Cả nhà chồng khóc ngất khi biết bí mật của cô con dâu quê mùa cứ 12 giờ đêm là cởi đồ…
Mẹ chồng Hoa chợt thấy khó ngủ, tỉnh dậy mở cửa phòng ra ngoài thì cảnh tượng trước mặt khiến bà thất kinh. Hoa lặng lẽ cởi đồ ra rồi đi loanh quanh trong bếp, khi ấy là 12 giờ đêm.
Bao nhiêu lâu nay, bà cứ khinh ghét Hoa mà Hoa vẫn hiền hậu, hiếu thảo, lo lắng cho gia đình chồng, sống có tình có nghĩa như vậy. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng Hoa giàu có nổi tiếng cả cái vùng này có ai mà không biết. Chẳng ai dám nghĩ một cô gái quê mùa như Hoa lại có thể về nhà chồng Hoa làm dâu. Gia đình Hoa, so với gia đình chồng Hoa phải nói là khác nhau một trời một vực. Nhà thì ăn không hết, nhà thì lần chẳng ra. Hoa được về làm dâu nhà giàu cũng là nhờ vào tình yêu của Bình.
Bình là con trai độc nhất của gia đình chồng Hoa. Không giống như những cậu thiếu gia con nhà giàu khác, Bình rất chăm chỉ, chí thú làm ăn và biết cách đối nhân xử thế nên mọi người vô cùng quý mến. Còn Hoa, tuy con nhà nghèo nhưng nhan sắc thì vô cùng nổi bật, lại nhanh nhẹn, hoạt bát, đảm đang. Chuyện tình yêu của Bình và Hoa cứ giống như truyện cổ tích giữa hoàng tử và lọ lem vậy. Tất nhiên, nó cũng vấp phải sự phản đối dữ dội của bố mẹ Bình. Nhưng thật may mắn, cuối cùng thì tình yêu vẫn là người chiến thắng.
Hoa về làm dâu nhà giàu, người ta nói là làm ô sin quá chẳng sai. Mẹ chồng Hoa cho toàn bộ người làm trong nhà nghỉ hết, đổ dồn hết tất cả công việc lên đầu Hoa. Ngày nào Hoa cũng phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để quét dọn nhà cửa, nấu bữa sáng cho cả nhà, pha trà, pha café. Rồi lại quần quật đủ mọi công việc đến tối. Mẹ chồng Hoa thấy Hoa luôn tay luôn chân chẳng được nghỉ ngơi thì hả hê lắm vì bà vốn dĩ có ưa gì Hoa đâu. Hoa biết điều ấy nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc, mẹ chồng có chê, có trách Hoa cũng chẳng hé răng. Hoa tin rồi cũng sẽ có ngày mẹ chồng hiểu mình mà thôi.
Hoa về làm dâu nhà giàu, người ta nói là làm ô sin quá chẳng sai. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cứ nghĩ nhà chồng Hoa của cải ăn 3 đời không hết thì đùng một cái, công ty của nhà chồng Hoa vấp phải một vụ làm ăn lừa đảo. Công ty bị phá sản, Bình là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì tài sản trong tay gần như chẳng còn gì. Bình uất quá, đổ bệnh nằm liệt giường. Gia đình giàu có bỗng chốc lao đao.
Chi tiêu trong nhà bị thắt chặt lại. Nguồn thu không có, chỉ thấy nguồn chi ra. Bố mẹ chồng Hoa đã già yếu, không thể nào bắt ông bà đi làm được. Ngôi nhà lớn cũng đã bán thêm tiền trả nợ. Bình thì bệnh liệt giường. Mọi công việc trong nhà bỗng chốc đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của Hoa. Không biết có phải vì áp lực quá hay không mà đêm hôm ấy…
Mẹ chồng Hoa chợt thấy khó ngủ, tỉnh dậy mở cửa phòng ra ngoài thì cảnh tượng trước mặt khiến bà thất kinh. Hoa lặng lẽ cởi đồ ra rồi đi loanh quanh trong bếp, khi ấy là 12 giờ đêm. Nghĩ rằng Hoa tâm lý đang bị sốc nên mới có những hành động dở khùng dở điên như vậy, vốn dĩ ghét Hoa nên mẹ chồng Hoa cũng chẳng để ý đến nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, mẹ chồng Hoa lại trở về phòng. Và đêm hôm sau, mẹ chồng Hoa vẫn bắt gặp cảnh tượng điên khùng ấy của Hoa. Bà nghĩ nhà bà đến lúc mạt phước thật rồi. Con trai thì bệnh liệt giường, nhà thì phá sản, con dâu thì mắc bệnh điên. Mẹ chồng Hoa đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ép con trai bà ly hôn, đuổi Hoa đi. Nghĩ là làm, bà quyết đêm nay phải lôi cái bệnh điên kia của Hoa ra phơi bày.
Đúng 12 giờ đêm, mẹ chồng rình Hoa ở cửa. Vừa thấy Hoa cởi quần áo ngoài bà xông ngay vào thì chết đứng khi thấy Hoa mặc vào bộ quần áo cũ kĩ, rách rưới hơn và đang hì hục nhặt nhặt, thái thái cái gì đó. Nhìn kĩ hơn, hình như Hoa đang nấu đồ ăn.
- Cô… Cô đang làm gì vậy? Khai thật mau, nửa đêm nửa hôm rồi còn lén lút thế này? – Mẹ chồng Hoa gằn giọng
- Con… Con chỉ… Nấu thuê đồ ăn sáng cho người ta kiếm thêm tiền thôi mẹ ạ! – Hoa ấp úng
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, mẹ chồng Hoa nhìn thấy rất nhiều những chiếc hộp giấy nhỏ đựng thức ăn. Rau củ, gạo đỗ ngổn ngang trong bếp. Thế mà sáng nào thức dậy, bà lại chẳng thấy gì.
- Mẹ à, chi tiêu của nhà mình eo hẹp, chồng con lại bệnh con không thể ra ngoài kiếm tiền nên chỉ còn cách này thôi. Mẹ đừng nói chuyện này ra với ai mẹ nhé!
Mẹ chồng Hoa chợt thấy sống mũi cay cay. Bí mật của cô con dâu quê mùa mà khinh hơn mẻ, cứ 12 giờ đêm lại lặng lẽ cởi đồ, mặc vào bộ quần áo cũ, đi loanh quanh trong bếp nấu đồ ăn thuê khiến bà không kiềm được nước mắt. Bao nhiêu lâu nay, bà cứ khinh ghét Hoa mà Hoa vẫn hiền hậu, hiếu thảo, lo lắng cho gia đình chồng, sống có tình có nghĩa như vậy. Mẹ chồng Hoa ôm lấy Hoa mà khóc. Đúng là trong cái rủi có cái may. Không có đợt hoạn nạn này, chắc mọi người trong nhà Hoa sẽ chẳng thể hiểu được tình cảm của nhau. Khó khăn mà mọi người cùng đồng lòng chắc chắn sẽ qua nhanh thôi. Sau cơn mưa, trời lại sáng kia mà.
Theo blogtamsu
Ly hôn bằng được cô vợ quê mùa, nghèo rách nát, thất kinh khi chưa đầy 5 năm sau gặp lại
Ly hôn được cô vợ quê mùa, nghèo rách nát ấy, cứ tưởng làm sao. 5 năm sau gặp lại, tôi mới thất kinh khi nhìn thấy chủ nợ của mình không ai khác mà chính là cô vợ quê mùa ngày nào.
Tôi đã nhất quyết ly hôn cô vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi là chàng trai công tử đào hoa, nhiều tiền, gia đình có bề thế chẳng thua kém ai ở cái đất Hà Nội. Nói sơ qua như vậy là đủ hiểu gia đình tôi khấm khá đến mức nào.
Tôi yêu em, 1 cô gái sống ở vùng quê nghèo lên thủ đô học tập. Tôi yêu thương cái sự hiền dịu, nhẹ nhàng, chân thật đó của cô gái thôn quê. Rồi hàng ngày tôi đều theo em đến lớp, có em ở trường thì tôi cũng sẽ có mặt. Em là sinh viên cùng trường tôi, cũng chính vì thế mà tôi tiếp cận em khá dễ dàng. Rồi tôi cuối cùng tôi cũng cưa cẩm được cô gái đó rồi lấy em về làm vợ.
Nhưng rồi sống với nhau tôi mới hiểu, em hiền lành, em không biết nhiều thứ và cuộc sống của tôi và em bắt đầu lệch nhau, chúng tôi không có cùng chung chí hướng, càng không thể hòa hợp được cái cuộc sống quê mùa của em và của tôi vào với nhau được.
Ngày đó, cưới em về, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ khi cưới được cô vợ ngoan ngoãn, hiền lành về. Vậy mà còn chưa đầy nửa năm chung sống, tôi đã chán ngán em đến tận cổ. Không chỉ vì sự tiết kiệm của em mà còn vì em quê mùa không chịu nổi. Dù tôi có cố gắng cho em xem nhiều tạp chí thời trang hay dẫn em đến những cửa hàng quần áo thời thượng thì phong cách của em vẫn quê mùa chẳng thay đổi.
Có hôm bạn tôi đến chơi thấy em đang hì hục lau nhà, mặc cái quần hoa, nó cười khẩy: "Mày có đứa ô sin trẻ thế, ra gì phết, hôm nào cho tao mượn dùng". Tôi vừa tức vì thằng bạn vô duyên vừa bực mình vì em biết nhà có khách mà không có ý tứ chút nào.
Em mang bầu sau cưới được nửa năm, cũng chính cái lúc tôi cảm thấy ghét bỏ em hơn cả. Em luộm thuộm 1 cách quá đáng, tôi có nói, có dặn dò em nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy nên lại thôi. Rồi em sinh con, đứa con gái đầu lòng. Sống với em thấm thoắt đã gần năm, khi đó con gái tôi cũng đã 1 tuổi. Tôi ly hôn, nhất quyết ly hôn bằng được em. Tôi đã tìm được cho mình cô nhân tình xinh đẹp và quyến rũ hơn em rất nhiều, chẳng có lý do gì tôi phải cố chịu đựng người không cùng đẳng cấp như em sống trong nhà mình nữa.
Nào ngờ ly hôn em xong chưa lâu thì công ty bố tôi phá sản, tất cả đều bị đem đi cầm cố, gia đình tôi sắp phải ra đường ở. Tôi cảm thấy cuộc đời mình vô cùng đen tối, gia đình thì kiệt quệ tài chính, vừa ly hôn, nhân tình thì bỏ đi. Những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời tôi mới bắt đầu, lúc này tôi nghĩ đến em. Nhưng tôi không còn có thời gian để đi tìm em nữa, vì tôi phải chật vật để lo cho gia đình, để trả nợ, còng lưng lên trả từng khoản nợ cho bố, nếu không ông sẽ bị tống tù.
Cứ nghĩ cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại người vợ cũ nữa, nhưng tôi gặp lại em trong 1 hoàn cảnh thật trớ trêu. 5 năm sau, tôi vẫn đang còng lưng lên trả nợ.
Vậy mà tôi gặp lại em trong hoàn cảnh không ngờ, em xuất hiện với tư cách là chủ nợ của tôi. Số tiền gần 2 tỷ đó em nói với tôi rằng sẽ không lấy lãi, hãy cứ trả dần để còn dành tiền lo cho bố mẹ. Tôi không biết em đang thương hại tôi hay muốn dạy cho tôi bài học bằng 1 cách khôn khéo đến thế. Nhưng rồi, tôi cũng không thể thắc mắc hơn, nhìn em vẫn hiền lành như thế nhưng giờ lại trở thành chủ nợ của mình khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra mỗi tháng tôi đưa tiền em đi chợ, em đều dành lại được quá nửa. Trong khi đó bữa nào cũng đủ món, đủ dưỡng chất. Em không tiêu hoang phí mà lại dành dụm số tiền đó, sau rồi em được 1 người anh họ cũng thuộc hạng giang hồ thương tình giúp đỡ và mở lên 1 cơ sở vay nặng lãi thế này.
Tôi đã trở thành con nợ của người vợ cũ quê mùa, rách nát đó như thế. Nghĩ mà tủi nhục, cay đắng, đúng là đời không biết được ngày mai sẽ ra sao. Tôi chỉ hối hận duy nhất 1 điều rằng mình đã không đối xử tốt với em hơn. Và thầm nghĩ giá như ngày đó mình không đánh mất 1 người phụ nữ hiền thảo như thế, nhưng giờ thì mọi thứ đã quá muộn, tôi trở về căn nhà hiu quạnh càng nghĩ càng thấy cuộc đời mình tăm tối.
Theo blogtamsu
Nhà chồng cúi gằm mặt khi thấy thông gia quê mùa lên trao 3 cuốn sổ đỏ tiền tỷ cho con gái Thấy bà thông gia quê mùa cầm 3 cuốn sổ đỏ trị giá cả hàng chục tỷ đồng lên trao cho con gái cả nhà chồng cúi gằm mặt xuống không dám nói câu gì. Vừa thấy mẹ Liên rút trong túi ra 3 cuốn sổ đỏ khu đất mặt đường mỗi ngôi nhà trị giá hơn chục tỷ khiến mẹ Tiến choáng...