Cả nhà cười ngất vì lời đứa cháu trong ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt
Khi bạn trai bước vào nhà, mẹ tôi tròn mắt, còn ba tôi cũng ngẩn ngơ. Anh đứng che gần hết cả cái cửa nhà tôi. Thằng cháu 3 tuổi của tôi còn nhanh nhảu chạy ra khoanh tay: “Cháu chào chú bầu ạ.”
Ngay từ thời sinh viên, tôi đã có quan điểm chọn người yêu hoàn toàn khác so với chúng bạn. Trong khi bạn bè tôi thích những anh chàng thư sinh, gầy gò, trắng trẻo điển trai. Nhưng tôi thì khác, tôi thích những anh mập mập nhưng có sức khỏe tốt.
Tôi quan niệm rằng những anh chàng thư sinh nhìn đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu đụng đến chuyện gì cần sức thì các anh coi như chẳng có chút giá trị gì. Thư sinh chỉ để ngắm thôi. Bạn bè đồng lứa đều cho rằng suy nghĩ của tôi là có vấn đề, nhưng tôi kệ.
Rồi năm thứ 4 đại học, tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh đáp ứng đủ yêu cầu của tôi, đặc biệt là về cân nặng. Nhớ lần đầu gặp nhau trong một cuộc thi dành cho sinh viên giỏi, nhìn anh to con, bụng lại bệ phệ như kiểu bà bầu 3 tháng, ai cũng cười. Chỉ có tôi là chủ động bắt chuyện, làm quen với anh. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau hơn.
Anh tâm sự rằng nhiều khi anh cũng ngượng ngùng với cân nặng của mình lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào để giảm cân. Tôi cười phá lên, bảo anh đừng giảm cân làm gì, cứ để như thế, tôi thích. Sau 1 năm qua lại, trò chuyện, chúng tôi chính thức thành một cặp ngay trong ngày tổng kết năm học cuối khóa. Ai cũng bảo tôi dũng cảm khi yêu một anh chàng mập như vậy, tôi cười đầy tự hào.
Ngày dẫn anh ra mắt ba mẹ đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Hôm ấy, ba mẹ tôi đều chuẩn bị rất kĩ, vì đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu bạn trai và nghiêm túc nói đến hai chữ kết hôn. Khi anh bước vào nhà, mẹ tôi tròn mắt, còn ba tôi cũng ngẩn ngơ. Anh đứng che gần hết cả cái cửa nhà tôi. Thằng cháu 3 tuổi của tôi còn nhanh nhảu chạy ra khoanh tay: “Cháu chào chú bầu ạ!”.
Tôi cười phá lên, bảo anh đừng giảm cân làm gì, cứ để như thế, tôi thích. (Ảnh minh họa)
Cả nhà tôi được một phen cười nắc nẻ, còn anh thì ngượng ngùng đỏ mặt. Suốt bữa ăn, mẹ tôi còn chọc: “Mẹ cháu đúng là mát tay”. Còn anh trai tôi thì cười nói rất bất ngờ khi thấy tôi yêu một người trái ngược mình như thế. Tôi thì gầy gầy nhỏ nhỏ, còn anh lại béo ú, đi với nhau không khác gì chim chích với voi. Cũng may tính bạn trai không giận nên chẳng để bụng mấy lời mọi người chọc, còn hùa theo nói chuyện rất vui vẻ. Đến bây giờ, thi thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại lời chào của thằng cháu nghịch ngợm để đùa nhau.
Video đang HOT
Khi cưới, anh chuyển về sống ở nhà tôi. Vì nhà tôi rộng rãi, lại gần chỗ làm của hai vợ chồng hơn nhà anh.
Vậy mà, cái béo khỏe của anh cũng có nhiều cái lợi. Nhớ một lần, ba tôi lên cơn đau tim giữa đêm. Anh trai tôi lay hoay mãi không kéo nổi ông. Vậy mà chồng tôi bế thốc ba lên, chạy te te ra tận đầu ngõ lên taxi. Khi đó, nhìn anh cứ như siêu nhân vậy. Rồi những ngày ở viện, cũng chồng tôi là người dìu ba tôi đi vệ sinh vì nhà tôi chẳng có ai đủ sức. Nhìn cách anh chăm sóc ba, ai cũng khen ngợi, họ còn bảo nhìn anh giống con ruột của ba hơn cả anh trai tôi.
Trong nhà có việc gì nặng đều đến tay anh. Khi thì khiêng cái cây ra chỗ có nắng, khi thì đập bỏ tấm bê tông lấy chỗ thoát nước… Từ khi có anh trong nhà, ba và anh tôi đỡ mệt hẳn.
Dù anh nói đó chỉ là quán tính, nhưng cả nhà tôi đều ngậm ngùi thấu hiểu và biết ơn anh. (Ảnh minh họa)
Vào mấy ngày mưa, trời lạnh, được ôm chồng ú ngủ đối với tôi cũng là điều hạnh phúc. Anh ú nên người lúc nào cũng ấm ấm, tròn tròn rất dễ chịu. Mà không phải chỉ có mình tôi thích ôm anh, thằng cháu tôi cũng rất ghiền hơi dượng. Nó bám lấy anh như một con mèo trèo lên con trâu. Cứ hễ đi lớp về là đòi dượng chơi cùng. Nhìn hai dượng cháu cười ra rả, ai cũng thấy thương anh. Tối nào nó cũng bắt anh nằm ưỡn bụng ra, để nó leo lên ngồi để nhún nhảy.
Dù ở rể nhưng chàng chồng ú của tôi chẳng làm mất lòng ai. Cả gia đình đều quý anh như người thân ruột thịt trong nhà.
Nhớ một lần, anh chở cháu đi học, chẳng may va vào xe đi ngược đường nhưng đi ẩu. Khi ngã xuống, anh hốt hoảng lấy tay kéo thằng cháu ngồi trước nằm lên người anh. Kết quả, anh ngã xuống đường bị sây sát, còn cháu tôi không sao. Khi về, nó còn hồn nhiên kể việc dượng “cứu” nó như thế nào với ánh mắt rất tự hào. Dù anh nói đó chỉ là quán tính, nhưng cả nhà tôi đều ngậm ngùi thấu hiểu và biết ơn anh. Anh chị tôi cũng vì chuyện này mà cảm ơn anh mãi.
Tôi hay nghe mấy cô nàng trẻ tuổi bàn về cách chọn người yêu. Ai cũng đưa ra tiêu chí là phải điển trai, phải thư sinh. Nhưng tôi thiết nghĩ, đâu phải cứ thư sinh, cứ gầy là tốt, mập ú như chồng tôi cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm. Mọi người thấy suy nghĩ của tôi có đúng không?
Theo Afamily
Dở khóc dở cười khi bị mẹ chồng "cấm vận" cả "chuyện ấy"
Nhiều lần bị cấm vận lâu quá, hai vợ chồng lén rủ nhau đi nhà nghỉ để ngủ. Về đến nhà chồng mếu máo nhìn vợ chẳng dám bước qua hàng rào ngăn cách vì đã bị mẹ chồng cắm chốt.
Tôi là một phụ nữ hiện đại, cũng được xem là xinh đẹp và quyến rũ, bên cạnh tôi không thiếu người đưa lời ong bướm, săn đón nhưng mà tôi lại yêu anh - chồng của tôi bây giờ. Dù anh cũng không quá nổi bật nhưng tôi yêu sự hài hước, nụ cười vui vẻ đó.
Yêu nhau được gần 1 năm, chồng tôi đưa tôi về ra mắt. Khỏi phải nói mẹ chồng đã soi xét tôi như thế nào. Nhà anh mỗi anh là con trai nên mẹ cưng lắm, cái gì cũng con trai là nhất. Nên để được làm dâu của bà thì tôi đã phải trải qua rất nhiều cửa ải. Lúc đó tôi thầm nghĩ: "Sau này mà về làm dâu chắc cũng mệt với bà mẹ chồng này đây".
Cuối cùng thì cũng lấy được lòng bố mẹ chồng và bước về làm dâu. Bi hài cười ra nước mắt cũng bắt đầu từ đây. Mẹ chồng cứ sợ con trai thương vợ hơn, quên mất mình nên lúc nào cũng kêu mệt, kêu ốm đòi con trai bóp vai này nọ. Có hôm mẹ chồng lại giả vờ nhức chân mỏi gối, tôi được cái nhanh nhảu chạy lon ton lên nhà rồi nói:
- Mẹ để con bóp vai, bóp chân cho.
Trái lại với sự hí hửng của mình là sự cay cú của bà vì bà muốn người đó là chồng tôi chứ tôi thì bà không khiến. Tôi nghĩ bụng: "Lần sau không thèm quan tâm nữa, mặc kệ mẹ bày trò".
Lấy nhau về là vợ chồng son mới cưới nên chồng đòi "chuyện ấy" suốt. Nhiều hôm tôi để ý nghe tiếng bước chân ngoài cửa cứ tưởng trộm nào ngờ lúc hé cửa thì thấy mẹ chồng đang nghe lén. Thấy mình bà tỏ vẻ tỉnh bơ nói rằng lên mượn cái.... lọ dầu.
Mình vừa cay cú chuyện bị rình trộm vừa bật cười về cái cớ của mẹ chồng. Rõ ràng dầu xoa bóp thì người già hay có, con dâu còn trẻ có mấy khi dùng mấy loại đó đâu. Sau này mình mới hiểu bà xót con trai, sợ con trai lao lực nhưng không biết can thiệp kiểu gì.
Có hôm mẹ chồng bóng gió với mình: "Vợ chồng mới cưới cái gì cũng chừng mực thôi. Thằng Kiên nó còn đi làm tiếp khách nữa, nó vốn không được khỏe mạnh như nhiều thằng khác đâu".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi vừa xấu hổ vừa ngán ngẩm, ai đời mẹ chồng đi can thiệp cả mấy chuyện ấy. Tối đó chồng đòi tôi bảo:
- Mẹ nói làm ít thôi.
- Mẹ anh á, sao mẹ lại nói cả mấy chuyện này.
- Thế không phải mẹ anh chẳng lẽ là mẹ em nói? Bà sợ con trai bị vợ vắt kiệt sức, nên xót.
- Ôi dời, mẹ nói em cứ chịu khó im lặng lắng nghe còn làm hay không là chuyện của anh.
Câu nói của chồng khiến tôi phì cười, thế là hai vợ chồng lại lao vào nhau. Khi tôi có bầu bà cũng cấm vận, sinh con xong cũng bị cấm vận mất 3 tháng. Nhiều hôm chồng lẻn vào bị mẹ chồng bắt được đuổi về phòng. Hai vợ chồng đành nằm ngậm ngùi nhắn tin cho nhau. Có hôm chồng bí bách quá còn rủ vợ đi nhà nghỉ.
Hai vợ chồng vào đó ôm nhau ngủ thoải mái, thậm chí nghĩ đến việc bị mẹ cấm vận cả hai đều thấy ấm ức lẫn buồn cười. Chắc trên đời này mẹ chồng tôi có một không hai, đi cấm vận cả chuyện ấy với con trai và con dâu.
Theo Motthegioi
Lấy được chồng tốt chưa chắc đã sướng... Nhiều khi bản thân chị cũng cảm thấy mệt mỏi với cảnh canh cánh nỗi lo mất chồng như thế này lắm. Ngày chị lên xe hoa cùng anh ai cũng khen chị tốt số. Nào là lấy được anh như"chuột sa hũ gạo", vì gia đình anh khá giả, công việc anh ổn định với mức lương cao ngất ngưởng khiến nhiều...