Cả thế giới không ai thắng, chỉ có nhân dân Ukraina thua
Ukraina vừa kỷ niệm một năm cuộc cách mạng đường phố lật đổ Chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Nhiều người gọi đó là cuộc cách mạng hướng tới tự do, nhiều người coi đó là thảm họa quốc gia. Chung cuộc lại, không có nước nào thắng trong cuộc chiến đã được quốc tế hóa, còn Ukraina chính xác là người thua cuộc.
Ukraina là lợi ích cốt lõi của ai?
Trước tiên, Ukraina là lợi ích cốt lõi của chính người Ukraina. Đó là quê hương, là lịch sử, là truyền thống, là đất sống, là quá khứ và tương lai của người Ukraina. Họ chỉ đảm bảo được lợi ích cốt lõi nếu đất nước hòa bình, thịnh vượng. Nhưng bây giờ tất cả không còn nữa. Đất nước bị xẻ chia, chiến tranh, ly tán, chết chóc và đói rét. Nhưng cái cay đắng hơn cả là cái cảm giác tất cả, tất cả cuộc chiến này, những sự hy sinh mất mát này không phải để xây dựng một nền độc lập, hòa bình, thịnh vượng cho Ukraina mà để cho những lợi ích cốt lõi của những nước khác, cho mục đích viển vông là đánh thắng nước Nga to lớn và hùng cường, chiến thắng cho những giá trị phương Tây. Mặc dù đang thua thảm hại trước lực lượng ly khai miền Đông, vừa rồi, chính phủ Ukraina vẫn hùng hồn tuyên bố: Chính phủ Ukraina đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến toàn diện với nước Nga!
Sau người Ukraina, thật sự, hòa bình, độc lập, không liên kết của Ukraina là lợi ích cốt lõi của Nga. Không chỉ vì mối quan hệ lịch sử nghìn năm giữa hai quốc gia láng giềng anh em, không chỉ có hàng chục triệu người Nga đang sinh sống trên đất nước Ukraina mà cả vì những vấn đề địa chính trị cho sự ổn định châu Âu, cho sự đảm bảo cho hòa bình thế giới, cho an ninh của chính nước Nga sau chiến tranh lạnh. Pháp, Đức cũng coi trọng hòa bình và thịnh vượng của Ukraina, bởi những nước phát triển này đang muốn có một sự ổn định châu Âu để phát triển kinh tế, trong đó những mối quan hệ kinh tế làm ăn với Nga đang đem lại những lợi ích khổng lồ.
Sau cuộc cách mạng Maidan, Ukraine không đem lại điều gì cho châu Âu ngoài một đất nước bên bờ vực vỡ nợ, và thiệt hại cả chục tỉ USD khi cắt đứt quan hệ hợp tác kinh tế với Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Lợi ích cốt lõi của Pháp, Đức bị xâm phạm, trong khi lợi ích của Mỹ tại đây không hề bị động chạm, đó là lý giải cho việc hai cường quốc, hai đồng minh thân cận không còn muốn theo chân Mỹ trong cuộc chính biến lần này. Bởi Mỹ không thể chấp nhận suy giảm vị trí lãnh đạo thế giới khi nước Nga dưới thời Tổng thống Putin đã trở nên mạnh mẽ, thách thức vị trí cường cuốc hàng đầu của Mỹ.
Một diện mạo châu Âu mới sẽ có sau thỏa thuận Minsk2?
Thực tế thì thỏa thuận Minsk2 mang lại cho Nga nhiều lợi thế trên chiến trường hơn là phương Tây, tuy nhiên, nó đang là giải pháp duy nhất cho không chỉ Ukraine và EU. Ukraine dựa vào Misnk để ngăn chặn sự mở rộng kiểm soát lãnh thổ mà trên thực tế ly khai đang chiếm giữ, còn EU thì trông vào Minsk để sớm có thể kết thúc cục diện khủng hoảng này và nối lại những lợi ích kinh tế với Nga đang bị chia rẽ sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt.
Sau khi giành được Debaltsevo – thành phố chiến lược, Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố thì họ đã giải phóng thêm hai ngôi làng Pishevik và Pavlopol. Hai địa điểm này thuộc vùng Novoazovsk, tỉnh Donetsk, và nằm gần Mariupol về phía Đông Bắc. Có thể thấy rằng, với chiến thắng ở Debaltsevo, ly khai Ukraine đã nối liền một dải Donetsk, Lugansk, tạo thành một mặt trận vững chắc. Với thế làm chủ chiến trường của Donbass, Nga cũng ung dung trên bàn đàm phán với cả Ukraine, Pháp, Đức với thế người làm chủ của cuộc chơi. Nhưng Nga và quân ly khai có là người chiến thắng không? Không, chắc chắn là không. Kinh tế Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD, tốc độ phát triển xuống âm trong tình trạng bị cô lập với thị trường phương tây. Đối với miền Đông Ukraina cả một vùng đất trù phú trở thành chiến địa, những thành phố đổ nát, những làng quê cháy đỏ cùng hàng vạn người thương vong, hàng triệu người ly tan mà có lẽ phải mất hàng chục năm mới có thể khôi phục lại như một năm trước đây.
Châu Âu có thắng không? Càng không. Vừa thoát khỏi hàng chục năm khủng hoảng kinh tế, châu Âu vừa bước vào thời kỳ hồi phục thì dưới áp lực của Mỹ, châu Âu lại phải khởi chiến trên lĩnh vực chính trị kinh tế với Nga. Thiệt hại kinh tế không thể đánh giá nổi. Theo những chuyên gia kinh tế, thiệt hại của châu Âu không hề kém Nga, chưa kể những vấn đề phát sinh trong nội bộ mỗi nước cùng cuộc chiến chống khủng bố đang hiện diện trong lòng châu Âu. Châu Âu chỉ trông vào Minsk2 để sớm có thể kết thúc cục diện khủng hoảng này và nối lại những lợi ích kinh tế với Nga đang bị chia rẽ sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt. Có thể thấy rằng, bản thân nội bộ EU đang phân rã mạnh mẽ theo hai hướng: Pháp và Đức hòa giải với Nga theo thỏa thuận Minsk2, và Anh theo đuổi Mỹ để tiếp tục có những cuộc tranh giành, đối đầu sống còn với nước Nga. Trong khi đó, những thành viên còn lại của EU như Tây Ban Nha, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Thụy Điển… đều bàng quan và không hề quan tâm đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Họ đang quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, khi tất cả đều đang nợ ngập đầu hoặc kinh tế tăng trưởng chậm.
Video đang HOT
Mỹ có thắng không? Có thể thấy rằng sự chi phối của Mỹ với châu Âu, đặc biệt với các cường quốc của châu lục này từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay gần như là tuyệt đối. Nhưng với sự chia rẽ của châu Âu đối với chủ trương chiến lược của Mỹ chính là sự thiệt hạị lớn nhất của Mỹ đối với chính biến Ukraina. Washington đã nhận ra rằng những người đồng minh thân cận nhất cũng hoàn toàn có thể bỏ rơi họ trong một thế giới đa cực. Không đánh bại được Nga trên chiến trường Ukraina, không đánh sập được nền kinh tế Nga bằng trừng phạt, bằng hạ giá dầu, ngược lại còn ôm thương tích chính những đòn đánh đó, không thể nói Mỹ đã thắng.
Đã có một dự cảm tốt lành sau thỏa thuận Minsk2 khi châu Âu biết tôn trọng lợi ích của mình hơn lợi ích của Mỹ. Chỉ còn trông chờ những lãnh đạo Ukraina bây giờ và tương lai biết tôn trọng lợi ích của chính dân tộc mình, đất nước mình.
Theo Văn Cao
An ninh Thủ đô
Thỏa thuận Minsk đổ bể: Giờ là hiệp đấu của Mỹ?
Cuộc khủng hoảng tại Ukraine chồng chéo những mối quan hệ Nga-Mỹ, Nga-EU, EU-Mỹ. Và các bên đều cố gắng dàn xếp lợi ích trên lưng Ukraine.
Bản chất của thỏa thuận Minsk
Từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine cho đến nay, ai cũng có thể xác định được rằng, cả Kiev và Donbass đều là những quân cờ trong cục diện này nhưng có rất ít khả năng tự quyết cho tương lai của mình.
Thế lực chi phối cục diện ở Ukraine được nhắc đến bởi ba cái tên là Nga, EU, và Mỹ. Tuy nhiên, đã không còn thời kỳ hai cực đối đầu để ba bên nói trên chia làm hai phe nữa. Thế giới đa cực và chồng chéo các lợi ích đã khiến câu chuyện Ukraine bị chi phối hỗn loạn trong các mối quan hệ là Nga - Mỹ, Nga - EU và EU - Mỹ.
Về lý thuyết, EU vẫn là đồng minh của Washington, vì thế họ sẽ phải sát cánh cùng nhau để đối phó với kẻ thù chung là Nga. Mỹ và EU, những "lão già tư bản" đã có thể hạ gục được Liên Xô rộng lớn chỉ bằng các biện pháp siết chặt, kiểm soát, làm sụp đổ kinh tế và dẫn đến đổ vỡ thể chế.
Tuy nhiên, nước Nga của Putin giờ đây cũng là một tay "tư bản" như phương Tây. Và từ một quốc gia bị chia tách, sụp đổ, khủng hoảng từ kinh tế đến chính trị, trở thành một cường quốc đáng nể như hiện nay, Nga và EU đã có những sự hợp tác sâu đậm về kinh tế.
Đàm phán bốn bên gồm Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Tổng thống Ukraine
Mối quan hệ kinh tế Nga-EU theo kiểu đôi bên cùng có lợi, khi Nga là thị trường tiêu thụ lớn nhất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp nặng, xa xỉ phẩm và đặc biệt là nông sản... trong khi EU là nơi tiêu thụ đáng kể khí đốt, năng lượng của Nga.
Tuy nhiên khi sa chân vào cuộc khủng hoảng Ukraine, do sức ép từ Mỹ, từ sự yêu cầu cùng sát cánh trừng phạt Nga nên quan hệ kinh tế giữa EU và Nga gần như bị đóng băng. Ukraine đang khiến EU lâm vào thế khó, khi hàng hóa tồn đọng, kinh tế thâm hụt, lòng tin của người dân vào chính quyền ngày càng sút kém, thậm chí nó đã tạo nên làn sóng biểu tình chống đối các chính phủ châu Âu.
Đó là lý do mà EU muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng Ukraine. Tuy nhiên, tiến lên vướng núi, trở lại mắc sông. Mỹ kiên trì lên tiếng trên lập trường ngoại giao để ràng buộc EU rằng mọi vấn đề khủng hoảng Ukraine chỉ có thể giải quyết được bằng những thỏa thuận của các bên trên bàn đàm phán.
Đó là lý do chính khiến Đức, Pháp chủ động ngoại giao con thoi để cùng Nga cho ra đời thỏa thuận Minsk lần thứ 2. Đó là cách của EU, Nga lách luật cấm vận để cứu chính mình mà Mỹ không có lý do gì bắt bẻ được.
Chẳng thế mà Minsk vừa được ký vào ngày 12/2/2015, chưa biết kết quả ra sao, nhưng Tổng thống Pháp đã nhanh nhanh chóng chóng tuyên bố giao tàu Mistral cho Nga vào tháng 3/2015.
Nhưng cũng chính vì vậy mà cả kiev lẫn quân ly khai đều không cảm thấy hài lòng. Phía ly khai dù sao cũng đang ở thế áp đảo, đường biên giới được mở rộng hơn trước nhiều và đặc biệt, họ đang vây chết cứ điểm chiến lược Debatlsevo của liên quân kiev. Còn với Kiev, thỏa thuận Minsk lần này chỉ khiến họ nổi giận mà thôi: tình thế khốn đốn hơn trước, các mục tiêu cơ bản mà chính thể Ukraine đặt ra đã mất sạch và nguy cơ bị thay thế đã hiện rõ trước mắt họ.
Mỹ nhúng tay để Minsk thất bại?
Khi Mỹ chi tiền để làm cách mạng màu ở Ukraine, chắc chắn mục đích của Washington không phải là mỗi người giữ một chút đất của quốc gia Đông Âu đó, và phần đất đắc địa nhất là bán đảo Crimea đã thuộc về tay Moscow từ lâu. Washington muốn nhiều hơn thế, chí ít cũng phải là một Ukraine nhất quán, thống nhất, để Mỹ dễ bề chi phối và biến quốc gia này thành đội quân tiên phong để chống Nga.
Quân Ukraine ở Donetsk
Và theo kịch bản của Washington, các biện pháp trừng phạt theo kiểu đồng lòng nhất trí giữa EU, Mỹ sẽ đủ sức hạ gục nước Nga, đem biên giới đồng minh Mỹ đến Ukraine, trước cửa nhà của Nga.
Thỏa thuận Minsk được bày ra để các bên EU, Nga có thể đi đường vòng, vin vào cái cớ tích cực, đàm phán... để rút dần chân khỏi cuộc khủng hoảng này. Nhưng điều đó vải thưa không thể che được mắt cáo già Mỹ.
Đó là lý do vì sao Quỹ tiền tệ quốc tế IMF (do Mỹ chi phối) cất lời sẵn sàng mở hầu bao cho Kiev vay một khoản tiền kếch xù 40 tỷ USD. IMF sẽ lo gần một nửa, số còn lại là ngân hàng châu Âu và EU phải trả nốt. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, cử thêm cố vấn quân sự.
Mỹ đã bật đèn xanh cho Kiev biết rằng họ vẫn được bao bọc và điều quan trọng nhất của Kiev lúc này là "ăn no đánh giặc". Những lời hứa của Mỹ, dù chỉ là cái bánh vẽ, chưa có thực tế, nhưng nó đủ để Kiev phải lao vào cuộc chiến bất chấp EU đã thỏa thuận Minsk với Nga. .
Tuy nhiên, ly khai Donbass không phải dạng vừa, nếu Kiev tấn công, họ đáp trả, thậm chí còn trả rất đích đáng. Donbass quyết giữ lợi thế đang có trên thực địa chiến trường: ép chặt Debatlsevo, mở rộng phạm vi kiểm soát 500km, công kích Mariupol...
Ly khai hiểu rằng nếu thỏa hiệp, nếu rút quân thì bản thân những người miền Đông nói tiếng Nga sẽ khó có thể có quyền lợi trong quốc gia này, khi mà chính phủ tối cao vẫn là Kiev - một đại diện cho sự cực đoan thân phương Tây, bài Nga.
Như vậy để thấy, khi EU đã chịu thỏa hiệp để tìm cách chấm dứt vấn đề, quyền lợi của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, và họ lúc này Mỹ mới vào cuộc, mới tính đến chuyện bơm vũ khí, viện trợ chiến phí... Tất cả nhằm theo đuổi cuộc đối đầu với Nga đến cùng. Ukraine có thể sẽ không còn là vấn đề của UE với Nga nữa mà là vấn đề của Nga-Mỹ. Bởi lẽ, nếu Mỹ viện trợ cho Kiev thì tất nhiên, Nga cũng giúp Donbass tương xứng.
Phần tiếp theo của cục diện sẽ là cuộc so găng trực tiếp giữa Nga và Mỹ, lấy Ukraine làm võ đài. Chỉ có điều, Mỹ có phần chiếm thế thượng phong khi hiệp một, EU đã giúp Mỹ quần cho Nga mệt tơi tả và thiệt hại nhiều tỉ USD.
Theo Đỗ Minh Tú
Đất Việt
Quan hệ nước lớn 2014 và những tác động Năm 2014 qua đi với những gam màu sáng - tối đan xen trong cục diện chính trị - kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong quan hệ giữa các nước lớn Mỹ, Trung Quốc, Nga - yếu tố có tác động lớn đến quan hệ quốc tế và lợi ích của từng quốc gia. Mỹ - Trung: Cạnh tranh xen hợp...