Ca sĩ Hà Lan Phương: Viết đơn ly hôn, nghẹn khóc cả đêm vì 1 dòng chữ, thay đổi quyết định
“Nếu tôi không bớt cái tôi của mình thì đã mất anh lâu rồi. Vợ chồng tôi từng có khúc mắc lớn tới độ đã có ba đứa con mà tôi vẫn viết đơn ly hôn”, Hà Lan Phương chia sẻ.
Không một gia đình nào hoàn hảo. Không có cặp vợ chồng nào tránh được cãi vã, chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài.
Nhưng, cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình. Đó là nơi tình yêu luôn hiện hữu. Dường như câu nói đó là để dành cho gia đình ca sĩ Hà Lan Phương.
Ông xã Hà Lan Phương vốn là một đại gia trong ngành xuất nhập khẩu gỗ và kinh doanh làng ẩm thực. Anh từng mất đi toàn bộ sản nghiệp vì quá tin bạn.
Và cũng từ biến cố đó mà vợ chồng anh suýt đường ai nấy đi. Nhưng rồi, vào đúng thời khắc định mệnh ấy, họ nhận ra gia đình là nơi không ai bỏ rơi ai và là nơi yêu một ai đó vô điều kiện!
Ca sĩ Hà Lan Phương
Tới ngày cưới mới biết chồng có rất nhiều tiền!
Hà Lan Phương tâm sự: “Chồng tôi là một chiến binh lì. Hai đứa quen nhau, 1 tuần mà giận nhau 7 ngày vì tôi là người cực kỳ chướng khí. Anh thì nhịn rất giỏi.
Tôi khùng tới mức ngồi một bên trên xe, mặc váy ôm nhưng giận một cái là la lên “anh dừng xe lại, cho tôi xuống”. Tôi giật tay ra, anh giữ tay lại rồi năn nỉ “thôi mà, thôi mà”. Hai đứa không té xe cũng may.
Có lần, anh không chịu dừng xe lại thế là tôi nhảy xuống xe, xước hết một bên người. Ngay lập tức, anh quăng xe chạy lại ôm rồi bảo “Em đừng làm vậy. Nếu anh làm em không vui thì anh xin lỗi” rồi nói chuyện, rồi năn nỉ.
Chúng tôi có lẽ là duyên nợ, gắn bó với nhau như một thói quen mà tôi vẫn không nghĩ là mình yêu anh. Cho tới một lần, tôi có va chạm với một người say rượu ở ngoài đường. Người đó cầm chai bia lao tới, định táng vào đầu tôi. Anh đẩy tôi ra, chỉ với suy nghĩ là bảo vệ cho bạn gái chứ cũng không nghĩ gì nhiều.
Máu từ trên đầu anh chảy xuống, ướt hết cả áo. Lúc đó, công an tới, tôi đưa anh đi bệnh viện khâu vết thương. Mặt anh vẫn tỉnh bơ, rất bản lĩnh.
Bắt đầu từ đêm đó, tôi mới thực sự rung động, chứ trước đó, quen vì vui, vì anh yêu mình quá. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi vốn không thích quen người cùng nghề. Trong số những người tôi đã quen thì anh là người có học thức nên tôi thích lắm.
Cái duyên vợ chồng của tôi với anh là do ba tôi đưa tới. Trong một lần, tôi xin đi chơi với anh, ba không cho đi. Ba bảo “tụi bay mới bồ bịch mà suốt ngày đi với nhau, khi nào là vợ chồng thì tụi bay tự do”.
Hôm sau, vì có việc nên hai đứa được gặp nhau. Anh hỏi, tôi nói nguyên văn câu ba tôi nói. Nghe xong, anh bảo “thì cưới”. Và cái câu “thì cưới” đó của anh tới ngày đám cưới trong vòng đúng 1 tháng, tôi là cô dâu.
Lúc đó, tôi vẫn nghĩ anh không có tiền bởi đi chơi với tôi, anh còn phải mượn xe máy của em trai. Tới mức suýt chút nữa, anh không lấy được tôi vì gia đình không ủng hộ. Riêng tôi lì lắm. Tôi bảo “chồng của con, nghèo con chịu. Con chỉ sợ một người đàn ông nghèo ý trí, con không sợ nghèo về tiền”.
Lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng sau này nghĩ lại thì thấy cha mẹ dạy cũng có cái đúng, bởi khi khó khăn, cái nghèo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm vợ chồng, nếu mình không bản lĩnh. Điều đó là có thật!
Cách đây 20 năm mà anh ấy có thể lo được 200 triệu làm đám cưới là một con số không ít chút nào. Và tới lúc đó, tôi mới biết, chồng mình có rất nhiều tiền”.
Chồng phá sản, định ôm con ra đi, chợt nhận ra sai lầm vào đêm cuối
Ca sĩ Hà Lan Phương tiếp tục chia sẻ: “Hôn nhân nào cũng sẽ có cột mốc, từ lúc mới cưới cho tới khi có đứa con đầu tiên. Vì đa số các gia đình rất hay tan vỡ trong thời gian đó.
Hai con người xa lạ tới với nhau, đâu thể hòa hợp liền. Lúc yêu đương khác, khi là vợ chồng, trách nhiệm đã làm thay đổi mình rồi. Chưa kể khi có con, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.
Tôi vốn chỉ biết đi chơi và đi hát, đâu biết thế nào là làm mẹ nhưng vì thích con nên mới có con sớm. Sinh con trong thời gian khó khăn nhất, chồng phá sản, không còn một thứ gì, ôm con đỏ hỏn trên tay suốt mấy tiếng đồng hồ từ Cần Thơ lên Sài Gòn.
Tôi phải bán hết quần áo mới đủ tiền mua hai cái vé xe đò từ Cần Thơ lên Sài Gòn. Lúc ở Sài Gòn về Cần Thơ làm ăn, mình đi như một bà hoàng, lúc về tay trắng nên mắc cỡ, bị tự ái, giấu hết mọi người.
Thời gian sau đó về Sài Gòn cay đắng vô cùng. Con chưa tới 4 tháng tuổi mà đổi chỗ ở 5, 6 lần vì người ta nói nặng mình. Mỗi lần chuyển chỗ ở là xách theo bịch đồ của con. Cứ như vậy, cho tới khi cái tổn thương của tôi với nơi mình ở không cho phép tôi quay về nữa. Chính thức tôi ở nhờ nhà mẹ chồng.
Đó là thời kỳ khủng hoảng và tăm tối nhất. Khi về nhà mẹ chồng, khoảng cách mẹ chồng con dâu rất lớn. Mình chưa có kinh nghiệm sống, cá tính thì quá mạnh, tự ái lại quá cao. Nhiều khi mẹ chồng không có ý gì nhưng ngôn ngữ của người miền Trung, mình nghe không được, thế là phản ứng trước.
Cái hỗn đó tạo nên khoảng cách giữa mình và nhà chồng, trong lúc hai vợ chồng đang không vui. Mình đã quen sướng quá sướng rồi nên tâm lý lúc đó của tôi là đổ thừa. Tôi nói “anh lấy tôi về để tôi khổ. Tôi ôm con, đi hát cũng không đi hát được. Thân hình thì quá khổ, quần áo thì bán hết, lấy đồ đâu mà đi hát”.
Anh là người rất tự trọng. Khi đó anh đã quá đau vì bạn lừa mất hết tài sản mà mình lại không hiểu. Cứ ghét anh, coi anh giống như kẻ thù của mình. Mình ở đó mà tâm không để đó.
Bao nhiêu lần tôi nói “anh cho tôi rời khỏi đây, tôi chỉ muốn ra đi thôi, cho tôi ôm con đi”. Anh dứt khoát không chịu. Anh nói “cô muốn đi đâu thì đi nhưng con thì phải để lại”. Tôi thương con lắm, cỡ nào mà con không theo là tôi không đi. Tôi sợ cái cảnh khi mình đi mà lỡ anh ấy stress rồi hại con thì sao.
Lúc đó mình nghĩ vậy nhưng thật ra nghĩ thế là bậy vì người ta cũng thương con như mình thương. Không bao giờ có chuyện hại con. Sau này anh mới nói “Đó là cách anh giữ em.
Anh có lòng tự trọng. Anh không thể níu kéo người không muốn ở với mình nên chỉ hy vọng, đứa con làm em nghĩ lại”.
Sau một thời gian khá dài, bằng tất cả sự thông minh của mình, tôi tác động được anh đồng ý cho tôi đi và mang con theo. Tôi xách va-li với tâm thế thắng rồi, đi và giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Nhưng trong đêm cuối anh nằm ngủ với con, tôi nằm dưới đất gác tay lên trán nghĩ…
Tôi là người coi trọng hôn nhân. Hôn nhân là điều rất thiêng liêng. Ngày xưa, anh từng yêu tôi đến mức có thể đánh đổi tính mạng cho tôi mà bây giờ, tôi là con số 0 trong lòng anh ấy.
Cái tự ái của người đàn bà thôi thúc tôi muốn lấy lại những gì đã mất và muốn hỏi anh rằng: tại sao anh từng yêu tôi đến vậy mà hôm nay không còn yêu tôi nữa?
Tôi nằm nghĩ và chợt lóe lên trong đầu “hay là bao lâu nay mình mới là người sai”. Tôi ngược trở lại và phân tích. Nếu mình là anh ấy, trong lúc đang như vậy mà mình nói như thế… Thôi chết rồi, mình sai!
Ngay trong đêm đó, tôi nhận ra cái lỗi của mình. Tôi tự nhủ, cố gắng làm mặt trơ, leo lên giường ngồi kế anh và nói “Em thấy hình như em sai. Mình sẽ có một buổi nói chuyện nhưng trước khi có buổi nói chuyện đó, không cần biết kết quả như thế nào nhưng anh cho em ở lại được không”.
Anh ấy ôm tôi, chỉ tay lên trán bảo “mệt quá, nằm xuống đi, em muốn nói gì”. Tôi nói ra những suy nghĩ của mình. Anh bảo:
“Anh đang trong giây phút tuyệt vọng. Em là người anh tin nhất vì bao nhiêu mũi dùi đều chĩa vào anh, kể cả người thân bên cạnh cũng coi thường anh vì sự trắng tay đó nhưng em lại không ở bên mà còn làm vậy. Anh rất đau. Nhưng vì anh thương em nên anh không biết làm cách nào”.
Và đêm đó, vợ chồng tôi ngồi gạch đầu dòng những điều không hài lòng về nhau trong thời gian qua rồi ôm nhau khóc hù hụ, rồi nắm tay nhau quyết định làm lại từ đầu”.
Hôn nhân của Hà Lan Phương nhiều lần trắc trở, tưởng đã đứt gánh giữa chừng vì sóng gió. Nhưng rồi sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau, nắm tay nhau vượt qua tất cả và cùng hạnh phúc.
Viết đơn ly hôn, nghẹn khóc cả đêm vì một dòng chữ của chồng
Cuộc hôn nhân của Hà Lan Phương với chồng chưa bình yên dù kể từ ngày ấy cho tới bây giờ, chị cực kỳ hạnh phúc. Chị kể: “Từ đêm đó cho tới giờ phút này, tôi cực kỳ hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, nếu tôi không bớt cái tôi của mình thì đã mất anh lâu rồi. Vợ chồng tôi từng có khúc mắc lớn tới độ đã có ba đứa con mà tôi vẫn viết đơn ly hôn.
Tôi có nguyên tắc sống, cái gì cũng vì con nhưng tuyệt đối không bao giờ ở lại với bố của nó chỉ vì để nó hạnh phúc. Tôi từng bị đổ lên đầu cái tội đó nên tôi nghĩ, cha mẹ ở với nhau để con có đủ cả cha và mẹ là sai lầm. Những đứa con không hề cảm nhận được hạnh phúc nếu bố mẹ nó không hạnh phúc.
Nếu một ngày bố mẹ không hạnh phúc những vẫn phải sống với nhau vì nó thì nó quay ngược trở lại trách chính bản thân nó: tại mình mà mẹ mình, ba mình không hạnh phúc. Vậy thì tôi làm tôi sẽ chịu. Con tôi đủ lớn rồi. Vậy là tôi liều một cú, làm đơn ly dị.
Anh ác lắm. Anh ký mà viết một dòng làm tôi nghẹn liền: ” Tôi không hề muốn chia tay vợ nhưng tôi làm điều này là để chiều ý vợ chứ tôi không bao giờ muốn các con của tôi rơi vào cảnh này “. Câu đó chạm vào đúng vết thương của tôi!
Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc sưng cả mắt. Và tôi nhận ra mình làm không được. Vậy là lại tiếp tục và tự hứa với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng, không bao giờ được làm vậy với chồng nữa.
Tôi không phải là người cà chớn để xảy ra những chuyện như vậy. Tôi cũng có sự chịu đựng của tôi nhưng khi đi qua sóng gió, tôi có kết luận thế này: nếu một người chồng hay người vợ lấy một người vợ hay người chồng là người làm nghệ thuật thì người không làm nghệ thuật sẽ rất thiệt thòi.
Người nghệ sĩ, tâm lý họ không định vị một chỗ. Hứng lên thì lãng mạn lắm nhưng cũng có khi cứng ngắc. Người ta thay đổi, lãng mạn theo mình thì mình lại quạu. Chồng tôi rất tội. Hai mươi mấy năm bên tôi, đều là anh chịu đựng, tới giờ phút này, tới ngày hôm nay.
Gia đình ca sĩ Hà Lan Phương.
Sau những gì tôi từng trải qua với bao nhiêu biến cố thì người tôi mang ơn duy nhất là chồng tôi. Nếu không có anh, chắc chắn hôm nay không có một Hà Lan Phương ngồi đây.
Anh là người duy nhất dạy được tôi kiên nhẫn. Trong suốt quá trình đó, không có động lực là anh thì tôi không phải thánh mà vượt qua được.
Sau những gì xảy ra, tôi thấy, thời gian qua gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Dù thu nhập không bao nhiêu nhưng tôi không ngại, không sợ bởi chưa bao giờ tôi cảm nhận được gia đình mình hạnh phúc như lúc này.
5 con người này là một khối đoàn kết mà không gì tách ra được. Sau mỗi biến cố, con lớn của tôi lại trưởng thành hơn nữa. Tôi rất mãn nguyện. Tất nhiên là cuộc đời còn dài lắm. Người thương thì nói tốt. Người không thương thì nói, sau này những đứa con sẽ là những cái trả cho tôi.
Tôi chưa cần biết ngày mai thế nào. Chỉ cần biết, nếu không giúp được gì cho đời thì đừng hại đời, đừng hại người. Ngày hôm nay, hạnh phúc tôi đang có là từ chính 3 đứa con của tôi.
Tôi vẫn ở nhà thuê, vẫn đi hát phòng trà. Dù có quán ăn đấy nhưng mọi thứ vẫn còn là một ẩn số. Tôi không ngại gì về những điều đó. Tôi chỉ mắc cỡ khi mình không làm được điều mà một con người phải làm là vượt qua mọi biến cố, khó khăn. Châm ngôn sống của tôi là: không bao giờ từ bỏ hy vọng dù đó là giây phút tuyệt vọng”!
Ca sĩ Hà Lan Phương: "Tôi đang định nghỉ đi hát để bán bánh mì lề đường"
Ca sĩ Hà Lan Phương vừa đạt giải Nhì cuộc thi "Và tôi vẫn hát". Thế nhưng đằng sau giải thưởng uy tín ấy là một cuộc sống vẫn chồng chất khó khăn mà không phải ai cũng biết.
Gặp Hà Lan Phương ngay sau khi chị được trao giải Nhì cuộc thi "Và tôi vẫn hát", chị lại một lần nữa khiến tôi cay sống mũi khi chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại...
"Tôi xót xa cho cha của mình"
Lý do nào khiến chị nhận lời tham gia cuộc thi này?
Rất tình cờ, một người em trong nghề thấy tôi khó khăn nên giới thiệu tham gia gameshow. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tham gia thì mỗi show mình sẽ có đôi ba triệu.
Sáng đó, bên chương trình gọi tôi qua quận 2. Tới nơi, tôi thấy rất nhiều cô chú đang ngồi đợi và lúc này mới biết mình được gọi đến casting. Lúc đầu, tôi không muốn casting vì mình không định thi thố gì. Lý do là vì tôi không có niềm tin vào sự trung thực của một cuộc thi.
Nhưng mọi người thuyết phục tôi, tham gia cho vui cũng là dịp để mình cọ sát thực tế. Tuy nhiên, lý do thật sự thuyết phục được tôi là vì tôi thấy các cô chú lớn tuổi nhưng đều rất tập trung, nghiêm túc. Tôi nghĩ, họ lớn vậy mà còn dẹp bỏ cái tôi cá nhân để tham gia thì không lý gì mình lại không thử.
Hà Lan Phương vừa đạt giải Nhì cuộc thi Và tôi vẫn hát.
Cuộc thi này giống như một cuộc thi dành cho những người đi hát không chuyên, dường như không có ca sĩ chuyên nghiệp, ngoài chị. Điều đó có làm chị tủi thân?
Tôi không nhìn thấy sự phân định giữa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cuộc thi này. Bản thân tôi vẫn đi hát hàng đêm nhưng trong cuộc thi này, có khá nhiều thí sinh là các cô chú cũng vẫn đi hát hàng đêm ở các quán cà phê, phòng trà nhỏ. Cho nên tôi nghĩ, không có gì cách biệt hết. Đã vô cuộc thi, ai cũng phải nỗ lực như nhau.
Nếu tôi được đánh giá là chuyên nghiệp thì tôi chỉ có cái lợi duy nhất là sự âu lo khi ra sân khấu sẽ nhẹ hơn những người chưa đi hát chuyên thôi.
Tiêu chí của chương trình là ở giọng hát, phong cách biểu diễn và câu chuyện cá nhân. Tôi không đặt nặng câu chuyện cá nhân vì ai cũng có câu chuyện của họ. Bản thân tôi cũng có câu chuyện đời riêng của mình chứ không chỉ là chuyện về ba.
Nhưng khi tôi trở lại sân khấu lớn là vì ba tôi mới mất. Tôi muốn nhắc nhở những người đã lãng quên ba tôi - một nhạc sĩ già đã từng cống hiến hết mình cho nghệ thuật ở nhà hát Trần Hữu Trang nhưng cuối đời lại ra đi trong âm thầm, chỉ vài lẵng hoa nhớ tới. Điều đó khiến tôi xót xa cho cha của mình.
Tôi muốn ba được nhắc tới qua đứa con của ba, qua các phần trình diễn của tôi. Tôi không nghĩ đây là bàn đạp đưa mình lên ngôi sao hay gì hết. Nếu tôi mong mỏi sự nổi tiếng đó thì có lẽ tôi đã bước ra sân khấu lớn từ lâu lắm rồi chứ không phải đợi tới bây giờ.
Tôi đã không chọn con đường đó. Tôi muốn mình như con ong chăm chỉ, cần cù đi trên con đường nghệ thuật và ở lại lâu nhất, tới khi không thể hát được nữa, chứ không phải trở thành một ngôi sao vụt sáng rồi chóng tắt.
Hà Lan Phương được đánh giá là một ca sĩ có giọng hát đầy nội lực. Hơn 20 năm trước, chị từng tỏa sáng trên nhiều sân khấu lớn cùng các đồng nghiệp đã thành danh hiện nay như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng...
Cuộc thi này chú trọng vào câu chuyện cá nhân và giọng hát, phong cách biểu diễn. Chị có câu chuyện truyền cảm hứng và một giọng hát đầy nội lực, được đánh giá hay nhất nhưng lại chỉ nhận giải nhì. Chị nghĩ thế nào về kết quả này?
Khi tham gia cuộc thi này, tôi đặt tiêu chí, ban giám khảo và ban tổ chức chấm là một giải nhưng giải thưởng xứng đáng nhất chính là tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Có thể tôi chỉ được hạng nhì nhưng tôi hài lòng vì tôi đã đi đến và ở lại được trong trái tim những người yêu giọng hát của tôi. Đó mới là thành công của tôi và tôi thấy vậy đủ rồi.
Tôi còn hài lòng vì mình đã vượt qua được chính mình để làm điều mình muốn, đó là bước ra một sân khấu lớn để thi thố sau hơn 20 năm không còn đặt niềm tin cho bất cứ cuộc thi nào và hầu như cũng không muốn tham gia thi. Với suy nghĩ đó, tôi cho rằng, mình đã là người chiến thắng.
Trong 9 thí sinh, ai được ai mất thì họ cũng đều phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên cái gì tới thì mình hài lòng với điều đó.
Sau cuộc thi này, chị có tiếp tục tham gia các cuộc thi khác?
Tôi sẽ vẫn tham gia vì niềm tin của tôi không mất đi bởi bất cứ lý do nào. Những cuộc thi sẽ cho tôi kinh nghiệm, sự học hỏi và những người bạn. Tôi sẽ không từ chối nếu cuộc thi đó phù hợp với khả năng và lứa tuổi của mình.
Nếu không vì chữ hiếu, chữ tình có lẽ giờ Hà Lan Phương đã rất nổi tiếng.
MONG CHỜ - Hà Lan Phương - Tác giả: Xuân Tiên
Định nghỉ hát, đi bán bánh mì lề đường
Sắp tới, chị có dự án nghệ thuật nào không?
Thật sự, sau biến cố của cha, tôi rất khó khăn nhưng may mắn nhận được tình cảm, sự động viên của người bạn thân và chồng. Tôi đang ấp ủ làm một CD ca nhạc dù nhiều người cản vì đây là thời đại của internet, của kỹ thuật số. Nhưng tôi tin, vẫn còn nhiều người nghe nhạc theo cách truyền thống là CD, DVD.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua có một biến cố nhỏ đã xảy ra mà đáng lẽ, tôi đã phải xa rời sân khấu một thời gian dài mà chưa biết bao giờ mới quay lại được. Con đường đi hát của tôi quá chông gai, không hề ngọt ngào, không dễ dàng như những người khác.
Bé Út nhà tôi đi học bị đưa vào danh sách khoanh vùng đỏ của trường vì thiếu tiền học. Tôi phải bỏ tự ái cá nhân để hỏi chương trình, bao giờ có tiển thưởng, chỉ với mục đích có tiền đóng học cho con.
Tôi khó khăn tới mức định nghỉ hát hàng đêm ở phòng trà vì cơm áo gạo tiền. Tôi không thể đi hát với 300.000 đồng khi mà mình phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đúng ra ngày 1/1/2021 vừa rồi, tôi đã đi bán bánh mì lề đường để kiếm sống và bỏ hẳn ca hát. Và tôi biết, với công việc mưu sinh đó, nó sẽ ngày càng đẩy tôi ra xa âm nhạc hơn.
Đúng lúc đó, có người mời tôi thu âm. Tôi từ chối. Sự từ chối của tôi đã khiến họ không chấp nhận. Họ nằng nặc hỏi lý do, tôi phải thật tình chia sẻ. Họ thức trắng 2 đêm suy nghĩ về những điều tôi nói và quyết định đặt hàng tôi thu âm dài hạn và đưa trước cho tôi một số tiền không nhỏ, chỉ để mở cho tôi một con đường sống, để tiếp tục được đi hát.
Và giờ, tôi dốc toàn lực của mình vô. Cùng với số tiền đó, tôi gom góp hết tiền của mình vào, cùng tiền thưởng để mở một quán ăn nhỏ. Khi có kinh tế ổn định, tôi mới tiếp tục đi hát được, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình.
Đây là sự thật vừa phát sinh mà với tôi nó như một giấc mơ vì xe bánh mì tôi đã đặt cọc, chỗ bán cũng đã cọc cho người ta rồi.
Tình cảm của người đó làm tôi thấy mình mắc nợ và liều lĩnh dốc hết những gì mình có để làm quán. Bởi chỉ có làm quán, chỉ khi có nền tảng kinh tế vững chắc để nuôi gia đình thì tôi mới có thể đi hát tiếp.
Hà Lan Phương xúc động khi nhắc tới cha và giai đoạn chị dốc hết tiền bạc, thậm chí vay mượn để có tiền thuốc thang chữa bệnh cho cha.
Tôi vẫn cứ tưởng sau chương trình Ca sĩ ẩn danh mà chị từng tham gia, show sẽ nhiều hơn và lương cũng sẽ cao hơn?
Tình cảm của người hâm mộ là vô giá nhưng thực tế, nó không thể biến thành bát cơm cũng không làm bầu show tăng lương cho tôi. Tôi vẫn rất nhiều khó khăn. Cuộc sống của tôi quá nhiều biến cố nhưng người khác không hiểu lại cho rằng tôi "nổ".
Thật sự tôi đã từng khóc, trách móc ông Tổ không thương mình. Tôi từng nghĩ, "con đã hy sinh cho nghề đủ rồi và giờ con sẽ không hy sinh nữa, con phải quay về thực tế để làm một người mẹ".
Tôi đã định bỏ hát hàng đêm. Bạn nghĩ đi, bán bánh mì đầu đường xó chợ thì làm sao mình còn sức đi hát hàng đêm được. Vậy mà lại nhận được sự giúp đỡ này. Dẫu biết, còn nhiều khó khăn lắm nhưng tôi tin có lòng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Giọng hát khiến cả danh ca Phương Dung phải đứng dậy vỗ tay thán phục, kể chuyện đời trong nước mắt Hai gương mặt ca sĩ ẩn danh cuối cùng lộ diện trong tập 7 cũng là hai trường hợp mà khi câu chuyện cuộc đời của họ được kể lại, biết bao giọt nước mắt đã rơi. Không phải bỗng dưng ca sĩ Hà Lan Phương - giọng ca quen thuộc tại nhiều phòng trà quyết định lấy "biệt danh" Sầu riêng trước...