Các bà hay thật!
Khen thì các bà bảo khen đểu, nịnh nọt, chê thì các bà bảo vô tâm vô tính, vô duyên. Thế thì chúng tôi phải làm gì thì các bà mới yên lòng?
Tôi, thân làm chồng của một bà vợ tương đối là cầu toàn. Vợ tôi lúc nào cũng muốn được chồng yêu, được chồng chiều, được nói những lời hay ý đẹp. Nhưng mà, tôi lại chẳng thích như vậy. Với quan điểm của tôi, đàn ông khua môi múa mép quá nhiều cũng không hay, thường là những người (cũng là được các bà phong cho) không chung tình, lăng nhăng. Cái này thì tôi đồng ý. Dù là bạn làm nghề MC, làm tình nguyện viên hay gì gì đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ nói nhiều trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào.
Thế nên, tính tôi ít nói, cũng là kiệm lời, tôi nói câu nào phải &’chất’ câu ấy (bạn bè vẫn bảo vậy). Ngay cả lời khen dành cho một ai đó, tôi cũng rất ít khi nói. Phải là thật sự xuất chúng với khen ngợi. Đôi khi khen ngợi là một sự động viên, nhưng cũng có lúc khen ngợi khiến cho người ta tự mãn. Nên tùy cơ ứng biến mà thôi… Cái gì thật sự là đẹp, là thành quả, tôi mới khen…
Vợ tôi vốn chẳng hợp tính tôi nên lúc nào vợ cũng càu nhàu: “Anh này hay thật, chưa bao giờ khen vợ được một câu, lúc nào vợ hỏi gì cũng cười, cũng ừ. Không biết nói lời hay ý đẹp, ngọt ngào như chồng người ta. Người ta suốt ngày nịnh vợ đẹp gái, xinh gái, ăn mặc sexy. Chắc chờ một kiếp cũng không thấy chồng mình khen được một câu”. Cái kiểu ca thán này của vợ tôi nghe nhiều rồi. Nói nhiều quá tôi cũng mặc kệ, tôi bảo &’khen chê là chuyện của thiên hạ. Mình làm chồng ai lại đi khen vợ mình trước mặt người khác, không hay cho lắm. Người nào không hiểu lại tưởng mình khoe mẽ’.
Thấy vợ tỏ thái độ, nhiều lần cau có khó chịu, không nói năng gì. Vợ liên tục nói với người khác là chồng vô tâm. (ảnh minh họa)
Vợ còn hay thắc mắc &’ sao anh không tặng quà cho em, sao lúc nào anh cũng chỉ biết đi làm, về nhà ăn cơm, chơi với con? Người ta hay mua quà cho vợ, đưa vợ đi chọn quà, đưa vợ đi đây đi đó, anh thì khô khan cứng nhắc, chán anh!’. Mỗi lần nghe vợ nói như thế, tôi lại lặng im. Tôi tự suy nghĩ về hành động của mình, xem có quá quắt không. Tính ra cũng chẳng có gì là quá. Đi làm rồi về nhà đúng giờ, chơi với con, ăn cơm, thi thoảng giúp vợ việc nhà là được. Vậy vợ còn đòi hỏi gì nhỉ, có phải vợ cầu toàn quá hay đàn ông chúng tôi khô khan? Các bà lạ thật, chẳng biết đâu mà lần. Tính tôi ít nói, không thích phô trương lại cứ muốn tôi như chồng người ta. Mỗi người mỗi tính, cứ muốn như thế thì có mà giống nhau hết à…
Video đang HOT
Thấy vợ tỏ thái độ, nhiều lần cau có khó chịu, không nói năng gì. Vợ liên tục nói với người khác là chồng vô tâm. Thôi thì vì vợ, tôi quyết tâm thay đổi một phen. Ban đầu là kế hoạch khen vợ. “Hôm nay em xinh thế, mặc bộ này đẹp đấy”. Vợ ngã ngửa: “Anh bị dở hơi à, sao tự nhiên hôm nay lại khen vợ?”. Tôi phản kháng: “Thì em đẹp anh mới khen, nhìn em mặc cái này được mà”. “Thế rốt cuộc là đẹp hay là được, anh nói rõ ra xem nào, đừng có cái kiểu khen miễn cưỡng, cố tình khen cho xong chuyện, em không thích”.
Ôi thôi, mệt với các bà vợ. Đấy, không khen thì bảo không khen, khen rồi thì bảo này nọ, lắm chuyện, còn bị cho là khen đểu. Nghĩ mà mệt người. Hôm sau, thấy vợ trang điểm lại khen vợ xinh, vợ bảo &’anh đừng có mà điêu, em hôm nay xấu thế này mà xinh gì, mọi hôm em còn xinh hơn anh lại không khen’. Tôi bực: &’Thì mọi hôm không thấy đẹp, hôm nay đẹp chứ sao…’.
Đúng là các bà mệt thật. Chồng không khen thì bảo chồng này nọ, khen rồi thì cũng bảo này nọ nốt. Chẳng biết chiều thế nào. (ảnh minh họa)
Có hôm, chủ động đưa vợ và con đi chơi công viên cuối tuần, rồi chọn cửa hàng vào ăn. Ăn xong lại về, vợ bảo &’chồng chẳng lãng mạn gì cả, ăn xong cái cuống đít đi về luôn, không thấy cảm giác vợ chồng nghỉ ngơi thư thái’. Tôi phàn nàn: &’Thế em định đi đâu sao không nói, anh thì chỉ nghĩ ăn xong thì về. Lạ thật, đàn bà cứ thích đàn ông đoán ý. Anh trăm công nghìn việc, không đoán được ý của em. Nếu em thích gì thì nói anh biết, chứ nếu cứ bắt anh phải tìm hiểu, tò mò rồi thử nghiệm thì mệt lắm. Đâu có thời gian mà như thế nữa. Bây giờ vợ chồng có con cái rồi, cần lo kiếm tiền, lo cuộc sống sau này cho con cái nữa chứ không phải cứ suốt ngày ngồi đợi lãng mạn, chờ đợi giận hờn vu vơ, chờ đợi chồng tâm lý…’.
Đúng là các bà mệt thật. Chồng không khen thì bảo chồng này nọ, khen rồi thì cũng bảo này nọ nốt. Chẳng biết chiều thế nào. Làm đàn ông chúng tôi không được tinh tế, đa sầu đa cảm như đàn bà đâu nên đừng trách chúng tôi. Vì chúng tôi là đàn ông …
Theo VNE
Tôi suốt ngày nịnh vợ trên Facebook
Có mất gì đâu một vài câu nịnh nếu mà để vợ vui lòng, rồi vợ hết mình chăm sóc chồng con. Những người không biết nịnh vợ mới là dại.
Mỗi tuần, hay thi thoảng hứng lên tôi lại vào Facebook của vợ và đăng vài dòng, đại loại như: "Cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh, vợ yêu của anh ạ". Hay thi thoảng tôi gây bất ngờ cho vợ bằng cách: "Tối nay anh có quà cho em, vợ nhớ về sớm nấu cơm cho anh nhé. Anh và con chờ em!". Đến ngày lễ hay ngày sinh nhật vợ, tôi không quên viết một đoạn dài để nói hết tâm tình, chẳng hạn như: "Anh biết, anh còn nhiều thiết sót và khi anh gặp em, em đã bù đắp cho anh. Em là người phụ nữ tuyệt vời, bao dung, chấp nhận tất cả những tật xấu của anh. Nhờ có em, anh mới được sinh ra lần thứ hai. Anh yêu vơ... Chúc mừng sinh nhật vợ của anh. Tối nay mình hẹn hò nhé!"
Sau khi những dòng tâm tình ấy được đăng lên, một loạt những &'comment' của bạn bè tôi, đủ các ý kiến trái chiều cũng tung lên cùng lúc. "Ông này nịnh vợ ghê nhỉ, nghe có vẻ sợ vợ" hay "Nghe sến quá ông ơi, thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện, chứ ai lại bô bô lên mạng cho người khác đọc thế này". Có người còn mạnh miệng nói &'ông này chỉ được cái nịnh vợ là khéo chứ làm ăn được gì. Mà bà vợ này chắc cũng ưa nịnh...'.
Ừ thì cứ gọi là nịnh vợ cũng được, chẳng sao. Tôi thì tôi nói thật tâm can mình, tôi thích gì nói ấy, muốn vợ được vui, được cảm thấy yên tâm về chồng, biết chắc rằng chồng yêu mình, tôi mới làm như vậy. Có những ngày lễ, ngày sinh nhật, vợ xứng đáng được nhận những lời yêu thương ấy từ chồng. Và vợ cũng xứng đáng được người khác biết rằng, vợ đang hạnh phúc vì có một người đàn ông yêu thương mình, lúc nào cũng nhớ những ngày kỉ niệm.
Có những ngày lễ, ngày sinh nhật, vợ xứng đáng được nhận những lời yêu thương ấy từ chồng. (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ, đàn ông Việt mình hay kiệm lời, ít nói những lời yêu thương với vợ. Ở nước ngoài, người ta yêu nhau, có thể thể hiện tình cảm với nhau ở chốn công cộng, ôm hôn nhau, nhưng ở mình không dám làm thế, vì có làm thì người khác bảo vô duyên, dở hơi, lắm chuyện. Thế nên, tôi chọn cách thể hiện tình cảm qua Face, nhưng mà có vẻ anh chị em cũng không hài lòng về cách này, cũng cho là tôi nịnh bợ. Chính mọi người đã tự tạo ra khuôn khổ và rào cản khiến cho tình cảm vợ chồng bị hạn chế. Tại sao không thể thể hiện tình cảm yêu thương với vợ hoặc chồng mình cho thiên hạ biết. Ngày mai thì lo gì sớm vậy, nếu cứ bảo, nói yêu rồi mai lại sống không ra gì thì xấu hổ với thiên hạ. Ngày mai để mai lo, hôm nay hạnh phúc thì hãy sống trọn hôm nay. Cứ nghĩ mãi như vậy thì chẳng bao giờ có được những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc viên mãn...
Thế mới nói, vì sao tình cảm vợ chồng cứ nhạt nhòa, chỉ vì chúng ta, hay nói đúng hơn là cánh đàn ông rất ngại thể hiện tình cảm. Họ nghĩ, tình cảm thì để về nhà nói với nhau. Nhưng mà, có những người vợ họ thực sự thích được chồng khen ngợi, họ muốn cho người khác biết, họ đang được chồng yêu thương như thế nào. Và họ cũng muốn được nghe những lời ngọt ngào như thế...
Tôi nói ra những lời yêu thương vợ, hoàn toàn là một món quà dành cho vợ. Tôi muốn vợ được yên tâm, được tự hào về tôi, không nịnh vợ gì hết. Mà nếu có là nịnh vợ thì đã sao? Đàn ông thật dại khi nghĩ nịnh vợ là hèn, là yếu. Nếu như vợ bạn muốn được nghe những lời nói tình cảm, thì tại sao bạn không nói ra? Làm một việc đơn giản mà khiến người mình yêu thương vui vẻ, hạnh phúc thì tại sao không làm?
Chỉ sợ mấy ông không biết nịnh vợ, suốt ngày chỉ cau có, khó chịu với phụ nữ, luôn lên mặt dạy đời thôi... Như thế, vợ của ông ấy chắc khổ lắm! (ảnh minh họa)
Tôi muốn cho cả thiên hạ biết, tôi thật lòng yêu vợ tôi, tôi chẳng quên ngày kỉ niệm nào của hai đứa, vậy có gì là không được? Đừng bảo tôi khoe mẽ, phô trương, cũng đừng bảo tôi không biết được mấy bữa hạnh phúc mà đã này kia. Nói như thế là xúc phạm, là ác khẩu. Mỗi người mỗi tính, ai thích thể hiện tình cảm như thế nào thì mặc họ, nếu mình không thích thì không làm. Chứ đừng thấy mình không thích thì lại bảo người khác vô duyên, dở hơi. Tôi có nịnh vợ mà vợ tôi vui, vợ tôi chiều chồng, thương con, chăm sóc gia đình đúng mực, vợ tôi đi về đúng giờ, kính trọng gia đình tôi, yêu thương bố con tôi thì tôi cứ nịnh cả đời cũng được. Chỉ sợ mấy ông không biết nịnh vợ, suốt ngày chỉ cau có, khó chịu với phụ nữ, luôn lên mặt dạy đời thôi... Như thế, vợ của ông ấy chắc khổ lắm!
Theo Khampha
Họ cứ nói tôi đội vợ lên đầu... Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng "thằng cha Tiến đội vợ lên đầu". Đúng là cái bọn nhiễu sự. Khi tôi dẫn vợ tương lai về ra mắt gia đình, ngoại trừ mẹ tôi ra thì không có ai trong gia đình đồng ý. Nguyên do là vì Huệ "lanh" quá nên mọi người...