Cả nhà chồng khinh bỉ hai vợ chồng tôi vì “suốt ngày ngồi nhà không chịu ra ngoài kiếm tiền” để rồi một ngày họ phải sốc
Các con đang làm ăn tốt ở thành phố thì về đây làm gì, mở cửa hàng ra mà chẳng có ai đến xem thế này làm xấu mặt bố mẹ.
Vợ chồng tôi cùng học trường nghệ thuật, sau khi lấy nhau thấy cuộc sống ở thành phố tù túng bí bách chúng tôi quyết định về quê chồng sống vì không khí trong lành, lại yên tĩnh để làm việc.
Nhà chồng nghèo lắm, đất chật mà bố mẹ chồng đã chia hết cho hai người anh trai rồi nên vợ chồng tôi phải thuê một cửa hàng để lấy chỗ ở và trưng bày những tác phẩm mà mình sáng tác.
Ngay ngày khai trương cửa hàng, mấy người anh chồng đến chế giễu: “Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này người dân ăn cũng chẳng đủ, lấy tiền đâu mà mua mấy bức tranh vớ vẩn này. Hay định về tranh giành miếng đất bố mẹ đang ở?”.
Chồng tôi bấm tay tôi và nói nhẹ nhàng với hai ông anh hống hách: “Tranh này của em chỉ để bán cho những người hiểu biết, nếu không ai mua thì em để trưng bày làm đẹp nơi mình ở. Bố mẹ cho em ăn học thành người, công ơn trời biển chưa trả hết sao em dám giành đất chứ”.
Định về tranh giành miếng đất bố mẹ đang ở. (Ảnh minh họa)
Hai ông anh không nói được gì nữa đành đi về trong ấm ức.
Vài hôm sau, bố mẹ chồng với hai chị dâu ra chơi, lúc đó chồng tôi lên thành phố mua một số vật liệu phục vụ cho công việc. Mẹ chồng nói: “Các con đang làm ăn tốt ở thành phố thì về đây làm gì, mở cửa hàng ra mà chẳng có ai đến xem thế này làm xấu mặt bố mẹ. Bà con hàng xóm nói các con bán những bức tranh vớ vẩn cho không ai lấy bởi lấy không biết treo ở đâu. Tốt nhất hãy đóng của hàng sớm ngày nào bố mẹ đỡ xấu hổ với hàng xóm ngày đó”.
Tôi chỉ cười gượng rồi mời mọi người vào uống nước ăn hoa quả, chị dâu cả được đà tiếp lời mẹ chồng: “Bố mẹ tốn tiền của cho chú ấy ăn học với hi vọng báo đáp, thế mà lại mang mấy cái của nợ này về làm nhức đầu mọi người. Thôi đóng cửa hàng ra ngoài làm công nhân còn có tiền chứ cứ bám vào cái cửa hàng này mà chết đói đấy em”.
Tôi không muốn nói công việc của mình đang làm với họ bởi có nói họ cũng chẳng hiểu nên chỉ im lặng lắng nghe những giọng điệu khinh bỉ của nhà chồng.
Nhà chồng họ không động viên vợ chồng tôi một câu mà toàn có dùng những từ ngữ khó nghe chê bai. Bực quá chồng tôi quyết định làm một việc khiến tất cả mọi người phải sáng mắt ra.
Anh mua ngay căn nhà 3 tầng to nhất phố chợ và chuyển toàn bộ mọi thứ ở cửa hàng cũ sang cửa hàng mới. Anh mua luôn chiếc ô tô sang để cả gia đình đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi thuê một chị giúp việc chuyên lau tranh ảnh và làm việc vặt trong nhà để vợ chồng tôi tập trung vào công việc.
Video đang HOT
Ngày ăn mừng nhà mới, trước rất nhiều bà con anh chồng nói câu rất tầm thường: “Vợ chồng chú thím làm gì mà giàu nhanh thế hay đang buôn bán đồ quốc cấm”.
Công việc của vợ chồng em là vẽ tranh bán trên mạng. (Ảnh minh họa)
Đến nước này chồng tôi không nhịn nổi nữa nên nói: “Vợ chồng em là những người kiếm tiền bằng sức lao động của mình, còn việc giàu lên nhanh chóng hay không là do bộ não của mỗi người.
Công việc của vợ chồng em là vẽ tranh bán trên mạng, 1 bức tranh em bán bằng thu nhập 3 năm của vợ chồng 2 anh cộng lại. Nhiều lúc em cũng muốn nói rõ cách kiếm tiền của vợ chồng em nhưng ở quê lạc hậu quá, có nói mọi người cũng chẳng hiểu nên im lặng cho xong. Những bức tranh em trưng bày để cho đẹp nhà chứ ở quê bán được cho ai chứ”.
Nói đến đây mọi người ngơ ngác lẫn trầm trồ thán phục và cũng từ đó vợ chồng tôi giải tỏa được bức xúc trong lòng. Nhưng giờ lại xuất hiện một chuyện khiến tôi khó chịu hơn. Suốt ngày hết chị dâu cả lại đến chị dâu hai tới nhà tôi kể khổ để vay tiền, còn mẹ chồng cũng ngày ngày sang dò hỏi xem chúng tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể giúp đỡ anh chồng không? Tôi thật không biết phải làm gì nữa.
Theo tintuconlien.com.vn
Mẹ chồng ngọt nhạt dỗ con dâu có bầu trước, nhưng ngày dạm ngõ bà tuyên bố xanh rờn để hủy hôn
Khi mẹ chồng nói câu đó, Yến sốc tận óc. Cô không thể ngờ đây lại chính là người đã ngọt nhạt dỗ dành mình về chung sống với con trai bà để có bầu trước khi cưới cho chắc ăn.
Yến và Minh yêu nhau từ thuở đại học gia đình hai bên cũng đều biết và ủng hộ cả. Sau khi ra trường được 3 năm thì bố mẹ giục cưới. Bởi lẽ, cả hai công việc cũng ổn định, nhà lại gần, chẳng còn gì để chần chừ mãi.
Khi tính chuyện cưới xin, bà Hồng, mẹ Minh cứ gọi Yến sang nhà chơi, ngọt nhạt bảo cô:
- Hai đứa cũng định cuối năm nay cưới rồi, thôi ra Hà Nội làm cứ thuê chung nhà mà ở. Có bầu trước thì tốt, chứ sau này lấy về mà chưa gì còn đáng lo hơn đó con.
Yến nghe bà nói vậy cũng chỉ cười, bản thân cô không muốn có trước chẳng phải vì sợ bị dị nghị, chỉ là có cưới, Yến cũng vẫn muốn kế hoạch khoảng 1 - 2 năm. Nhưng mẹ chồng mà đã ướm lời trước thì e là khó mà thực hiện được.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, Minh cũng thủ thỉ với cô y như vậy, dỗ ngon dỗ ngọt Yến rằng:
- Thôi, mình chẳng cần biện pháp nữa em nha. Dù sao anh cũng mong được làm bố quá rồi.
Yến gọi Minh ra nói chuyện cho tử tế về việc kế hoạch thì anh gạt đi:
- Chúng mình cũng chẳng còn trẻ nữa mà kế hoạch. Em cũng thấy đấy, mẹ còn mong có cháu luôn rồi kìa, bà đâu có chịu cho mình kế hoạch.
- Chỉ cần anh ủng hộ là được mà. Em còn nhiều dự định phải làm, có con vào khó lắm anh.
- Có chuyện gì quan trọng với người con gái hơn chuyện gia đình, chồng con? Anh thật lòng mong được làm bố rồi.
Cuối cùng, Yến cũng bị xuôi theo. Ra tới Hà Nội, cô trả phòng rồi chuyển về sống chung với Minh. Cả hai bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng trước cưới vài tháng.
Thấm thoát cũng chỉ còn tháng nữa là tới ngày cưới hai gia đình đã định. Còn Yến, đúng như ý mẹ chồng và Minh, cô cũng có bầu được 2 tháng. Bạn bè của cô biết được cũng chẳng ai gièm pha, mọi người còn chúc mừng tới tấp "song hỷ lâm môn".
Yến cũng dần thay đổi từ khi mang thai, cô cảm nhận được sinh linh bé bỏng trong cơ thể mình nên cô dần dần yêu thích việc có con sớm. Minh thì rất chiều vợ, sợ Yến mệt, anh chủ động làm mọi việc nhà cho cô nghỉ ngơi.
Minh thì rất chiều vợ. (Ảnh minh họa)
Mọi việc cũng chẳng có gì, cho tới ngày dạm ngõ, Minh và Yến trở về quê để chuẩn bị. Hôm đó, khi nhà trai tới cô cùng họ hàng ra tận cổng đón. Hai người nhìn thấy nhau còn nháy nháy mắt tình tứ.
Sau khi mọi việc bàn bạc cũng xong xuôi, mẹ Minh lại hắng giọng bảo:
- Bên nhà mình định lấy tiền dẫn cưới thế nào đây ạ?
Mẹ Yến cũng chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
- Gia đình chúng tôi cũng chỉ lấy theo lệ làng, theo giá chung thôi bà thông gia. Số tiền đó thực ra lấy cho phải lẽ chứ rồi tôi cũng đưa cả cho hai vợ chồng để chúng đi mua chăn ga gối đệm. Bên này họ lấy 20 triệu bà ạ.
- À, đấy là cái giá cho gái tân bà ạ. Chứ cái Yến và thằng Minh đã ăn nằm trước với nhau cả rồi, bụng ễnh ra kia rồi thì làm gì có cái giá đó.
Yến nghe tới đây thì sốc tận óc. Cô không thể ngờ đây lại chính là người đã ngọt nhạt dỗ dành mình về chung sống với con trai bà để có bầu trước cho chắc ăn.
Bố Yến nghe vậy thì tức giận, đập bàn:
- Có chửa trước thì sao? Trước hay sau thì nó cũng là cháu của bà. Còn bà định ra giá, mặc cả như mua con chó, con lợn ngoài chợ thì xin lỗi, chúng tôi không bán con.
(Ảnh minh họa)
Thấy mọi chuyện trở lên nghiêm trọng, Minh vội vàng xin lỗi rồi kéo mẹ ra ngoài nhưng bà cũng không vừa, gằn giọng bảo:
- Con gái chẳng biết giữ gìn thì chỉ thế thôi. Ông bà không cho nó cưới thì giỏi để nó ở nhà mà nuôi, mà chăm, con tôi không lấy nó nữa.
Bố Yến tức giận, ném vỡ ấm nước rồi hất cả đĩa trầu cau xuống đất. Vài người họ hàng đại diện thấy vậy vội vàng giữ ông lại, cũng tức giận tiễn khách. Minh vội vàng xin lỗi rồi chạy theo kéo mẹ mình trở về.
Sau hôm đó, mặc cho Minh xuống xin lỗi rồi năn nỉ nhưng bố mẹ Yến vẫn kiên quyết đuổi về và chửi mắng thậm tệ. Còn Yến được biết, mẹ Minh dẫn cho anh mối khác giàu hơn nhưng anh không chịu nên bà dùng cách này để gia đình nhà gái hủy hôn. Yến chỉ biết khóc ròng thương cho tình duyên của cả hai nhưng chưa biết làm sao để cho thuận cả đôi đường.
Theo Afamily
Đêm tân hôn tôi nơm nớp sợ hãi vì không còn trinh trắng, không ngờ chồng lại nói một câu khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chôn Yêu nhau hơn 3 năm, rất nhiều lần anh ấy cũng muốn gần gũi nhưng tôi đều từ chối với lý do muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp cho đêm tân hôn. Kỳ thực, tôi chỉ sợ anh không thể chấp nhận vì tôi đã không còn là một người con gái trinh nguyên. Đêm tân hôn, có lẽ đối với mọi người...