi kém xin lỗi đã làm các em lo lắng.
Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi thực sự muốn gào thét: "Cô muốn gì, cô đang có âm mưu gì. Tại sao cô lại chụp ảnh với chồng tôi như vậy, liệu có phải cô muốn trả thù nên mới làm vậy không?". Nhưng tôi đã cố kìm lòng, hôm đó về tôi như cái xác không hồn, tôi muốn hỏi chồng muốn nghe chồng giải thích. Nhưng tôi sợ, sợ hạnh phúc hôn nhân của mình sẽ vỡ tan tành, sợ em trai mình và cả bố mẹ mình sẽ sốc và tổn thương. Tôi nên làm gì đây, đã 2 hôm nay tôi như phát điên và thực sự bế tắc. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Cô hàng xóm xin ngủ nhờ vì mất chìa khóa và cả đêm lục đục đến 4h sáng mệt lử Chiến không ngờ 1 đêm em hàng xóm sang ngủ nhờ lại khiến mình mệt rã rời thế này. Nhưng phải công nhận em ấy không những nóng bỏng mà còn rất thủ đoạn. Mấy hôm nay vợ Chiến đi công tác nên ở nhà thành ra có mỗi 2 bố con anh. Bình thường cứ đi làm về là vợ đã cơm...