Ca ve có được yêu thật lòng không anh?
Em đã nhắm mắt chấp nhận một cuộc sống tủi nhục, ê chề… để rồi hằng đêm, nước mắt em chảy ướt đẫm gối.
Cuộc gặp gỡ
Cả chiều ngồi nhậu với bạn bè, khi đã chuếnh choáng hơi men, chúng tôi nổi hứng đi tìm của lạ. Khi đến khách sạn 3 sao nổi tiếng ở thành phố, tôi đã gặp em – một cô gái miền Tây sông nước. Em có một làn da trắng, nụ cười hiền và một đôi mắt rất buồn… Chẳng hiểu vì rượu hay vì điều gì mà tôi có cảm giác rất lạ! Bỗng nhiên tôi tỉnh rượu, không còn hứng thú tìm “của lạ” như lúc ban đầu… và tôi quyết định ngồi nói chuyện với em, rồi tôi đã chủ động xin số của em!
Phải chăng là định mệnh?
Đầu tiên chỉ là những dòng tin nhắn vớ vẩn của những kẻ ăn chơi gặp nhau… nhưng rồi, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều hơn và những cuộc điện thoại tâm sự hành đêm làm cho chúng tôi thêm hiểu về nhau hơn. Em mở lòng kể cho tôi nghe về những cuộc đi &’bay’ thâu đêm của em… “Em đã nhắm mắt chấp nhận một cuộc sống tủi nhục, ê chề… để rồi hằng đêm, nước mắt em chảy ướt đẫm gối”. Chính sự chân tình trong những câu chuyện của em đã khiến tôi có một niềm thương cảm…
Cave có được yêu không anh?
Một ngày nọ, em bỗng hỏi tôi “ Cave có được yêu không anh?”. Tôi ngỡ ngàng không biết trả lời sao với câu hỏi đó! Nhìn đôi mắt em ngân ngấn lệ vì sự im lặng của tôi khiến tôi cảm thấy xót xa cho em quá!
Video đang HOT
Tôi đã yêu em tự lúc nào cũng không hay biết! (Ảnh minh họa)
Từ khi quen tôi, em không còn “bay” thâu đêm suốt sáng ở vũ trường nữa, cũng không đốt cháy mình trong những cuộc tình chớp nhoáng hay mua vui cho những gã khách ham tìm của lạ… em đã từ bỏ tất cả, chỉ vì tôi! Em không dám nói với tôi những điều đó và em đã âm thầm từ bỏ, âm thầm cố gắng để trở về làm một con người lương thiện…
Một sáng nọ, khi vừa mở mắt, tôi cầm lấy điện thoại thì đọc đượng dòng tin nhắn ngắn ngủi của em “Em sẽ về quê! Em sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ luôn cả anh… Em không xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh! Em xin lỗi…”
Đọc được những dòng tin nhắn ấy, lòng tôi thắt lại… Cảm giác hối hận trỗi dậy chỉ vì sự im lặng trước câu hỏi của em “Cave có được yêu không anh?”. Tôi hiểu, vì sự im lặng của mình mà tôi đã khiến em bị tổn thương rất sâu…
Tôi đã yêu cave
Những ngày tháng tiếp theo, tôi sống trong sự dằn vặt và nhớ thương em! Khi đó tôi mới chợt nhận ra rằng, em đã tồn tại trong trái tim tôi từ lúc nào không hay biết… Tôi vùng dậy, chạy đi tìm em trong nỗi nhớ nhung khắc khoải…
Hỏi thăm những người bạn và đồng nghiệp cũ của em, tôi được biết là em đã từ bỏ công việc ở đó để về quê làm lại tất cả. Em muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình để người ta không còn gọi em là “ cave” nữa!
Tôi cảm thấy vui cho quyết định của em… nhưng rồi, lòng chợt nặng trĩu và tự hỏi, mình có nên tìm em không?
Theo VNE
Giăng bẫy con dâu đã ngoại tình
Câu chuyện có thật ở vùng đất Hòa Bình được vị thẩm phán đã về hưu kể cho tôi nghe vào một buổi chiều đầu hè nóng nực.
Qua mỗi câu kể của ông, cái nóng trong người tôi tăng lên tỉ lệ nghịch với ấn tượng về tình người, tình đời trong câu chuyện chua xót, đau lòng này.
Cách đây hơn chục năm, ông từng thụ lý một vụ án ly hôn. Sở dĩ ông nhớ vụ án đó trong hàng trăm vụ án khác từng nhận, bởi lẽ sự chéo ngoe, bi kịch của những người trong cuộc.
Nguyên đơn là một phụ nữ chừng 30 tuổi, dáng vẻ hiền lành và chịu đựng. Chị nói, là người phụ nữ ai chẳng muốn có được hôn nhân hạnh phúc, bền vững, chị cũng không ngoại lệ. Nhưng số phận không mỉm cười với chị, chị cũng chẳng còn cách nào khác, buộc lòng phải đi tới quyết định bần cùng này để bảo toàn danh dự và phẩm giá của mình.
Chị kể, 27 tuổi chị về làm dâu nhà người. Ở quê vào khoảng hơn chục năm về trước, độ tuổi đó đã được liệt vào danh sách "quá lứa lỡ thì". Cũng may, người đàn ông chị lấy yêu thương chị thật lòng nên với chị không có bất cứ rào cản nào để mở cánh cửa hạnh phúc. Anh là con cả trong gia đình, cũng mải mê làm ăn nên lập gia đình khá muộn, các em chồng vợ đề huề sống ở riêng, anh lấy vợ muộn nên lĩnh trọng trách cao cả nhất là phụng dưỡng bố mẹ già.
Chị không thể lý giải vì sao mẹ chồng chị không ưa chị. Chị chưa hề làm bất cứ điều gì không phải đạo, lúc nào cũng hiếu thảo, thuận hòa đến hàng xóm ai cũng khen nhà anh có phước, lấy được cô vợ đảm đang. Rồi chị phát hiện ra lý do khiến mẹ chồng chị ghét chị. Bởi chị quá đẹp. Nhất đâu ở cái tuổi 30 sau khi sinh con đầu lòng, đúng như câu nói của dân gian "gái một con trông mòn con mắt", chị ngày càng mặn mà, đằm thắm.
Mẹ chồng chị vào lườm ra nguýt, nói đẹp để cho giai nó ngắm, nhà này không cần dâu đẹp làm gì. Bà càng lồng lộn khi có lần nhìn thấy chồng mình nhìn chòng chọc vào cô con dâu như định ăn tươi nuốt sống. Sự hiện diện của chị trong ngôi nhà ấy giống như cái dằm trong mắt mẹ chồng. Chồng chị lại là dân xây dựng, nay đây mai đó, chẳng mấy khi ở nhà, nhân cơ hội ấy, mẹ chồng chị giăng bẫy hòng đuổi cô con dâu ra khỏi nhà nhờ vào tài năng "diễn xuất" của ông chồng bù nhìn.
Mọi lời lẽ, giải thích của chị không thể lại được hàng vạn mũi gươm toan tính nhắm vào chị... (Ảnh minh họa)
Đêm hôm nhập nhoạng, chị đang ôm đứa con nhỏ ngủ chợt thấy một bóng người mò mẫm vào phòng mình. Theo phản xạ thông thường, chị hét lên, mẹ chồng chị ập vào nhà thấy chồng và con dâu cùng xuất hiện trong đó, bà bù lu bù loa chửi mắng con dâu dâm đãng, dan díu với chồng mình. Chị khóc lóc phân bua, cậy nhờ bố chồng nói vài lời giải thích. Nhưng theo đúng kịch bản, ông im lặng.
Chồng chị đi làm về, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe lời mẹ ra sức mắng chị hỗn xược. Thế ngược bàn cờ thay đổi, chị từ người bị hại trở thành kẻ âm mưu, giăng bẫy, tư tình với bố chồng. Thêm lời bố chồng, bảo chị nhiều lần có ý định ve vãn, chài lưới ông ta. Mẹ chồng lấy lý do chị đang ở độ tuổi hừng hực, ham muốn nhất, chồng triền miên vắng nhà, dám cả gan lần mò tới bố chồng, đi ngược lại đạo đức, phỉ nhổ vào gia phong gia đình bà. Chị không xứng đáng là dâu con nhà này. Mọi lời lẽ, giải thích của chị không thể lại được hàng vạn mũi gươm toan tính nhắm vào chị. Ngay tối hôm đó, chị đã viết đơn ly hôn và ôm con đi ngay trong đêm hôm đó.
Rất tình cờ, chị và đứa con thơ mệt nhoài gục ngã ngay trước cửa nhà vị thẩm phám này. Vợ chồng ông lắng nghe câu chuyện của chị, cưu mang mẹ con chị và ông đứng ra nhận thụ lý vụ án ly hôn của chị theo đúng pháp luật quy định.
Vị thẩm phán già nhấp ngụm nước, chậm rãi, hai mẹ con cô ấy giờ đã có cuộc sống yên ổn, cô ấy vẫn đơn thân và lấy việc nuôi dạy đứa con là niềm vui sống. So với hơn chục năm trước, cô ấy vẫn xinh đẹp, mặn mà và có lẽ cuộc sống cũng thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Âu cũng bởi hồng nhan bạc mệnh. Cô ấy chẳng mắc tội gì, ngoài một tội danh duy nhất, tội quá đẹp nên tạo hóa mới ghen ghét.
Ông trách tạo hóa trêu ngươi người phụ nữ đó, nhưng đằng sau ấy là sự ích kỉ, toan tính của những người trong gia đình chồng - những người đang tâm bôi nhọ danh dự, phẩm giá của cô để phá vỡ hôn nhân, vốn là "sự nghiệp" lớn lao nhất của người phụ nữ.
Chỉ vì những lý do cá nhân tủn mủn, vì sự can thiệp thô bạo của những bậc làm cha mẹ mà hôn nhân của con cái tan vỡ dù những người trẻ ấy vẫn còn tình cảm với nhau. Những tưởng câu chuyện trên đã lùi vào quá vãng, thế nhưng nó vẫn hiển hiện trong cuộc sống vốn đã xô bồ, phức tạp hiện tại. Giá như họ biết bao dung và vị tha hơn, có lẽ những vụ ly hôn đau lòng ấy đã không xảy ra.
Theo VNE
Tôi đã yêu lầm phải anh họ Giá như tôi và anh không có quan hệ huyết thống thì giờ đây chắc cả tôi và anh sẽ không phải đau khổ như thế này! Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nhãn lồng, Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã thi đậu một trường Đại Học ở TP Hồ Chí Minh. Còn anh, anh cũng là...