Cả nhà chồng coi mẹ con tôi như người dưng nước lã vậy
Tôi choáng váng, chồng tôi nghe thấy vậy chẳng biết xót con mà còn hùa vào với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, hiện tại đã có 1 bé gái 1 tuổi.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và anh chị chồng.
Vì điều kiện gia đình không có nên khi con gái được 4 tháng, tôi đã phải đi làm để trang trải cuộc sống. Vì con còn nhỏ nên tôi gửi cháu cho ông bà nội trông.
Ngày nào về bà cũng cằn nhằn là mệt, vất vả. Trong khi đó bà trông cả con trai của chị chồng thì chẳng phàn nàn gì. Nó 3 tuổi hiếu động, nghịch ngợm, suốt ngày đánh con tôi.
Tôi xót con lắm, có góp ý thì cả ông bà lẫn anh chị chồng khó chịu với tôi vì: “Nó là trẻ con, nó biết cái gì mà mắng”.
Tôi con nhỏ mà chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Hết việc ở công ty về nhà chưa kịp ôm con, đã phải lao vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa.
Chị chồng thì lấy cớ đi làm về muộn, chẳng bao giờ sờ tay vào làm việc gì.
Con thì lớn mà chẳng đỡ đần em dâu chút nào.
Nhiều khi ôm con mà khóc thầm, tôi cô độc trong căn nhà này. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lắm lúc con khóc khát sữa tôi còn dở việc nhà thì bà lại lấy sữa công thức cho cháu uống, chứ chẳng cho tôi cho con ti mẹ.
Nhiều khi ôm con mà khóc thầm, tôi cô độc trong căn nhà này.
Chồng thì vô tâm chẳng quan tâm tới vợ, có lúc tôi như trầm cảm, phát điên. Vì thương con nên tôi lại cắn răng chịu đựng.
Tuần trước trời nóng đỉnh điểm 40 độ, người lớn còn khó chịu huống chi là trẻ con.
Đi làm về là bà mặt nặng mày nhẹ: ‘Tao mệt lắm, con mày nó quấy lắm, cứ đòi đi chơi, tao không trông được, mày gửi nó đi nhà trẻ đi’.
Tôi bảo bà rằng cháu còn bé, mà nắng thế này bà cố trông giúp tôi, đợi mát mẻ cháu cứng cáp tôi sẽ cho cháu đi nhà trẻ.
Bà khăng khăng không trông thêm ngày nào nữa.
Thực sự họ coi mẹ con tôi như người ngoài trong cái gia đình này. (Ảnh minh họa)
Tôi nhỏ nhẹ hỏi nếu ông bà không trông được thì tôi xin phép gửi cháu về ngoại.
Mẹ chồng chửi tôi: “Tao không cho mày gửi về ngoại, gửi về đó để thiên hạ chửi vào mặt tao à? Mày không gửi nó đi nhà trẻ thì nghỉ việc ở nhà mà trông con, có đứa con mà cũng không trông nổi, vô dụng”.
Tôi choáng váng, chồng tôi nghe thấy vậy chẳng biết xót con mà còn hùa vào bảo nó lớn rồi cho đi nhà trẻ được rồi.
Tôi uất ức không nói được gì ôm con bỏ về phòng. Không khí gia đình ngột ngạt, u ám.
Thực sự họ coi mẹ con tôi như người ngoài trong cái gia đình này.
Giờ đây tôi không biết có nên cãi lời mẹ chồng gửi con về ngoại hay nghỉ việc để trông con nữa.
Con còn bé, thời tiết khắc nghiệt như thế này tôi không muốn gửi con chút nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Xuyến Chi/Netnews
Sau 4 năm tôi phải cảm ơn bố mẹ chồng cũ vì năm xưa đã đuổi mẹ con tôi ra đường trong đêm mưa gió như vậy
Tôi cứ ngồi trơ ra giữa nhà cho bố mẹ chồng đánh, khi bị đánh đến bầm tím rồi tôi lết xác lên nhà cho con bú. Rồi 1 ngày mưa bão họ ném mẹ con tôi ra khỏi nhà khi chồng tôi chết còn chưa xanh cỏ và rồi...
Tôi theo Đức về làm dâu sau 2 năm yêu nhau dù khi đó bố mẹ anh không hề thích tôi. Họ chê tôi là người nhà quê không xứng với gia đình họ. Nhưng vì tôi dính bầu, chồng tôi tha thiết xin bố mẹ cho cưới nên họ phải tặc lưỡi đồng ý.
Sống trong 1 gia đình có bố mẹ chồng không thích mình ngay từ đầu đã vậy còn mang bầu nghén ngẩm, công việc còn chưa ổn định chắc mọi người cũng tưởng tượng được tôi làm dâu khốn khổ thế nào. Nhiều lúc thèm đủ thứ nhưng chẳng dám mua để ăn, có hôm thèm xúc xích và các thứ quá tôi phải bảo chồng mua rồi thu vào cặp sách mang về cho.
Mẹ chồng cay nghiệt chi ly từng tý, có hôm bà còn dúi tay vào đầu khiến tôi ngã nhào vào bếp. Bà không gọi tôi là con dâu hay tên Lan mà gọi tôi là đồ nhà quê, con của nợ... bao nhiêu lời nói không mấy tốt đẹp gì tôi đều được nghe hết. Đau khổ, buồn tủi thậm chí phát điên lên nhưng vì chồng vì con tôi vẫn phải cố, tôi may mắn có 1 người chồng chiều vợ. Đức luôn ôm chặt tôi mỗi đêm rồi an ủi đủ điều, khi đó anh bảo anh sẽ cố làm việc chăm chỉ để sau này có cơ hội sẽ đưa mẹ con tôi ra ngoài ở riêng.
(Ảnh minh họa)
Ngày đó cứ mỗi lần đi làm thì thôi chứ về nhà là tôi lại sống nơm nớp trong sợ hãi. Tôi sợ mẹ chồng đến mức dù ngồi nhà 1 mình cũng không dám thở mạnh, nhiều lúc hồi hộp lo lắng quá tôi lại bị động thai. Tôi đã từng nghe bạn bè kể về cuộc sống làm dâu nhưng khi trải qua rồi tôi mới biết nó khủng khiếp đến thế nào, thậm chí giờ đã mấy năm trôi qua nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn rùng mình.
Khi đó chồng và con là lý tưởng sống của tôi, tôi yêu người đàn ông đó vô điều kiện. Ngày con gái tôi vừa tròn 2 năm tuổi, hôm đó chồng nói sau giờ làm anh sẽ đi mua quà tặng mẹ con tôi rồi mới về. Nhưng 7 giờ, 8 giờ rồi 9 giờ tối vẫn không thấy chồng đâu, gọi cho anh thì thuê bao. 11 giờ đêm chúng tôi được 1 người lạ báo anh bị tai nạn đã qua đời trong bệnh viện.
Giây phút đó tôi sốc đến ngất lịm, tôi không tin nổi đó là sự thật. Bố mẹ chồng tôi gào lên, chạy vào viện nhận xác anh. Tôi thì không còn sức để mà khóc và gào thét nữa. Nỗi đau cào xé, dù trong mơ tôi cũng không thể chấp nhận nổi chồng mình đã chết. Nghe nói dù bị xe đâm anh vẫn ôm chặt con gấu bông màu hồng mà anh đã mua cho con gái. Nghĩ đến cảm giác không được nhìn thấy chồng mỗi ngày tôi lại run lên bần bật tay chân bủn rủn không bước nổi vì nó quá kinh khủng.
Chưa dừng lại ở đó tôi còn bị bố mẹ chồng đánh đổ lỗi rằng tại tôi mà chồng tôi chết. Tôi là loại đàn bà có tướng sát chồng, tại tôi đòi quà mà anh ấy mới ra nông nỗi như vậy. Tôi cứ ngồi trơ ra giữa nhà cho họ đánh, khi bị đánh đến bầm tím rồi tôi lết xác lên nhà cho con bú.
Bố mẹ tôi đòi đưa tôi về nhưng tôi không thể, tôi còn phải ở lại hương khói cho chồng. Chồng mất chưa được 50 ngày bố mẹ chồng đã tống mẹ con tôi ra khỏi nhà ngay giữa đêm mưa bão và thay toàn bộ khóa. Họ bảo tôi sẽ không được sống miễn phí trong căn nhà của họ nữa. Họ sợ mất tài sản sợ phải phân chia các thứ nên nhẫn tâm đuổi cháu nội và con dâu đi.
Tôi ôm con lê lết dưới con mưa bão, tôi cười lớn: "Ông trời cũng biết trêu ngươi ghê, đã bị đuổi đi rồi sao ông còn mưa to như vậy". Con tôi ốm bị viêm phổi, bố mẹ tôi gom tiền chạy chữa cho nó còn tôi cũng kiệt sức phải nhập viện.
Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đó, chờ con cứng cáp tôi gửi con lại cho bố mẹ rồi đi làm. Không được vào nhà chồng thắp hương thì tôi đành ra mộ anh, mỗi lúc rảnh tôi vẫn ra đó trò chuyện với chồng. Tôi nói tôi nhớ anh, chắc anh cũng nhớ mẹ con tôi lắm. Tôi làm việc quên ngày quên đêm, cuối cùng với kinh nghiệm của mình tôi được 1 người sếp ở bên Singapo nhận vào làm trong công ty của ông ấy.
Với số lương đó tôi dư sức để nuôi hai mẹ con, ngoài số tiền gửi về cho bố mẹ số còn lại tôi tích góp rồi tôi mua được 1 căn hộ chung cư rộng rãi. Tôi đưa ảnh chồng mình về để thờ. Mỗi lần nhìn anh tôi lại nói:
- Mình được ra ở riêng rồi đó, ngôi nhà này giờ sẽ là của chúng ta.
Tôi có rất nhiều người săn đón theo đuổi, tây có ta có nhưng tôi khước từ hết vì tôi vẫn yêu chồng cũ rất nhiều. Chiếc nhẫn năm nào anh trao cho tôi tôi vẫn luôn đeo trên tay. Nhiều đêm nằm ôm con nghĩ lại những gì đã quá nước mắt tôi cứ thế ứa ra, nghĩ phận đời làm dâu tủi nhục, nghĩ đến cảnh con mình còn chưa ý thức được mặt bốthì bố nó đã qua đời mà tôi thấy đau đớn đến thắt lòng. Nhưng giờ đây mẹ con tôi sống rất tốt, tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi độc lập tôi có kinh tế có sự nghiệp và có 1 ngôi nhà riêng để thờ cúng chồng. Cũng vì bị bố mẹ chồng đá đít ra khỏi nhà 1 cách nhục nhã như vậy nên tôi mới quyết tâm thay đổi cuộc đời mình như thế, có lẽ 1 ngày nào đó tôi nên cảm ơn họ 1 câu.
Cuối năm nay tôi định vay mượn thêm để mua 1 chiếc ô tô nhỏ, tôi muốn đưa con gái về nhà nội 1 lần để bố mẹ chồng cũ biết rằng chúng tôi rất ổn dù không có họ. Liệu có nên không, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phunutoday
Mỗi đêm, tôi đều nặng lòng bất lực nhìn vợ quay đi mà khóc thầm Có những đêm, tôi giả vờ ngủ và tôi biết, vợ nằm khóc thầm vì buồn, vì chồng, nhưng cô ấy không bao giờ nói ra, lúc nào cũng tươi vui với tôi... Cuộc sống vợ chồng kể từ ngày cưới nhau, không có được một đêm hạnh phúc thật sự. Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã khiến vợ thất vọng tràn...