Cà phê kem
Sáng thức dậy, việc đầu tiên là nó gửi một tin nhắn cho anh. Đã ba ngày nay tin nhắn cứ đều đặn gửi đi, nhưng đợi mãi nó cũng không nhận được một tín hiệu trả lời.
Nó hiểu cảm giác hiện tại của anh, biết rằng mình đã làm anh buồn nhiều lắm. Nhưng quá khứ có lúc giống như một sự ám ảnh, câm lặng và dai dẳng, khiến đôi khi ta cứ phải nhớ.
Nó yêu anh, là sự thật. Nó đã từng yêu Duy, đó cũng là sự thật. Chia tay gần hai năm rồi, cái thứ tình cảm của nó đối với Duy bây giờ có lẽ chỉ gọi tên là tình bạn. Mà không, có lẽ nó hơn tình bạn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Vì nó có bao giờ nhớ về những đứa bạn giống như cái cách mà thỉnh thoảng nó nhớ đến Duy đâu. Nhưng tuyệt đối đó không thể là tình yêu.
Ba ngày trước, anh tới đón nó đi chơi. Nó hí hửng, vui ra mặt. Ngồi phía sau xe anh, miệng nó cứ liến thoắng không ngơi. Anh bảo hôm nay sẽ đưa nó đến một nơi hay lắm, chỗ này anh mới khám phá ra thôi. Nó cố hỏi cho bằng được để thỏa cái tính tò mò. Nhưng anh cứ dùng mãi cái điệp khúc: “Bí mật!”, lại còn nháy mắt cười với nó qua gương chiếu hậu nữa chứ. Đã vậy thì thôi, nó chẳng thèm hỏi nữa.
Anh đỗ xịch xe máy trước cửa một quán cà phê. Ngước nhìn lên tấm biển hiệu, tim nó bỗng giật thót. Chỗ này trước đây nó đã tới rồi, khá nhiều là đằng khác. Nó định khoe với anh, nhưng nếu vậy thì chắc chắn anh sẽ hỏi: “Em đến cùng ai thế?”, rồi anh sẽ buồn cho mà xem. Nó quyết định vẫn tỏ vẻ hào hứng, theo anh đi vào.
Nó trố mắt nhìn ly cà phê kem mà chị phục vụ vừa đặt trước mặt. Thì ra trong lúc nó chạy đi rửa tay, anh đã gọi giúp đúng món khoái khẩu của nó. Anh còn nhăn nhở: “Cà phê kem ở đây là ngon nhất quả đất đó, em cứ từ từ mà thưởng thức, hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em cho rỗng túi rồi”. Nó chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo.
Video đang HOT
Ngày xưa, lần nào cùng Duy tới đây nó cũng chỉ gọi một món duy nhất, đó là cà phê kem. Mà cũng ngồi đúng cái bàn này thì, vì từ đây có thể nhìn được ra công viên. Đã hai năm rồi nó không tới, vậy mà cảnh vật dường như chẳng thay đổi chút nào. Bất giác, nó nhớ đến Duy. Nó hình dung ra cảnh tượng Duy vẫn thường cướp ly của nó đòi đổi, chỉ vì nó còn nhiều kem hơn. Nghĩ đến đây, môi nó chợt mím lại. Nó lắc lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi trí óc.
Anh miết ngón tay trỏ xuống mặt kính, tỏ ra thích thú khi nghịch ngợm với vệt nước nhỏ chảy ra ở đáy chiếc cốc. Anh dùng nó để vẽ đủ thứ hình thù. Nó ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy anh làm như thế. Môi nó lại mím vào, đôi mắt như trôi về một miền xa xôi nào đó. Ngày xưa, Duy luôn thích trò ấy.
“Mình về thôi, Duy!”. Câu nói buột khỏi miệng rồi, nó mới kịp nhận ra là mình vừa nói gì. Anh yên lặng nhìn nó vài giây, rồi đứng dậy bước ra về. Đợi nó ngồi ngay ngắn trên xe xong, anh nổ máy. Anh đưa nó đến trước cổng nhà và lập tức quay xe về, vẫn yên lặng.
Nó biết nó sai, biết nó đã làm anh buồn, thế là nó nhắn tin xin lỗi. Nó yêu anh lắm, cũng đã cố gắng rất nhiều để quên hết tất cả kỷ niệm về Duy. Nhưng trái tim vẫn luôn có cái lý của riêng nó. Thỉnh thoảng nó vẫn cứ đập sai một nhịp khi bắt gặp những thứ có hình thù giông giống “ngày xưa”. Nó biết anh không thích như thế. Lần này chắc anh giận lắm. Đã ba ngày rồi anh chẳng thèm liên lạc, chưa khi nào anh lại giận nó lâu đến vậy.
Buổi chiều đi làm về, nó uể oải dắt xe máy vào nhà. Chợt chuông điện thoại reo, là tin nhắn của anh. Nó vội vàng mở ra đọc: “Em và Duy giống như hai tia sáng trong chùm sáng phân kỳ vậy, ngày xưa đã từng có chung một điểm. Bây giờ tuy mỗi người đã đi theo một hướng khác nhau, nhưng có lẽ khoảng cách vẫn chưa đủ xa để không còn ảnh hưởng đến nhau nữa. Anh sẽ đợi. Nhưng, lần sau em nhớ đừng nhầm lẫn như vậy nữa đấy. Anh đã rất buồn…”.
Nó reo lên như vớ được của, vậy là anh đã tha lỗi cho nó rồi. Nó vội vàng chạy vào nhà, định sẽ ăn tối qua loa rồi lên phòng trang điểm thật đẹp. Nó đoán, tối nay thế nào anh cũng đến rồi đưa nó đi chơi.
Theo VNE
Đơn điệu
Cứ chiều thứ sáu đi làm về nó đã thấy chồng lảng vảng ngoài cổng chờ dắt xe cho vợ, đồng thời nở nụ cười mà có lần nó tự tát mình một cái vì dám thầm nhận xét là "nom ngu ngu".
Nhưng nụ cười nhạt toẹt ấy quả thật không có ý nghĩa, càng ngày nó càng thấy anh cù lần, đúng chất một công chức sáng cắp ô đi, hàng ngày đút chân gậm bàn, để rồi chiều cắp ô về nhà trọ, cuối tuần thì chưa hết giờ đã rậm rịch nón mũ, phi xe về với gia đình.
Anh chẳng cầu tiến cũng không có thực tài, luôn nhún vai chấp nhận làm nhân viên. Lương đủ tiền thuê trọ và xăng xe về thăm vợ mỗi tuần hình như là đã có cảm giác hài lòng lắm rồi. Vô tình lạc vào facebook của chồng, thấy lúc nào cũng trạng thái trực tuyến để "like" bài viết, chơi bài với điện tử... thì nó cũng biết công việc của anh hoàn thành được đến đâu, mong gì tăng lương với lại thăng tiến. Nó cũng không hiểu vì sao mình lấy anh và giờ nó mới thấu hiểu anh chẳng thể là bóng cây lớn cho mình ngả lưng, cần phải biết chấp nhận và tự lo lấy thân.
Tám tiếng ở cơ quan là khoảng thời gian thiên đường của nó, vì ít ra còn được nói, được cười, được quát, được giao lưu thực sự thoải mái, còn khi về nhà thì trái ngược.
Nó ở cùng với bố mẹ chồng và vợ chồng đứa em trai chồng, vì nó chưa có con nên việc ra ở riêng không dễ, mà đứa em trai chồng lại càng bất tài, nên việc ra riêng là không tưởng. Có đôi lúc nó và đứa em dâu lời qua tiếng lại, nó không ưa việc con bé cứ lựa lúc nó vắng nhà để vào phòng mượn cái nọ cái kia. Nó khóa cửa chính thì cô ta lại thò tay lấy trộm qua cái cửa sổ cũ vốn bằng tuổi chồng nó.
Sau đó ít lâu thì nó thoát khỏi cảnh ấy, cũng vì cậu em chồng chơi cờ bạc nợ nhiều, người ta đến đòi dữ quá, bố mẹ chồng nó hoảng sợ phải thuê nhà cho đôi đó ở hòng trốn nợ.
Cuộc sống phức tạp khiến nó càng thêm trầm uất, nó chẳng dám tâm sự hay la cà đi đâu cùng ai, vì cứ đúng giờ ấy là phải về điểm danh, không thì nó cũng sẽ nhận được điện thoại của chồng, ngọt ngào hỏi em đang ở đâu, nó biết thừa là bố mẹ chồng chẳng thèm gọi nó mà điện thẳng cho con trai yêu cầu gọi vợ về.
Căn nhà cấp bốn bảy chục mét vuông, ba người lớn thường xuyên nhìn nhau im lặng, vì đúng thật là chẳng có chuyện gì mà nói, có đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là hỏi xem tình hình con cái của vợ chồng nó ra sao rồi. Đến bác sỹ còn chẳng biết nguyên nhân thì làm sao nó giải thích nổi.
Nó cứ đếm từng ngày, từng giờ, chờ đợi mãi cuối tuần chồng về, nó rủ qua thăm bố mẹ đẻ cách đó ba chục cây số, hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa, mẹ chồng lại chèm chẹp nhấm nhẳng "Chờ mãi mới được ngày sum họp đông đủ, giờ còn muốn đi đâu". Chồng nó lại bàn lùi, tâm trí nào mà vui chơi cho nổi.
Sáng cứ sáu giờ kém mẹ chồng loẹt quẹt dép khua nó dậy, dù tám giờ nó mới vào làm và công ty thì ngay gần đấy. Nó tiến hành làm đủ mọi thủ tục dọn dẹp như quét nhà, rửa ấm chén, tưới cây, nấu ăn sáng đều đặn như một chiếc máy được lập trình sẵn, không gì có thể xoay chuyển.
Ngày giữa tuần cơm nước phục dịch xong xuôi nó lại lui vào phòng xem vô tuyến, giết thời gian. Chân tay, giọng nói lẫn hành động cứ thừa thãi ra như vô nghĩa, chẳng giúp ích gì cho chủ nhân. Nó không biết phải lôi mình ra khỏi trạng thái này như thế nào...
Cuộc sống cứ trôi qua đều đặn đến mòn mỏi, nó chùng lòng xuống, ném tiếng thở dài. Có lẽ, lấy chồng và lấy gông hình như không khác nhau là mấy, đơn điệu mãi đến bao giờ đây!
Theo Dantri
Yêu trong lặng câm Tôi đã yêu mà không dám nói, yêu mà phải câm lặng nhìn em rời xa mình. Ngày tôi biết rằng em có một vị trí rất quan trọng ở trong trái tim mình thì cũng là ngày mà tôi chắc chắn rằng cuộc tình này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Tôi hiểu rằng từ đó về sau sẽ chẳng bao...