Cà phê 8 (20/6)
Tớ đố cậu nhé: Chuồn chuồn có cánh thì bay/ Chân gà không cánh thì bay đường nào?
- Chân gà không cánh chẳng sao/ Chỉ cần vây cánh đường nào cũng qua!
- Thôi, không đùa nữa, tớ hỏi cậu nghiêm túc. Vì sao mà cả mấy chục tấn chân gà có vấn đề về chất lượng lại biến mất không sủi tăm?
- Ô kìa, có ai tên là đùa đâu. Chân gà để trong kho hẳn hoi, mà kho nào chẳng có cửa có khóa, không có cánh vế thì bay mất thế nào được! Theo tớ, cứ hỏi thủ kho, chủ kho là ra thôi!
- Nhưng chủ kho lạnh lại bảo chưa nhìn thấy mặt mũi lô chân gà đó.
- Vậy thì sao trưởng trạm thú y lại kêu mất? Mà đâu chỉ có chân gà, chân giò lợn cũng mất. Thế nên, số chân gà bẩn được coi là đã tuồn ra thị trường lên tới 90 tấn!
- Người ta lấy đâu ra mà lắm chân gà thế?
- Ở nước ngoài, người ta không xơi cái món này. Dân mình ưa nhậu chân gà nướng, luộc, rút xương nên họ mới nhập về để bán kiếm lời. Mang về từ nước ngoài đường sá xa xôi, chất lượng xuống dốc, thế là bị bắt.
- Bắt rồi nhưng lại… bốc hơi / Bốc hơi rồi lại hiện nơi… hàng gà / Coi chừng dân nhậu làng ta!
*
* *
- Cái gì “góp phần điều hòa lượng nước, chống lũ trong mùa mưa”?
- Dễ ợt. Đập thủy điện. Dự án xây dựng nhà máy thủy điện nào chẳng viết câu đó.
- Vậy mà ở miền Trung vừa rồi, giữa lúc bão số 9 hoành hành, hàng loạt nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông A Vương, sông Côn, sông Tranh, sông Vàng, sông Boung, sông Đắc mi .v.v. đã đồng loạt xả lũ.
- Chết! Nhà máy thủy điện xứ đó dày đặc. Chỉ riêng tỉnh Quảng Nam, theo quy hoạch phê duyệt đã có đến 57 cái.
- Nên đại họa. Biết vì sao các đập thủy điện xả lũ lúc đó không?
- Chắc muốn giữ an toàn cho đập.
- Trúng một nửa. Vì khi bão gần tới, các đập chưa chịu xả nước, sợ mưa không lớn, tích ít nước sẽ phát ít điện, tiền lời ít. Đến khi mưa ầm ầm mới xả. Như hồ thủy điện A Vương ở Quảng Nam xả 149 triệu m3 nước, lúc 21 giờ ngày 29/9, mưa lớn nhất thì cũng xả lũ lớn nhất, đến 2.680 m3 một giây. Hiểu chưa?
- Hiểu. Chỉ vẽ vời trên giấy là hay.
*
* *
Video đang HOT
- Thế là toi mấy cái váy – Bà chị bỏ tờ báo, thở dài.
- Váy gì?
- Váy của con gái tôi. Đầu năm học, trường bắt may đồng phục váy ngắn trên đầu gối. Lo cắt ngắn. Nay Bộ lại quy định váy phải dài quá đầu gối.
- Nối thêm vào.
- Nối thì dễ rồi nhưng không biết nó có ưng không.
- Khi cắt ngắn, chị có hỏi con gái không?
- Con nít hơi đâu mà hỏi, trường hay Bộ quy định là phải chấp hành thôi. Chỉ bực là sao Bộ không quy định ngay từ đầu năm học mới. Mà ngành giáo dục đang có biết bao nhiêu chuyện phải lo, sao suốt ngày cứ váy ngắn váy dài?
- Sao chị biết họ không lo? – Giáo dục toàn diện nên phải lo toàn diện. Đuối sức lắm.
- Đuối sức thì làm sao?
- Thì cũng phải làm việc gì đó. Chứ chẳng lẽ ngồi không à.
*
* *
- Này này ông chủ quán cà phê, sao mà buồn hiu như bánh đúc thiu thế?
- Vừa nghe chuyện mấy đứa học trò bị ngồi bàn học sinh cá biệt ở Thanh Hóa. Học sinh mắc lỗi, làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của lớp sẽ được mời vào bàn có biển treo “bàn học sinh cá biệt” để cho xấu hổ mà sửa chữa.
- Ôi giời, chuyện đó thì đã nhằm nhò gì. Giáo viên còn bị đeo thẻ “giáo viên chưa chuẩn”, làm cho nhiều giáo viên, nằm trong danh mục chưa đạt chuẩn, cảm thấy tê tái mặt mày khi phải đeo nó đến trường, vào lớp và đứng trước học sinh. Thế nên chuyện học sinh bị ngồi bàn cá biệt thì tính gì. Ông ơi buồn làm chi, hãy cho xin ly trà nóng nào!
- Sốc đến thế ư? Họ muốn hạ nhục nhau phải không?
- Báo chí lên tiếng, bà trưởng phòng giáo dục huyện có sáng kiến đeo thẻ đó giải thích là do hai nhân viên của phòng không hiểu rõ ý, nên việc ghi thẻ “giáo viên chưa chuẩn” là chưa chuẩn, cần phải sửa!
- Đúng là những cách làm… cá biệt!
Theo Tiền Phong
Cà phê 8 (19/6)
Sao đường lát gạch, bê tông / Vậy mà vẫn có hố trong hố ngoài.
- Chắc tại chiều hôm qua không còn nắng / Để... voi buồn, voi lững thững đi qua.
- Sờ tốp. Không nói chơi nữa.
- Ông muốn nhắc tới chuyện công trình ngàn năm của Hà Nội, đường quanh Hồ Gươm chứ gì? Đại diện ban quản lý dự án đổ cho người đi bộ!
- Hay nhỉ! Thế còn chuyện kè chắn sóng ở ven biển Thuận Phước - Đà Nẵng bị bão cấp 9 đánh sập, lòi ra toàn bê tông không cốt sắt thì tại ai?
- Người ta bảo, thiết kế đúng, thi công đúng. Có chăng chỉ tại lúc thiết kế không ngờ đến chuyện có cơn bão mạnh đến cấp 12- 13 vào Đà Nẵng.
- Thì người trần mắt thịt cả, ai tiên lượng hết mọi chuyện.
- Vậy ra lỗi tại ông trời tấn công quá bất ngờ?
- Tất nhiên. Thiên cơ bất khả lậu mà.
- Thế còn chuyện mấy chục héc ta ngô ở Phú Thọ chỉ tốt thân tốt lá, bắp to mà không có hạt thì tại ai?
- Đích thị là tại... nông dân.
- Sai toét. Chung quy vẫn tại ông trời / Nắng mưa bất ổn ngô thời... hạt rơi.
*
* *
- Cán bộ hành chính bây giờ công chuyện lu bu quá trời, họp hành đã mất nhiều thời gian.
- Có câu "việc gì không muốn làm thì tổ chức họp bàn", nên cải cách hành chính đang tìm cách bớt họp.
- Lại còn phải đi học, hết lớp nọ đến lớp kia.
- Phổ cập cử nhân, tiến sỹ cho cán bộ hành chính là một não trạng bằng cấp đang được xã hội tìm cách khắc phục.
- Còn phải tham gia các tổ chức quần chúng để lãnh đạo...
- Biết rồi. Có nơi phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật, khi cần phản biện việc gì đó thì mình phản biện mình, chỉ tốn thời gian.
- Nhằm nhò gì, phó chủ tịch UBND tỉnh còn làm trưởng ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Rồi bị lôi vào cuộc cãi cọ đàn bà ai đẹp hơn ai, chưa biết kết cục đến đâu. Rồi ngồi ghế công quyền mà hành xử với người đẹp theo kiểu cửa quyền...
- Đúng là lu bu.
*
* *
- Hỡi bác đường dây nóng, sao hôm qua nguội?
- Nguội hồi nào?
- Thì suốt từ trưa đến chiều em điện cho bác để phản ảnh thông tin mà cứ tò te tí hoài. À không, em nhớ lại rồi, đến tò te tí cũng không kêu được. Thế thì còn gì là nóng nữa.
- Lỗi khách quan, không phải tại máy điện thoại hay bà xã của tớ mà là do cái anh Vinaphone bị sập mạng. Không chỉ mình tớ đâu, cả triệu thuê bao di động đều... tịt ngóm! Đừng trách mà oan tớ nha!
- Tưởng bác đường dây nóng thì phải nóng lắm chớ, vậy mà hiền lành như... củ hành. Nói chuyện bị sập mạng mất liên lạc cả mấy giờ, hàng trăm cuộc gọi, núi thông tin gửi về báo không nhận được, đó là chưa kể tình yêu tình báo, bạn bè nhắn nhủ hỏi thăm bị gián đoạn. Vậy mà vẫn cười hề hề là sao?
- Thế cậu bảo tớ khóc tùm lum à? Mà hôm qua cậu có thông tin sốt dẻo gì mà nhấn số đường dây nóng của tớ?
- Vì chuyện bỗng dưng tò te tí, hỏi bác chuyện kiện nhà cung cấp thế nào!
- Chắc nhà cung cấp biết vậy nên chẳng dám kêu dù chỉ là mấy tiếng... tò te tí!
*
* *
- Này này, suýt quên, hôm nay là Ngày Doanh nhân. Ông đưa đây mấy chục để tôi mua bó hoa...
- Mua hoa làm gì?
- Tặng ông!
- Tặng tôi? Hay cho cái nhà ông này. Tôi bỏ tiền để ông mua hoa tặng tôi?
- Có gì lạ đâu mà cứ sồn lên! Ngày doanh nhân, ông là Giám đốc doanh nghiệp và là bạn tôi thì cần được tặng hoa. Nhưng ông có nhiều tiền hơn tôi, vì vậy bỏ tiền ra là phải còn gì.
- Thế thì còn gì ý nghĩa của quà tặng nữa!
- Hàng ngàn cựu chiến binh được tặng chữ vàng danh dự mà cũng phải bỏ tiền ra đấy thôi. Thu tiền tỷ đấy. Nhiều tỉnh Hội cũng thu tiền để tặng chữ vàng. Ông là doanh nhân, thương trường là chiến trường. Suy ra là đưa tiền đây để tôi mua hoa...
- Tôi không đưa. Làm gì có cái kiểu lạ đời, mua pháo nhờ người đốt!
- Không đưa cũng phải đưa. Ai cũng biết tôi chơi với ông, không tặng hoa nhân ngày doanh nhân người ta mắng tôi không biết ở.
- Nhưng tiền là của tôi sao lại gọi là tặng?
- Thì các Hội viên cựu chiến binh phải bỏ tiền ra để mua chữ vàng, vậy mà vẫn gọi là được tặng chữ đấy thôi!
Theo Tiền Phong
Cà phê 8 (18/6) Báo chí hôm rồi đưa tin, với khoảng 5,3 triệu xe cơ giới hiện có, HCM sắp hết đường cho xe lưu thông, bình quân mỗi xe chỉ còn có... khoảng năm mét vuông! - Ông nói thế nào chứ, năm mét vuông thì có mà xe... đứng im à? - Này nhé, toàn thành phố có 37 ngàn ki lô mét đường,...