Cà phê với tình nhân, lại bắt gặp chồng đi khách sạn với bồ nhí
Ở bên anh thực sự tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tôi quên khuấy mất người chồng cắm đầu cày mệt mỏi ở công ty.
Tôi lấy chồng mới chỉ được 1 năm, khi đó cả hai vợ chồng đều đã có công ăn việc làm ổn định thì mới bắt đầu tiến tới hôn nhân. Vì lấy nhau khá sớm nên hai vợ chồng cùng thống nhất khoảng 3 năm nữa có con sẽ đẹp còn bây giờ chúng tôi sẽ tận hưởng cuộc sống hôn nhân mặn nồng trước đã.
Tôi cũng vui vẻ đồng ý và thực sự chưa muốn có con bây giờ nên có bị bố mẹ kêu la thì chúng tôi vẫn quyết tâm “không sinh con”.
Khoảng thời gian 3 tháng đầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. Sáng ra đi ăn xong rồi mới đưa nhau đi làm. Chồng đưa vợ tới cơ quan rồi mới bắt đầu đến công ty làm việc. Chiều về chồng lại qua đón vợ về rồi hai đứa cùng phụ giúp nhau nấu ăn. Cuối tuần rảnh rỗi chúng tôi sẽ về thăm gia đình hai bên hoặc hai đứa đi ra ngoại thành dã ngoại với nhau. Đó là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của chúng tôi. Chồng tôi cũng rất chiều và chăm vợ hết mực. Ai ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của mình khiến tôi vừa vui vừa xen lẫn niềm tự hào.
Nhưng thời gian chúng tôi dành cho nhau bắt đầu thưa dần khi công ty chồng tôi nhận thêm những dự án mới. Chồng tôi làm bên mảng kĩ thuật nên bắt buộc phải chạy theo và đảm bảo tiến độ công việc cho công ty. Tần suất anh phải đi về muộn cũng nhiều hơn. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu tách riêng không đi làm cùng nhau nữa vì tôi bao giờ cũng được về sớm hơn chồng.
Có những hôm tôi nấu ăn xong, ngồi lướt web, đợi anh đến 11h đêm thì mới thấy anh về đến nhà. Bấy giờ không còn cảnh vợ chồng tít ta tíu tít vừa nấu ăn vừa trêu đùa nhau nữa. Tôi cũng chán phải đợi chồng về mỗi tối nên thỉnh thoảng vẫn rủ bạn bè đi cà phê, tụ tập với nhau.
Và tôi gặp anh đi cùng với một vài người trong nhóm bạn. Anh chủ động làm quen với tôi. Tôi thì vô tư nghĩ rằng là bạn bè chung thì chẳng có gì đáng lo ngại. Sau hôm đó, anh nhắn tin và trò chuyện cùng tôi mỗi buổi tối khi tôi rảnh rỗi. Anh nói chuyện rất hài hước nhưng lại ẩn chứa nhiều sâu xa, ý nghĩa. Lâu dần tôi đã quen với cách nói chuyện của anh và cảm thấy nhớ nhung bồn chồn khi anh bận gì đó mà không nhắn tin cho tôi. Y như rằng tôi sẽ chủ động nhắn trước cho anh.
Video đang HOT
Chúng tôi đã dành cho nhau những buổi hẹn hò tách riêng mà không đi chung với đám bạn nữa. Ở bên anh thực sự tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tôi quên khuấy mất người chồng của tôi đang làm việc mệt mỏi ở công ty. Anh sớm ngỏ lời với tôi mặc dù biết tôi đã có chồng. Khi tôi từ chối anh thì anh nói rằng: “Anh biết em có chồng, em còn phải dành thời gian cho chồng, nhưng em có thể dành chút thời gian bận rộn của em dành cho anh không?”. Tôi nghĩ điều đó thì quá là bình thường, mình đâu có đi quá giới hạn đâu mà phải lo nên tôi cũng đồng ý với anh.
Một tối, hai chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê khá xa. Quán cà phê đó khá tĩnh mịch với bản nhạc trầm lắng, dịu dàng và ấm cún. Hai chúng tôi chọn một góc cửa sổ nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện được khoảng 30 phút bất chợt tôi nhìn thấy đối diện bên cổng một khách sạn lớn là chồng tôi dắt một cô gái trẻ đi ra. Hai người đó còn hôn nhau thắm thiết trước cổng khách sạn rồi mới leo lên xe phóng vút đi.
Tôi thử gọi điện cho bạn của anh thì biết được, công ty chồng đã kết thúc dự án đó hơn một tháng rồi. Hóa ra bấy lâu nay chồng tôi thường xuyên đi về muộn là đi cặp với tình nhân. Anh chẳng màng đến chuyện vợ ở nhà như thế nào? Có ở nhà đợi chồng về không?
Tôi cũng không biết nên nói sao với chồng. Bởi thực sự ngoài anh ra thì tôi vẫn hẹn hò với người khác. Tôi làm sao lên án anh được khi nhìn thấy anh trơ trẽn lên giường với gái trẻ.
Tôi không muốn nhìn thấy bộ mắt giả dối hạnh phúc của chồng nữa. Liệu tôi có nên ly hôn mà đến với người tình hay không khi cả hai vợ chồng đều đang sống trong sự lừa dối? Bởi việc ông ăn chả, bà ăn nem không chóng thì chày cũng lòi mặt ra.
Theo Khỏe & Đẹp
Lao vội xe đi đón vợ sau giờ làm, nào ngờ bắt gặp ngay cảnh ấy
Tôi biết chắc chắn là vợ thích đi một mình để còn được tạt ngang, tạt dọc mua sắm đồ đây mà. Nhưng tới khi nào đẻ xong thì tôi mới cho em được tự do như thế.
Cưới nhau gần 1 năm vợ tôi mới mang thai, sức khỏe em lại yếu nên tôi thương vợ lắm. Đi làm về cố gắng làm hết mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Nhưng rồi một hôm nấu nướng cơm xong xuôi mà vẫn chưa thấy vợ về nhà thì tôi sốt ruột lắm, gọi điện không thấy vợ bắt máy.
Một giờ trôi qua vẫn chư thấy vợ đi làm về, tôi sốt ruột lấy xe đi tìm. Nhưng vừa dắt xe ra đầu ngõ thì thấy vợ về. Hỏi ra mới biết vợ tạt vào cửa hàng mua đồ bầu cùng các chị trong cơ quan, điện thoại lại để trong túi xách nên không biết. Rồi thì thêm cả thời gian tắc đường nên về muộn. Vậy mà làm tôi lo không biết thế nào. Dù giận lắm nhưng tôi cũng không nỡ mắng vợ.
Dù giận lắm nhưng tôi cũng không nỡ mắng vợ. (Ảnh minh họa)
Tối đó tôi đã quyết định một việc và nói luôn với vợ. "Từ mai anh sẽ đưa đón em đi làm, anh quyết định rồi không bàn cãi gì nữa". Lúc đầu vợ không chịu lấy lý do sợ tôi vất vả nhưng tôi đã quyết định như thế, nếu không thì ngày nào cũng lo nơm nớp không biết vợ đi đứng ra sao trong khi bụng mang dạ chửa.
Từ hôm sau tôi dậy sớm cùng vợ nấu đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng và chuẩn bị cơm trưa cho vợ. Sau đó tôi đèo vợ đến công ty rồi lại ngược về cơ quan mình. Được cái là giờ nghỉ trưa của cơ quan tôi ngắn hơn nên tôi tan làm về sớm hơn vợ nửa tiếng. Thế là vợ cũng không phải đợi lâu, hầu như hôm nào đến nơi thì vợ cũng vừa bước ra khỏi cổng.
Phải dậy sớm hơn trước đây một tiếng buổi sáng nhưng đưa đón vợ như thế tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Dù thỉnh thoảng vợ vẫn đòi tự đi, cô ấy lấy lý do như thế còn đươc dạo phố ngắm nghía nhưng tôi không chịu. "Vợ thích dạo phố thì cuối tuần chồng chở đi dạo cả ngày chủ nhật". Cuối cùng vợ cũng đành phải nghe theo.
Tôi biết chắc chắn là vợ thích đi một mình để còn được tạt ngang, tạt dọc mua sắm đồ cùng mấy chị cùng cơ quan đây mà, nhưng mà tới khi nào đẻ xong thì tôi mới cho em được tự do như thế.
Hôm trước vì cơ quan có việc bận đột xuất nên tôi đi đón vợ muộn, ra đến cổng sờ tới điện thoại mới biết hết pin. Không gọi được cho vợ, cũng chẳng nhờ được ai nên tôi vội vã lao xe đi vì sợ đợi lâu.
Về muộn lại tắc đường mấy chỗ, gần đến công ty vợ rồi mà vẫn còn tắc đường. Đang loay hoay chưa biết vượt lên thế nào thì tôi bất ngờ nhìn thấy vợ đang ở trong cửa hàng thời trang gần đó. Lại cái thói quen mua sắm đây mà. Tôi cố gắng lách vào vệ đường rồi tiến tới cửa hàng, vừa dựng xe tôi quát vợ luôn, mặc cửa hàng đang đông khách:
- Anh chưa đến đón sao em không đợi, không tắc đường đoạn này thì anh vào công ty em anh biết tìm ở đâu. Mấy lần làm chồng lo rồi mà không chừa được à. Lúc nào cũng váy với áo.
- Em...
Vợ tôi bất ngờ khi thấy chồng xuất hiện, lại càng bất ngờ vì chồng lớn tiếng trách móc như thế. Em vừa định cất lời giải thích thì cô nhân viên bán hàng bước ra đưa cho vợ một túi đồ rồi nói. "Đồ của chị đây ạ. Em chưa thấy ai kĩ lưỡng như chị đâu đấy. Chọn đồ cho chồng mà nhìn từng đường kim mũi chỉ. Anh nhận được món quà này chắc là ưng í lắm".
Chờ cô nhân viên đi vào tôi mới hỏi vợ.
- Em mua đồ cho anh làm gì, anh có thiếu gì đâu mà phải mua. Mà sao mua lắm thế
- Mai sinh nhật anh mà. Tiện em mua luôn, sợ sau lúc em bầu to đi lại khó khăn rồi sinh nở chẳng đi mua được cho chồng. Đồ của anh cũng toàn là đồ em mua năm ngoái, mặc cũng cũ rồi mà.
Tôi lặng người chẳng biết nói câu gì. Đâu phải mình tôi lo cho vợ, mà vợ cũng lo lắng không kém cho tôi đấy chứ. Từ sau hôm đó, khi nào tôi bận hoặc thấy sức khỏe của vợ tốt tôi vẫn để em tự đi xe đi làm nhưng không quên dặn em phải đi đứng cẩn thận. Có lẽ thỉnh thoảng để vợ tự do cũng giúp tinh thần em thoải mái hơn. Vợ cũng hiểu nỗi lo của tôi nên chẳng khi nào về muộn nữa.
Theo Một Thế Giới
Chồng choáng váng khi thấy tôi dắt bồ nhí về cho anh... Khi khách đến nhà, tôi gọi chồng xuống. Anh ta hớn hở cười tươi rói chào mọi người nhưng khi thấy cô bồ của mình đứng trước mặt thì nụ cười tắt ngấm lại, mặt cô bồ cũng tái đi và rồi... Nếu như hôm đó không thấy chồng mình nắm tay cô bồ tình tứ đi trên phố thì tôi vẫn là...