Cả phòng sinh bất ngờ khi thấy người đàn ông ăn mặc lịch lãm chê trách vợ đang đau đẻ, nhìn lại chồng mình mà tôi cảm tạ trời đất
Lúc gặp khó khăn mới biết được chồng tôi tốt đến nhường nào.
Tôi và chồng có thời gian tìm hiểu nhau 2 năm. Khi anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình thì chạm mặt với chị dâu của anh ấy. Chị ấy là người cùng khu phố với tôi, cứ ngỡ gặp người quen và tương lai là chị em dâu thì mối quan hệ sẽ thân thiết hơn.
Nào ngờ hôm sau, chồng tôi kể chị dâu đã nói hết chuyện quá khứ của tôi cho gia đình anh biết. Ngày còn trẻ, tôi ăn chơi đua đòi, bỏ bê học hành, yêu đương sâu đậm một anh chàng, vay tiền để bao bạn trai. Chủ nợ đến tận nhà đòi nợ thì bố mẹ tôi tá hỏa khi biết tôi hư hỏng, nợ nần ngập ngụa. Ngày đó bố tôi phải bán đi một suất đất trả nợ cho tôi.
Đó là vết nhơ trong quá khứ của tôi, tôi muốn xóa khỏi ký ức nhưng không thể. Vì thế tôi quyết tâm sống thật tốt trong hiện tại để không ai nhắc đến chuyện buồn ngày đó nữa. Vậy mà chị dâu của chồng khơi gợi lại làm bố mẹ anh ấy cấm cản tôi bước vào nhà.
Thật may chồng yêu tôi thật lòng, dù gia đình không đón nhận nhưng anh vẫn yêu tôi. Sau đó, anh cãi lời bố mẹ, ra ngoài thuê phòng trọ và kéo tôi đến ở cùng.
Chúng tôi không đăng ký kết hôn, không có lễ cưới, chỉ có cảnh 2 đứa trao nhẫn cho nhau trong phòng trọ chật chội nhưng hạnh phúc vẫn tràn ngập. Anh hứa sẽ trọn đời yêu tôi, dù có khó khăn hoạn nạn cũng cùng nhau vượt qua.
Tôi tin và yêu anh thật sự nên muốn có con cùng nhau. Ngày biết tin tôi có thai, anh mừng rỡ vô cùng.
Suốt thời gian tôi mang thai, anh làm mọi việc nhà, tôi đi làm về chỉ việc ngồi chờ cơm bưng đến miệng. Mỗi lần tôi bước ra khỏi cổng dãy trọ là luôn có anh đi cùng, bởi anh sợ vợ bầu bì đi đứng bất cẩn ngã thì khổ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
2 tuần trước tôi sinh con trong bệnh viện. Mọi người sinh con đều có bà nội hay ngoại đi theo, còn tôi chỉ có mỗi chồng. Nhà chồng không đón nhận mẹ con tôi, vì thế tôi cũng không dám nói chuyện có thai cho bố mẹ đẻ biết. Bố mẹ đã khổ vì tôi rồi, tôi không muốn làm họ đau lòng thêm lần nữa.
Tôi sinh mổ, đi lại rất khó khăn, con khóc nhiều. Chồng làm việc luôn tay luôn chân. Cứ khi nào anh định chợp mắt thì con khóc. Anh sợ vết mổ của tôi bị đau, dù mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười bế con cho vợ được nghỉ ngơi.
Khi tôi chuẩn bị xuất viện, có một phụ nữ chuẩn bị sinh con được đưa đến phòng tôi. Đi bên cạnh chị ấy là người mẹ chồng và anh chồng có gương mặt sáng sủa, ăn mặc rất phong độ. Tôi cho là chị ấy thật may mắn được gả vào một gia đình khá giả, được mọi người quan tâm.
Khi chị ấy đau đẻ quá chịu không nổi nên đã rên rỉ hơi to, người chồng không động viên vợ mà còn gằn giọng nói:
“Cô làm như một mình đi đẻ vậy, cả phòng có ai kêu khóc lớn thế không. Đau cũng cố phải chịu, đừng để tôi mất mặt”.
Bị chồng mắng, người vợ không dám kêu lớn mà chỉ thấy 2 dòng nước mắt chảy ra. Không biết cuộc hôn nhân của chị ấy có hạnh phúc không nhưng khi bị chồng mắng trước chỗ đông người như thế thì thật đáng thương.
Tôi thấy chồng mình rất tuyệt vời, nhiều đêm mất ngủ vì vợ con mà không kêu than một lời, làm gì cũng nghĩ cho vợ. Bây giờ, con tôi đã sinh rồi, không ai chia rẽ chúng tôi được nữa. Theo mọi người tôi có nên công khai chuyện sinh con cho bố mẹ 2 bên biết không?
Gọi nhầm tên chồng thành người yêu cũ, tôi phải trả giá đắt
Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, biết đối nội, đối ngoại thì hôn nhân sẽ yên ổn.
Nào ngờ, tôi vẫn mắc sai lầm.
Tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm. Chúng tôi cùng làm việc ở thành phố, dọn về sống chung như vợ chồng 3 năm. Đến lúc bàn chuyện cưới xin, gia đình anh phản đối kịch liệt. Bố anh không thích tôi vì tôi lùn và kém xinh.
Mẹ anh ngược lại, rất ưng tôi vì tôi ngoan, lễ phép. Mẹ anh từng nói: "Các con cứ cưới đi, rồi mẹ ra ở cùng các con. Bố cấm cản, cho bố ở một mình". Mẹ đã nói đến thế mà anh vẫn không quyết liệt, lúc nào cũng trì hoãn chuyện đám cưới.
Tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì quá khứ rối ren. Ảnh minh họa: Pinterest
Mãi sau này, bố anh mới miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi làm lễ ăn hỏi. Ai ngờ sát ngày, ông nội anh bệnh nặng, bố anh lấy cớ đó tiếp tục ngăn cản.
Ngày bố mẹ tôi sang nhà chơi, bố anh tuyên bố: "Bố tôi nằm chờ chết, tôi không cho chúng nó cưới và cũng chưa biết có cưới hay không".
Lòng tự trọng bị tổn thương đỉnh điểm, tôi tuyên bố hủy hôn ngay hôm ấy. Tôi dứt khoát chia tay người đàn ông thiếu chính kiến, mặc cho anh níu kéo. Dù vậy, tôi vẫn đau khổ vô cùng. Chuỗi ngày sau đó, tôi sống trong vô định.
Đúng lúc này, tôi gặp chồng mình. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, tôi dựa dẫm vào anh, trút hết nỗi lòng mình cho anh nghe. Dù biết tôi từng có mối tình sâu đậm, đã sống chung với người yêu cũ 3 năm nhưng anh vẫn quyết tâm cưới tôi.
Thú thực, lòng tôi khi ấy rất rối bời. Tôi vừa muốn lấy chồng cho yên phận, lại vừa sợ chồng không chấp nhận quá khứ rối ren của mình. Cuối cùng, trước sự kiên định của anh, tôi đồng ý làm đám cưới.
Tôi không lường trước được lòng người và quyết định vội vã ấy khiến tôi rơi vào cuộc hôn nhân địa ngục.
Chồng tôi tỏ ra thấu hiểu, bao dung nhưng vẫn luôn để bụng chuyện tôi từng "sống thử". Ngay cả lúc hôn nhân ngọt ngào nhất, anh vẫn hỏi tôi: "Sống cùng anh có vui hơn với thằng đó không?". Tôi ngượng ngùng, cố lảng sang chuyện khác.
Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần mình hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, biết đối nội, đối ngoại thì hôn nhân sẽ yên ổn.
Nào ngờ, tôi vẫn mắc sai lầm.
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy trong vòng tay chồng. Tôi vô thức hỏi: "Anh P. ơi, sáng nay ăn gì nhỉ?". P. là tên người yêu cũ của tôi. Chồng tôi bật dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt vằn tia máu: "Ngủ với tôi mà cô nhớ đến thằng đó à?", rồi đùng đùng bỏ đi.
Hôn nhân của tôi cứ thế suy tàn. Chúng tôi vẫn sống cùng nhà, có chung đứa con nhưng không còn chút hạnh phúc nào nữa. Chồng tôi chán vợ, quyết định theo anh ruột đi làm ăn xa, đôi tháng mới về một lần, mỗi lần về khoảng 1 tuần.
Những lần gọi video, anh chỉ hỏi thăm con chứ không ngó ngàng đến vợ. Mỗi khi về nhà, anh lại kiếm cớ gây sự để cãi nhau với tôi.
Anh ghen tuông kinh khủng. Tôi thức khuya làm việc, anh nghĩ tôi thức để nhắn tin với trai. Tôi đi làm về muộn hơn 30 phút, anh nghĩ tôi đi gặp người yêu cũ. Anh cài định vị trên điện thoại của tôi. Anh luôn nghĩ tôi vẫn qua lại với người yêu cũ.
Chúng tôi cãi nhau từ những chuyện rất nhỏ. Anh gọi tôi là "con này, con kia". Anh lôi quá khứ của tôi ra để chì chiết. Ở bên ngoài, anh ga lăng, lịch sự nhưng đối với tôi, anh cục súc đến đáng sợ.
Sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, tôi bị trầm cảm một thời gian. Tôi luôn thấy bản thân mình nhơ nhớp, thấp hèn. Cho đến khi con gái tròn 8 tuổi, cũng tròn 10 năm tôi bước vào cuộc hôn nhân này, tôi quyết định rời đi.
Tôi đề nghị ly hôn, nhưng anh không chịu. Không thể khiến tôi thay đổi ý định, anh lấy chuyện giành con ra để ép tôi. Thế nhưng, con tôi đã đủ tuổi để lựa chọn theo mẹ, chồng tôi không thể làm gì khác.
Anh quay sang níu kéo tôi, hứa sẽ thay đổi. Anh cầu xin tôi vì mái ấm trọn vẹn của con mà ở lại. Anh không chịu hợp tác làm thủ tục ly hôn. Hết cách, tôi đưa con ra ngoài sống. Anh thấy vậy thì chuyển về quê làm việc để hàng ngày thăm con.
Đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn chưa ly hôn thành công. Anh chọn cách sống dây dưa, lấy con ra để níu kéo tôi. Con tôi cũng rất quấn bố, nhiều lần xin tôi trở về nhà để gia đình đoàn tụ.
Anh thay đổi từng ngày, tỏ ra quan tâm, yêu thương vợ con. Đã có lúc tôi tặc lưỡi: "Hay không ly hôn nữa, đưa con về nhà sống để con có đủ bố mẹ". Nhưng tôi lại sợ sự thay đổi của anh chỉ là vỏ bọc. Về sống chung, anh lại hành hạ, chì chiết tôi.
Tôi đứng giữa hai dòng nước, không biết nên vì con hay nghe theo trái tim mình. Tôi phải làm sao đây?
Mỗi lần gần gũi, chồng đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu nhưng khi biết được nguyên nhân thật sự khiến tôi uất hận Là vợ thì có ai được chồng cho tiền mà không thấy thích? Có khi tôi hỏi lý do thì anh chỉ nói thưởng cho tôi muốn mua gì thì mua. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đúng là lấy chồng giàu sướng thật. Tôi may mắn khi trời sinh có khuôn mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng cao ráo ưa nhìn. Từ nhỏ...