Ca sĩ Việt và Triết lý cà chua
Các ca sĩ Việt đang đi theo con đường nào? Triết lý cà chua hay dưa hấu?
Từ tên gọi cho đến đặc tính của mình, cà chua không bao giờ phản ánh sai bản chất của nó, xanh thì tất cả cùng xanh, mà đỏ thì trong ngoài đều đỏ. Thế nên để nhận biết phần ruột cà chua ra sao thì chỉ cần nhìn vào lớp vỏ bên ngoài.
Cà chua không khó đoán như các “bạn” khác, điển hình là dưa hấu: ngoài xanh trong đỏ, nhạt ngọt tùy lúc khó ai ngờ. Có người cho rằng phải được như dưa hấu thì mới gọi là khôn ngoan, vì ông bà ta vẫn có câu: “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” và cái gọi là “nghệ thuật sống” cần lắm sự ứng biến, đổi màu, sao cho lợi ích luôn ở bên mình.
Nhưng trong thực tế không phải ai cũng biết chừng mực của thứ “nghệ thuật” này, họ hăng say áp dụng quá nhiều để rồi trở thành những “kịch sĩ” tài ba với lớp vỏ bên ngoài không phản ánh đúng bản chất thật phần ruột bên trong. Và liệu các Sao nhà ta sẽ chọn cách trở thành cà chua hay dưa hấu ?
Khi vươn mình đạt đến tầm ngôi sao, ắt hẳn ai cũng đã sở hữu được một lượng fans kha khá. Họ yêu quý, tôn thờ thần tượng vì cho rằng đó là những tấm gương mẫu mực, tốt đẹp đủ đường. Đứng trước khán giả, nghệ sĩ luôn là những “bậc thầy” trong trong từng lời ăn tiếng nói, rạng rỡ ở mọi góc nhìn, đoan trang đến từng centimet. Quan niệm sống của Sao vẫn luôn là chuẩn mực quý giá cho biết bao người noi theo, lúc thì đặt học vấn lên làm đầu, khi thì chẳng biết cặp kè trai gái ra sao, ai được hỏi đến cũng tự nhận mình là một điển hình “thẳng thắn, ruột để ngoài da, căm ghét xảo trá, mến chuộng hòa bình, hờn trách chiến tranh…, chẳng có lời hay ý đẹp nào nằm ngoài cửa miệng của các ngôi sao.
Video đang HOT
Nhưng thường lẽ đời không mấy đơn giản như người ta vẫn tưởng, rồi cũng đến lúc quả dưa hấu bị bổ đôi để lộ ra phần ruột khác màu bên trong, và đó cũng là khi khán giả chợt tỏ tường một bản chất khác của nghệ sĩ. Sự sụp đổ hình tượng diễn ra, cũng đồng thời báo hiệu cho lớp vỏ ngoài tốt đẹp giờ đã phải sang trang. Ừ thì người ta sẽ bảo rằng “nghệ sĩ cũng như người bình thường, cũng có lúc sai lầm, có những bí mật đời tư cần được tôn trọng và “ai mà không có một quá khứ”…
Giải thích, chống chế và ngụy biện cũng đồng nghĩa với việc ta đang cố thỏa hiệp với cái xấu. Liệu sẽ thế nào nếu các bạn trẻ cho rằng chuyện “yêu nhau”, quay Clip chỉ đơn giản là một “bí mật đời tư” rất đỗi bình thường, và tại sao hôm nay ta không thoải mái sống với tất cả những gì mình muốn, bất chấp đúng sai, vì chắc chắn vào một ngày nào đó, nó cũng sẽ trở thành “cái quá khứ” không đáng bận tâm như biết bao người? Tranh đấu để bảo vệ bản thân không có gì là sai, nhưng hậu quả sẽ ra sao khi cách sống của một nghệ sĩ luôn có tầm ảnh hưởng khá lớn đến các fans của mình, như kiểu bài học về cà chua hay dưa hấu?
Có những lỗi lầm mà hầu hết chúng ta đều từng va vấp, nhưng đó không phải là lý do để “bình thường hóa” mọi việc. Ngôi sao cũng là con người, nhưng nếu không có gì khác biệt thì tại sao họ lại có thể đứng vào vị trí của một ngôi sao? Chỉ đơn thuần là do vẻ ngoài bảnh bao hay một giọng hát hay trời phú? Đã chọn con đường trở thành người của công chúng, sống trong sự yêu mến và hậu đãi của khán giả, thiết nghĩ ca sĩ cũng cần thể hiện trách nhiệm ngay trong chính hành vi lối sống của mình. Có người đứng trước đám đông thì nhẹ nhàng văn thơ, thể hiện lời hay ý đẹp trong từng câu nói, để rồi phía sau hậu trường lại lộ nguyên hình dáng vẻ “bình dân”, thoải mái bỗ bã cùng “kho tàng ngôn ngữ phố phường” vốn chẳng mấy êm tai.
Đồng ý ai nóng giận mà không có lúc buộc miệng chửi thề, nhưng nếu lấy đó làm lý do bào chữa thì chẳng khác nào ta đang dạy giới trẻ: trước đám đông phải ra sức cúi đầu “dạ thưa”, nhưng đằng sau đó hãy cứ thoải mái xài “tục ngữ” cho riêng mình, nhất là với bạn bè thân thiết lại càng chẳng đáng bận tâm (?) Phát ngôn của các nghệ sĩ đôi khi cũng có thể xem là một ví dụ điển hình minh họa cho hình tượng cà chua hay dưa hấu. Tại sao những lời lẽ văn hóa không tồn tại ngay cả trên sân khấu lẫn đời thường, cũng như ý thức kiềm chế mỗi khi “hỏa bốc từng cơn”? Nếu làm được như vậy, ắt hẳn đã không phải lâm vào cảnh lộ ra những sự thật “vỏ ruột không đồng màu”.
Tuy nhiên môi trường xung quanh cũng góp phần không nhỏ khiến ca sĩ dần trở thành “kịch sĩ”. Khán giả đòi hỏi quá nhiều vào một hình tượng hoàn hảo không tì vết, chúng ta trở nên khắt khe chê trách và xé to những lỗi lầm mỗi khi họ mắc phải. Dần dà, các ngôi sao trẻ phải học cách tự tạo vỏ bọc cho mình để kịp thích nghi, trước khi có thể thay đổi được bản chất thật của phần ruột bên trong. Nếu như khán giả có thể rộng lượng hơn, biết dành thời gian đón nhận sự biến chuyển và chấp nhận những cố gắng khắc phục sai lầm, thì có lẽ nghệ sĩ đã cảm thấy dễ dàng hơn khi bộc lộ rõ cái “tôi” của bản thân và dần dần hoàn thiện nó. Cũng như trái cà chua đã chấp nhận giới thiệu “phần xanh” của mình trước để rồi dần dần tìm thấy độ chín của một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Mỗi khi sự cố xảy ra, điều quan trọng không phải là bao che, thỏa hiệp hay mỉa mai chê trách quá đà, mà cái cốt lõi là cả khán giả và ca sĩ sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ điều đó. Thiết nghĩ nghệ thuật sống là cách chuyển dần từ xanh sang đỏ, tự hoàn thiện chính mình, thay vì cứ mãi tìm cách đánh bóng tên tuổi, tô vẻ bề ngoài bằng những “gam màu ảo tưởng”. Liệu khi nào V-Pop mới dần chuyển sắc?
(*) Ý tưởng của bài được lấy từ “Triết lý cà chua” – Tác giả: Phương Hoa
Theo 2Sao
Nhạc Việt: Thời của "cá tính", "đẳng cấp" bốp chát, xỉ vả lẫn nhau
Phần lớn dòng nhạc trẻ đang ngày ngày làm những người yêu tiếng Việt phải xấu hổ, xót xa khi chứng kiến sự trong sáng của tiếng Việt trong con mắt của rất nhiều người trẻ đang bị mờ dần.
Điều tất yếu của sự phát triển...
Ca từ chọn lọc trong các ca khúc trẻ bấy lâu nay đã khó thấy, để tìm được mỹ từ lại càng khó khăn hơn. Đó là một trong những hệ quả tất yếu khi loài người đang sống trong sự bùng nổ thông tin, của công nghệ số, tốc độ số... Cũng vì thế mà vốn từ vựng và cách diễn đạt của người Việt cũng có nhiều thay đổi, chúng ta dễ dàng nhận thấy điều đó khi nghe những ca khúc nhạc trẻ, "nhạc hot" đang có mặt trên khắp các web âm nhạc, các diễn đàn, trên điện thoại của giới trẻ, thậm chí là trên xe bus, trong quán cà phê...
Bấn loạn vì số lượng album của ca sĩ trẻ
Một phần không nhỏ giới trẻ hiện nay, nhất là những cô cậu học trò đang ở tuổi teen, đa phần sự chọn lựa của họ là những bài hát về tình yêu, nhưng không phải là "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" (Phượng hồng), không phải "Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ" (Mối tình đầu) nữa, chỉ thấy khắp nơi: "Yêu một người là dại khờ, thà cứ sống như người tham lam. Cứ yêu hai ba người không còn em ta còn người khác" (Yêu một người là dại) "Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người. Nào ngờ đâu ngoài tôi em còn ba người nữa. Cuộc tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao... Em yêu một lúc bốn người sao?" (Ngã tư tình)...
Nhiều người sáng tác nói rằng: Người trẻ hiện nay là thế, yêu thì nói là yêu, "nói thẳng vào sự thật chứ không khoa trương bằng mỹ từ như những ca khúc ngày xưa". Và họ chứng minh bằng việc đưa vào ca khúc của mình hàng loạt ngôn ngữ đời thường: "Qua bao ngày gian truân, ngày xưa kia, giờ đây mới được em yêu kề bên anh, mà ngu sao làm chi để vụt bay, mất tình sẽ đau..." (Tình yêu trong lo âu) "Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi" (Người ấy và tôi em phải chọn).
Ngụy biện cho sự non kém?
Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta có rất nhiều câu răn dạy: "Học ăn, học nói, học gói, học mở" "Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"... Trong khi đó, dường như những gì là tinh hoa, là kinh nghiệm mà cha ông ta đúc rút ngàn đời lại bị dòng nhạc trẻ xem thường, thậm chí là làm ngược lại.
Trong đánh giá của dư luận, nhạc vàng vẫn là nhạc "sến", song cái chất "sến" đó cũng hơn hẳn nhạc trẻ hiện nay, ít nhất ở phương diện ca từ - giản dị chứ không giản đơn, thô mộc chứ không thô lậu. Điều này không thể đổ lỗi cho yếu tố thời đại, cho sự phát triển của xã hội bởi ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy và là công cụ để biểu đạt nó. Khi lời được nhạc sĩ viết ra, được ca sĩ thể hiện "hồn nhiên, vô tư" trên sân khấu, chúng ta cần đặt một dấu hỏi lớn cho vốn ngôn từ, tư duy và quan điểm thẩm mỹ của họ.
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Nếu là người chịu khó đọc, chắc chắn vốn từ không bao giờ dừng lại ở ngôn ngữ đời thường, nếu là người sáng tác theo đúng nghĩa, không bao giờ họ viết ra những dòng ngô nghê, tối nghĩa một cách dễ dãi như thế.
Điều đáng quan tâm nhất ở đây: Dòng nhạc trẻ là sản phẩm của giới trẻ và phục vụ giới trẻ. Những ca từ này khi được phổ biến rộng rãi sẽ ảnh hưởng lớn đến thói quen trong nói năng, giao tiếp của một bộ phận không nhỏ trong xã hội dẫn đến cái nhìn lệch lạc về những giá trị của cuộc sống. Xa hơn nữa, với ca từ nhạc trẻ hiện nay, sự trong sáng của tiếng Việt còn bị đe dọa nghiêm trọng. Không chỉ là những câu nói thẳng thừng, bốp chát, thậm chí xỉ vả lẫn nhau trong các bài hát mà còn là sự lai căng, lộn xộn: "Nếu khi xưa anh không là bạn thân để nói yêu em/ Thì hôm nay I won't crying for you/ Thì hôm nay I won't missing for you/Baby I love you I waiting for you" (Mất em)...
Tiếng Việt và sự trong sáng của tiếng Việt đang mờ dần trong một phần không nhỏ những người Việt trẻ. Điều đó phản ánh phần nào sự giảm sút tình yêu tiếng Việt, ý thức, trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt rồi xu hướng lai căng, sính ngoại, thích thể hiện "cá tính", "đẳng cấp" sự thiếu hụt tri thức cơ bản về ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng của một phần giới trẻ.
Với nhạc trẻ hiện nay, chúng ta không thể áp dụng những biện pháp như cấm lưu hành, xuất bản nhưng các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể kiểm soát, kiểm duyệt với ít nhất là những bài hát được phát trên truyền hình, được biểu diễn trước công chúng...
Theo SK&ĐS
Anh đã có vợ, tôi chưa có chồng Vô tình tôi như gái gọi khi người đàn ông nhớ cảm giác da thịt của phụ nữ "... Tôi quen người đàn ông đó rất tình cờ, đó là một người lạ, lạ về quan điểm cũng như tính cách. Chỉ sau vài lần gặp gỡ tôi thành người tình của người ta. Không có lý do cụ thể, chỉ ngắn gọn...