Ca sĩ quay cuồng với các ca khúc ‘ăn khách’
Khán giả chờ đợi ca sĩ thể hiện cá tính còn ca sĩ lại chạy theo sở thích dễ dãi của khán giả.
Ngay cả Phương Thanh – một ca sĩ dày dạn kinh nghiệm, vẫn “không hiểu khán giả thời nay muốn gì”
Chạy theo sở thích của công chúng, ca sĩ cũng giật mình nhận ra “mình đang đánh mất dần bản sắc” khi cứ phải cho ra đời những sản phẩm chỉ để đáp ứng thị hiếu số đông. Nhưng một khi ca sĩ sống phụ thuộc vào số tiền mua vé và băng đĩa của số đông công chúng trẻ thì vẫn cần những ca khúc được gọi là “ăn khách” hiện nay.
Mải miết chạy theo
Sau hơn 10 năm theo nghề hát với bề dày kinh nghiệm, ca sĩ Phương Thanh đã phải thốt lên rằng: “Không biết bây giờ khán giả thích gì nữa”. Thực tế hiện nay cũng cho thấy khó đoán “gu” thưởng thức của khán giả. Ngày hôm trước, khán giả có thể nồng nhiệt hưởng ứng những ca khúc nhạc xưa bất hủ nhưng chỉ ngày hôm sau, thị hiếu này đã lỗi thời. Phong trào ca sĩ ồ ạt thu âm những ca khúc nhạc xưa, âm hưởng dân ca, diễn ra một thời gian ngắn rồi tắt lịm cũng là hệ quả của việc ca sĩ chạy theo trào lưu thị hiếu của khán giả.
Với hầu hết giọng ca trẻ hiện nay, trước khi thể hiện cá tính, chất riêng của mình, họ cần đến được với khán giả số đông. Và đó là lý do không ít giọng ca phải loay hoay dò tìm sở thích của khán giả. Khán giả cứ nhanh chóng đổi vị món ăn còn ca sĩ cứ mải miết chạy theo.
Nhạc sĩ Huy Tuấn nói: “Vấn đề nằm ở chỗ khán giả chờ đợi cá tính riêng của ca sĩ còn ca sĩ thì chạy theo cái khán giả thích. Đó là hai con đường song song không bao giờ gặp nhau”.
Ca sĩ Quang Hà cho biết: “Phải hát cái khán giả thích chỉ đơn giản vì để kiếm tiền, sau đó mới nghĩ đến làm cái mình thích. Không phải ai cũng có đủ tiền để đầu tư ngay cho con đường âm nhạc mình thích vốn nhiều rủi ro”.
Video đang HOT
Làm cái mình thích quá khó
Phân nhỏ thị trường chính là cách ca sĩ hiện nay chọn trong định hướng phát triển nghề. Điều này đồng nghĩa ca sĩ chấp nhận khái niệm “khó có ngôi sao của đại chúng”. Từ đó nhiều giọng ca quyết định theo đuổi cá tính âm nhạc của mình thay vì chạy theo sở thích khán giả, chấp nhận sản phẩm âm nhạc của họ mất khá nhiều thời gian để chinh phục khán giả. Và dù có được chấp nhận thì lượng khán giả của họ cũng chỉ là một nhóm nhỏ.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn nói: “Làm ngôi sao ở một dòng nhạc cũng là một đỉnh cao khó vượt qua. Làm ngôi sao của mọi người phải là người rất tài năng và có nhiều may mắn”. Thực tế, việc phân khúc thị trường âm nhạc và ở mỗi dòng nhạc có một hoặc vài ngôi sao chính là quy luật phát triển chuyên nghiệp của nền công nghiệp âm nhạc thế giới.
Minh chứng cho điều này là các giải thưởng âm nhạc luôn tôn vinh những giọng ca xuất sắc nhất ở từng thể loại âm nhạc chứ không chỉ có ca sĩ được yêu thích nhất chung chung như ở Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói: “ Đây chính là cách ca sĩ kéo khán giả theo mình thay vì phải chạy theo họ”. Nếu ca sĩ biết tìm đến công chúng bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng như từng có trong thập niên 1990, họ sẽ được đón nhận nồng nhiệt.
Thành công nhờ phong cách riêng Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: “Tôi không đồng tình việc ca sĩ trẻ ồ ạt thực hiện các sản phẩm chạy theo trào lưu này, trào lưu kia mà không cố giữ cá tính hay tạo cho mình một phong cách riêng”. Thị trường âm nhạc đã chứng kiến thành công của một số giọng ca cá tính, có chất riêng như Tùng Dương với world music, Ngọc Khuê với dân gian đương đại, Đức Tuấn với bán cổ điển và hiện tại là nhạc kịch, Phương Linh với pop ballad, Phương Vy với blue jazz,…
Tuy vậy, những giọng ca có thể gặt hái thành công và không bị chi phối bởi thị trường chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với lượng ca sĩ hiện nay.
Theo NLĐ
Người Hàn quay cuồng trong hàng hiệu
Hãy quên đi nhà lầu và xe hơi, nhiêu người Hàn Quốc giờ đây coi những phụ kiện xa xỉ như đồng hồ, túi xách hay đồ trang sức chính là thước đo đẳng cấp và sự giàu có.
Lee Sang-kwon và khách hàng trong cửa hiệu của anh ở "Khu Xa xỉ phẩm", Dongdaemun, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 1997, Lee Sang-kwon, 38 tuổi, nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bằng cách buôn bán đồ chơi và một vài mặt hàng giá rẻ khác trên đường phố Seoul. Ngay khi tiết kiệm được một khoản tiền vừa đủ, anh chuyển qua kinh doanh túi xách và đồng hồ hàng hiệu, nhằm đáp ứng thói quen tiêu dùng sính ngoại của người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, Lee lại chọn cho mình một hướng đi khôn ngoan hơn, bằng cách trao đổi và buôn bán những món đồ hàng hiệu đã qua sử dụng.
Cuối những năm 90, người Hàn Quốc "lần đầu tiên được hưởng cảm giác "có tiền". Dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh, tôi đều xuất hiện trên đường phố, trao đi những tấm danh thiếp và cố gắng quảng cáo cho công việc của mình", Lee nói.
Từ năm 2006, doanh số thường niên của những mặt hàng xa xỉ ở Hàn Quốc luôn tăng ít nhất 12% và ước tính đã đạt 4,5 tỷ USD vào năm 2010. Trong 4 tháng đầu năm 2011, doanh số ở các cửa hàng chuyên cung cấp dòng sản phẩm này đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2010. Cũng theo một khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn McKinsey, người Hàn Quốc trung bình chi khoảng 5% thu nhập của họ cho các mặt hàng xa xỉ. Tỷ lệ này ở Nhật Bản là 4%.
Lee hiện là chủ của ba cửa hàng chuyên cung cấp những món hàng hiệu đã qua sử dụng và một nhà hàng Nhật Bản hạng sang ở Gangnam, phía nam thủ đô Seoul. Cửa hàng chính của anh, với mặt hàng chủ chốt là đồng hồ, tọa lạc tại "Khu Xa xỉ phẩm" ở Dongdaemun, bên cạnh các cửa tiệm cà phê đắt tiền, một nhà hàng Italy và một vài biểu tượng của các thương hiệu Hàn Quốc. Lee đã tiến một bước dài từ khi khởi nghiệp bán thú nhồi bông trên đường phố.
Gương mặt của mỗi khách hàng đến với cửa hiệu của Lee đều sáng lên khi bắt gặp những chiếc đồng hồ đắt tiền. Phần lớn trong số họ đến từ Hong Kong và Nhật Bản, bên cạnh những người Hàn Quốc đang tìm kiếm một món đồ hàng hiệu giảm giá để khẳng định đẳng cấp của bản thân.
Thay vì nhập khẩu trực tiếp từ những thương hiệu nước ngoài, Lee tìm tới các nguồn hàng đã qua sử dụng. Anh luôn có hứng thú với những chiếc đồng hồ có chi tiết tinh xảo và tính nghệ thuật cao, bởi theo anh, chúng sẽ không bị mất giá sau khi bị buôn qua bán lại và thậm chí đôi khi còn đạt được mức giá như hàng mới. Tại cửa hàng ở Dongdaemun, mức giá sàn cho một chiếc đồng hồ là 1 triệu won, tương đương 896 USD. Chiếc đắt nhất có thể lên tới 200 triệu won.
Ngay cả khi đã thành công, Lee vẫn không cho mình quyền được hưởng thụ. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, anh bắt đầu thay đổi thói quen làm việc của mình. Dongdaemun là một khu chợ đêm, nên Lee thường làm việc từ chiều tới đầu giờ sáng. "Tôi từng làm việc tới khi kiệt sức, nhưng hiện tại, tôi chọn cách nghỉ cuối tuần".
Mỗi mặt hàng xa xỉ được bán ra đều mang lại một món hời khổng lồ cho các thương gia. Rất nhiều khách hàng luôn sẵn sàng rút hầu bao để có được sự kính nể đi kèm với các món đồ đắt tiền mà "hàng chợ" không thể mang lại. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng có đủ khả năng để mua về những món hàng ấy với mức giá thực của nó.
"Ở một đất nước như Hàn Quốc, một chiếc túi hiệu Louis Vuiiton hay đồng hồ hãng Rolex sẽ giúp chủ nhân của nó có được đẳng cấp vượt trội và sự kính nể của những người xung quanh. Vậy nên họ coi chúng quan trọng hơn bất cứ món đồ xa xỉ nào khác", Richard Meaders, giáo sư chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, nói.
"Ở châu Âu, mọi người mua những thứ ấy vì chất lượng thực sự của chúng. Họ không mua một món hàng xa xỉ chỉ vì thương hiệu của nhà sản xuất hay đơn giản vì chúng đắt tiền", Meaders bình luân.
Hệ lụy của thói quen tiêu dùng này là sự gia tăng tỷ lệ nợ của người Hàn Quốc. Theo Tổ chức Kinh tế và Phát triển, tỷ lệ nợ tiêu dùng ở nước này đã lên tới 155% so với thu nhập, nghĩa là trung bình các gia đình Hàn Quốc đã chi hơn 1,5 lần thu nhập của họ cho mua sắm.
"Sự sợ hãi và thói quen tiêu dùng có liên quan tới nhau", Baek Sung-jin, người đứng đầu Hiệp hội tài chính Tiêu dùng, một nhóm chuyên tư vấn cách thức tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, nhận định. "Mọi người sợ nếu họ không có được những món đồ ấy, không ai sẽ muốn gặp gỡ hay làm bạn với họ."
Với Lee, khi được hỏi về việc liệu các khách hàng của anh có mua những thứ họ không đủ khả năng để chi trả, anh khẳng định: "Tôi biết các khách hàng của tôi rất ổn. Tôi cũng làm việc với họ để tìm ra một món đồ tốt nhất. Thứ thích hợp nhất không cứ phải là thứ đắt nhất".
Đối với một số người Hàn Quốc, việc sử dụng những món hàng xa xỉ không phải để phục vụ sở thích hay mong muốn của chính bản thân họ, mà để tránh con mắt coi thường từ những người xung quanh.
"Tôi chưa từng hứng thú với những món đồ đắt đỏ cho tới khi kết hôn. Những phụ nữ khác luôn hỏi tại sao chồng tôi không mua cho tôi thứ này thứ nọ. Các bạn tôi đều nói rằng họ thấy tôi thật đáng thương, rằng tôi xứng đáng có được những món đồ đẹp đẽ, rằng chồng tôi chắc phải rất nghèo vì anh ấy không mua cho tôi những chiếc túi xách đắt tiền", một cô gái viết trên trang Naver.com.
Thâm chí nêu môt cặp vợ chông không sử dụng chiếc túi xách hay đồng hồ hàng hiệu nào, hình ảnh của họ trong mắt mọi người xung quanh có thê bị đe dọa. Cô gái nói trên viêt: "Tôi cảm thấy tội lỗi vì khiến chồng tôi bị cho là không đủ khả năng mua cho vợ mình những món đồ đẹp đẽ. Tôi không mua những chiếc túi đắt tiền chỉ đơn giản vì tôi không thấy hứng thú với chúng. Nhưng chẳng ai chịu tin điều đó. Họ nói tôi chỉ đang lấy lý do để biện minh cho túi tiền của mình."
Theo VNE
Vietnam's Got Talent sôi động mùa 2 Vietnam's Got Talent ngay từ đầu đã chinh phục trái tim hàng triệu người xem truyền hình. Ngay từ mùa đầu tiên, Vietnam's Got Talent đã lập tức giữ kỷ lục về số lượng khán giả theo dõi, trải mượt đường cho những tài năng như Đăng Quân - Bảo Ngọc, Võ Trọng Phúc, Vũ Song Vũ... chinh phục trái tim hàng triệu...