Cá vào ao ta thì ta được, sao phải nghĩ ngợi nhiều
Đến giờ tôi vẫn chưa một lần gặp mặt bố đẻ, vì tôi đã có quá đủ hạnh phúc từ gia đình riêng của mình để không phải đi tìm thêm một tình yêu từ nơi khác.
Sáng thứ 6 vừa rồi, gần như cả phòng tôi náo loạn vì vụ việc ‘là cha nhưng không phải bố’ được các báo đưa tin rầm rộ. Mọi người lao vào tranh cãi rất nhiều, nào là sự việc này có thật hay không, rồi tiếp đến và gay gắt nhất, là liệu ông bố đáng thương trong câu chuyện này nên làm thế nào? Đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Còn riêng tôi, ngay khi cuộc tranh luận ở đỉnh điểm, cũng không hề góp một câu nào, chỉ cắm mắt vào máy tính và làm việc. Không phải tôi chăm chỉ, mà vì có quá nhiều cảm xúc cứ trào lên trong lòng.
Tôi, có thể đã là một đứa con lạc loài trong nhà, nếu không có một gia đình bao dung đến thế. Dù không phải con, cháu về mặt sinh học nhưng với mọi người, tôi vẫn được gọi là ‘cháu gái chấy rận’ hay ‘cô con gái rượu’.
Cha mẹ tôi lấy nhau được hơn 1 năm thì cha đi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc. Ở nhà chỉ có mẹ và ông bà nội, các bác gái lấy chồng thì đã ở xa. Khoảng 3 năm sau cha có về thăm nhà 1 lần rồi lại đi đến 6 năm tiếp mới trở về.
Sau thời gian cha về thăm nhà ít lâu thì mẹ có bầu. Ông bà nội mừng không kể xiết, thế là đã có đứa cháu nội đầu lòng. Nghe mẹ kể lại thì ngày đó còn bao cấp, khó khăn nhiều nhưng thấy mẹ nghén, thèm ăn thịt lợn quay, ông bà nội đã quay hẳn một con lợn sữa tẩm bổ cho con dâu, cứ để lợn trong mâm, thích ăn phần nào thì xẻo ăn phần đó.
Ảnh minh họa
Nhưng sau khi sinh tôi, mối nghi hoặc trong lòng ông nội cứ lớn dần lên và nỗi buồn của mẹ tôi cũng theo chừng ấy. Tôi không có nét nào giống cha, từ gương mặt vuông chữ điền đến nước da ngăm nâu bóng.
Ông nội bảo bà rằng tôi giống một người làm cùng mẹ và chính mắt ông đã thấy người đó đôi lần chở mẹ về trong những ca làm khuya nhưng chỉ dám dừng gần ngõ rồi để mẹ tự đi bộ về nhà. Mẹ tôi làm việc ở xí nghiệp may, ca kíp suốt ngày đêm không mấy khi nghỉ việc.
Rồi ông nội lần đi tìm hiểu về người đàn ông đó, càng nhìn, ông càng thấy có nhiều nét giống tôi. Dáng thư sinh, da trắng, đôi mắt đen và cả nụ cười. Ông lần theo người ta cả về nhà, biết họ có bà mẹ bán hàng hoa quả ở chợ gần nhà.
Video đang HOT
Một ngày, ông về bảo bà, vừa nói vừa khóc, rằng ‘con bé’ – là tôi – không phải cháu nhà này, nó giống hệt bà nội đang bán hàng ngoài chợ. Khi ấy, chính bà nội tôi đã thản nhiên mà nói với ông: ‘ Cá vào ao ta thì ta được, chẳng đi đâu mất mà lo’.
Sau này, khi tôi học lớp 3, chính bà nội đã kể lại câu chuyện ấy. Mặc dù chưa hiểu gì nhiều vì tuổi còn nhỏ quá nhưng tôi lờ mờ nhận ra rằng bà muốn chuẩn bị cho tôi một cái nhìn thản nhiên trong sự việc vốn được coi là kinh khủng này.
Quả là nhờ đó mà sau này, khi đã hiểu biết, tôi cảm thấy mình không khác gì em trai trong nhà, chúng tôi luôn được đối xử bình đẳng và yêu thương như nhau. Đó là chưa kể cha tôi, người không phải bố đẻ, cưng chiều cô con gái ‘lạc loài’ còn hơn cả con đẻ của mình.
Tôi nhớ lần duy nhất tôi hỏi mẹ về nguồn gốc của mình chính vào thời điểm chuẩn bị kết hôn. Lúc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm biết về bản thân. Mới đầu, mẹ không nói gì nhưng sau bà đưa cho tôi một hộp nhỏ có đựng 2 chỉ vàng, bảo đó là quà mà bố đẻ của tôi tặng đã rất lâu. Ông ấy giờ cũng có gia đình…
Tôi mang 2 chỉ vàng ấy ra hỏi ý kiến cha, cha bảo tôi cứ giữ làm kỷ niệm. Thật sự, cho đến bây giờ nhiều khi tôi vẫn nghĩ vì sao gia đình mình lại có thể bao dung đến vậy, thản nhiên coi một đứa con gái không phải máu mủ của mình như một người thân ruột thịt như một việc bình thường. Chẳng lẽ mọi người chưa bao giờ trách mẹ tôi, hay cảm thấy tôi như một cái gai trước mắt.
Tôi đã từng muốn hỏi mẹ về việc liệu bà đã bao giờ bị ông bà nội, các bác và bố ghét bỏ chưa? Nhưng rồi lại thôi vì chắc chắn rằng không hề có chuyện đó. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ bị mọi người nói nặng lời, hay thấy bà phải khóc thầm, khóc vụng như nhiều người khác.
Bù lại, mẹ cũng thật sự là một người con dâu mẫu mực. Khi ông bà nội ốm, phải nằm liệt giường mấy năm trời, một tay mẹ chăm nom, săn sóc mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, lại còn pha trò để ông bà cười nữa. Cả đến khi cha có khó khăn, một mình mẹ vừa chèo lái, vừa động viên chồng lấy lại tinh thần, gây dựng công ty mới.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa một lần gặp mặt bố đẻ, vì tôi đã có quá đủ hạnh phúc từ gia đình riêng của mình để không phải đắn đo, cân nhắc đi tìm thêm một tình yêu từ nơi khác nữa. Thật tốt cho ai đó khi họ được làm con của người đẻ ra mình nhưng ngược lại, nếu bao dung, bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc với những người không liên quan máu mủ đến mình. Và tôi khẳng định đó là điều có thể…
Có được niềm vui đã là khó khăn nhưng có được hạnh phúc lại càng khó khăn hơn nữa, vậy nên, đừng ai vứt bỏ những gì đang có để đi tìm sự ‘công bằng’ vô nghĩa.
Theo Đất Việt
Sự thật đằng sau chùm chìa khóa bí ẩn của chồng
Đó là lần đầu tôi thấy chùm chìa khóa ấy nhưng không hề nghĩ ngợi nhiều. Chỉ mãi tới sau này, khi tôi nhìn thấy bản hợp đồng trong ngăn kéo tủ của chồng...
Tôi kết hôn 5 năm nay và đã có cậu con trai 3 tuổi. Có thể nói cuộc hôn nhân của tôi đến thời điểm này là hoàn mĩ. Nhưng gần đây, tôi hoang mang khi phát hiện những điều lạ lùng đang xảy ra trong ngôi nhà của tôi.
Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, bâng quơ nhưng khi xâu chuỗi lại với nhau thì nó trở thành một bí mật ghê tởm, đau đớn mà chồng tôi đang che dấu.
Tôi là nhân viên văn phòng, công việc khá nhàn nhã và nhiều thời gian rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của tôi giành để chăm sóc gia đình, vì vậy, gần như chồng tôi tin tưởng tuyệt đối và để mọi việc lớn bé trong nhà cho tôi lo liệu.
Tôi cũng từng tin tưởng anh như vậy, dù công việc kinh doanh hàng thời trang của anh bận rộn, đi công tác liên miên, lại liên tục tiếp xúc với khách hàng nữ nhưng tôi chưa khi nào ghen hay nghi ngờ chồng mình. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Cách đây khoảng 1 tháng, khi giặt quần áo của chồng, tôi kiểm tra túi thấy 1 chùm chìa khóa lạ gồm 2 chìa, có vẻ như khóa cổng và khóa nhà. Đó là lần đầu tôi thấy chùm chìa khóa ấy. Tôi cũng tò mò nhưng chỉ nghĩ đơn giản là chắc ở công ty anh đánh khóa mới.
Chuyện đó tôi nhanh chóng quên đi và chưa nhắc với anh lần nào, đồng thời cũng cất chìa khóa vào túi áo khoác cho anh, sợ anh quên.
Cho đến cách đây gần 1 tuần. Do bỏ quên hợp đồng với khách hàng nên chồng gọi điện nhờ tôi về nhà tìm hộ trong cặp của anh rồi mang tới công ty giúp anh. Anh đang bận họp và sắp phải báo cáo.
Dù chồng đã dặn đi dặn lại là bản hợp đồng nằm trong cặp của anh nhưng do cẩn thận nên tôi vẫn lôi cả ngăn kéo bàn làm việc ra, tìm từng tờ một xem có cần thêm gì nữa không? Bên dưới một đống văn kiện của anh là bản hợp đồng thuê chung cư nhà mang tên anh.
Tôi không hiểu chồng tôi sao lại thuê nhà chung cư làm gì nữa. Lúc đầu tôi đoán là anh chuẩn bị kinh doanh gì đó giấu tôi. Nhưng đọc từng điều khoản trong bản hợp đồng, tôi nhận ra là hợp đồng thuê nhà ở. Chủ nhà còn yêu cầu giữ gìn đồ đạc thật tốt, không xây dựng, sửa sang gì khi chưa được họ đồng ý.
Niềm nghi ngờ chồng ngoại tình, thuê nhà cho nhân tình bùng lên khiến tôi mất hồn mất vía. Kìm nén lắm tôi mới mang được hợp đồng kinh tế đến cho chồng. Sau đó trở về công ty tôi mà tâm trí hoang mang vô cùng.
Chờ mãi cuối cùng cũng ăn uống xong, cho con đi ngủ. Tôi đem bản hợp đồng thuê nhà ra hỏi chồng. Khi nhìn thấy những giấy tờ đó, ban đầu chồng tôi hơi giật mình nhưng sau đó anh bình thản bảo là anh thuê giúp một người bạn.
Bạn anh nhờ thuê nhà cho em họ ở trong thời gian học đại học. Nhưng vì sợ em hư hỏng nên nhờ chồng tôi để mắt tới giùm. Chồng tôi còn khẳng định đứa em họ ấy là con trai, bảo tôi yên tâm.
Ảnh minh họa
Nghe lời giải thích của chồng, tôi cũng yên lòng, bởi trước giờ chồng tôi luôn là người chín chắn, nhã nhặn, chưa từng nói dối bao giờ. Câu chuyện cũng lắng xuống cho đến khi bất giác tôi nhớ đến chùm chìa khóa hôm nọ. Khi đó tôi mới thấy sự vô lý trong lời nói của anh.
Nếu chùm chìa khóa ấy chính là của ngôi nhà kia và thuê nhà hộ thì phải đưa chìa khóa cho người ta, anh giữ làm gì? Tôi xâu chuỗi các sự kiện lại, tôi nghi ngờ chồng ngoại tình. Tôi lần tìm đến địa chỉ trong hợp đồng thuê nhà và quyết định đến nơi xem thực hư thế nào.
Đến nơi, tôi giả vờ đứng hành lang chờ bạn, nhằm mục đích chờ người trong căn nhà đó đi ra. Tôi ngồi mất vài tiếng nhưng cũng không thấy ai ra khỏi đó. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh, người ta chỉ bảo trong đó có một cặp vợ chồng ở.
Tôi quay trở về nhà và đầu mông mênh, lơ đãng. Tôi đã nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, thuê nhà cho nhân tình ở, khiến hàng xóm nghĩ rằng hai người là vợ chồng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong rằng đúng như lời chồng tôi nói, anh thuê giúp em họ của người bạn và cậu em họ này mang bạn gái về sống chung.
Mấy hôm nay, chồng tôi đi công tác xa, còn tôi lượn qua đó nhiều lần nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt chủ nhà. Bận công việc và con nhỏ nên tôi không có nhiều thời gian chờ. Tôi có nên thuê người chờ và chụp ảnh lại không? Việc tôi đang nghi ngờ chồng mình có phải là quá đáng, là sai không?
Tôi biết, chưa đủ bằng chứng thì kết luận chồng ngoại tình của mình là vội vàng. Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để theo dõi hay chờ đợi anh giải thích. Tôi mệt mỏi và mất niềm tin quá.
Theo Afamily
Tôi vấy bùn lên tình yêu của mình vì dục vọng thấp hèn Tôi đang sống trong những ngày mà cảm giác tội lỗi bủa vây. Tôi thấy bản thân nhơ nhớp và hèn hạ. Câu chuyện đó xảy ra cách đây gần 4 năm. Tôi đã cố gắng đào sâu, chôn chặt trong lòng mình nhưng vẫn không sao xua đi được cảm giác tội lỗi. Tôi thấy hận bản thân khi đã vì chút...