Cả nhà chồng câm nín khi biết cô con dâu bán cá ngoài chợ là chủ của căn biệt thự
Anh lao vào phòng cầm sổ đỏ nhà đất ra cho mẹ xem. Đến lúc này cả bố mẹ chồng mới câm nín. Mẹ anh cũng biết mình đã quá đáng nhiều chỗ.
Chẳng phải người ta đã nói với nhau rằng đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong rồi sao. Thế mà gia đình nhà chồng ấy vẫn dùng cái cách đó để nhìn nhận về cô con dâu của mình. Chẳng phải như thế là đã quá đáng với cô con dâu ấy sao.
Ngay từ những ngày đầu tiên về nhà ra mắt gia đình nhà chồng tương lai cô đã biết bản thân chẳng được người ta quý mến gì cho cam. Chỉ là không biết phải làm sao, chỉ là trong cái lúc mệt mỏi ý thì lại có anh ở bên. Chồng vẫn lấy, quan trọng hơn cả những điều đó thì người đàn ông đó là người cô thật lòng thương yêu nên hi vọng mình có thể có được hạnh phúc với anh ấy.
Cuộc sống mà, chẳng ai có thể đoán trước được mọi chuyện sẽ ra sao. Trong những ngày đó, anh với cô vẫn mong rằng mình có thể có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc về sau này. Yêu thương người con gái ấy đến thế, anh cũng chỉ mong cô trở thành vợ của mình.
Sau biết bao sóng gió rồi tổ ấm nhỏ của cô và anh cũng được chấp nhận. Nhưng cũng chính lúc này cô biết rằng mình sẽ phải sống trong cuộc sống bị soi xét để ý đến thế nào bởi một người mẹ chồng không yêu thương mình.
Cố gắng đi chợ bán cá từ sớm, về buổi trưa nấu cơm cho cả nhà chồng. Ăn uống xong xuôi lại dọn dẹp nhà cửa, chiều đi bán cá lại cố gắng bán hết nhanh để về nấu cơm tối. Thế mà tất cả những việc cô làm đó chưa từng được mẹ chồng thừa nhận cho dù chỉ là một việc duy nhất. Cũng bởi vì thế mà cô cảm thấy mình cô cùng chán nản. Giờ đây, mọi thứ đều như thế, thật sự cô cũng không biết phải làm thế nào.
Hết mình vì gia đình nhà chồng nhưng chưa khi nào được cái gia đình ấy thừa nhận. Cô đã nghĩ khi có một đứa con, đứa cháu rồi gia đình chồng sẽ thay đổi. Nhưng không, mẹ chồng chỉ thương cháu chứu không hề thương con dâu. Chồng có thương cô, yêu cô nhưng cô không thể nào mà không tủi thân được. Hôm đó, khi vừa đi chợ về mẹ chồng đã chì chiết cô vì tội quần áo phơi mưa quên không biết cất. Cô đau đớn lắm nhưng cũng không nói gì, lúc đó anh về chứng kiến cảnh tượng đó mới tuyên bố luôn:
(Ảnh minh họa)
- Mẹ cứ thế thì con cũng không còn muốn nói thêm gì nữa. Nếu mẹ đã ghét vợ con đến vậy thì bọn con xin phép mẹ cho chúng con ra ở riêng. Đã 5 năm nay rồi, cô ấy cố gắng vì gia đình này thế là đủ rồi.
- Mày to còi thế cơ à, thế thì thử làm xem thế nào?
Video đang HOT
- Mẹ không biết vợ con có hẳn 1 căn biệt thự 10 tỷ ở ven hồ à?
- Đừng có chém tung trời lên thế, không ai tin đâu.
Anh lao vào phòng cầm sổ đỏ nhà đất ra cho mẹ xem. Đến lúc này cả bố mẹ chồng mới câm nín. Mẹ anh cũng biết mình đã quá đáng nhiều chỗ. Nhưng ở thời điểm hiện tại nói nhận sai thì cũng hơi bẽ mặt nên bà bỏ về phòng không nói gì.
Đêm đó, anh bàn tính với cô về chuyện sẽ ra ở riêng. Dĩ nhiên, cô cũng muốn có không gian và cả thời gian cho riêng gia đình nhỏ của mình. Chỉ có điều không biết mẹ chồng sẽ phản ứng ra sao mà thôi. Giờ đây, mọi chuyện đều đã đi xa hơn và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
Bố mẹ chồng biết cô trước nay không học hành tử tế. Nhà nghèo nên chỉ có nghề bán cá nuôi thân. Chắc chắn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện cô con dâu chỉ bán cá ngoài chợ kiếm ba cọc ba đồng mỗi ngày lại có nhiều tiền đến độ mua cả căn biệt thự, chủ sở hữu của căn biệt thự ven hồ cả 10 tỷ như thế.
Thật ra, chỉ cần có căn nhà đó thái độ của mọi người với cô con dâu nghèo cũng được rõ ràng hơn. Chẳng phải là mỗi người đều đã có suy tính của mình rồi sao. Giờ đây, nào có phải là cứ muốn là có thể được người ta yêu thương. Họ chẳng cần biết căn nhà đó từ đâu, chỉ cần nhìn vào cái hiện trạng đó là căn nhà cô gái nhà quê như cô nắm giữu mà soi xét. Cô biết, cuộc sống của mình từ giờ sẽ dễ chịu hơn nhiều so với trước kia. Chỉ hi vọng gia đình nhỏ của cô mãi mãi được êm ấm và hạnh phúc.
'Mẹ ơi con đau lắm, mẹ xoa cho con một lúc được không?'
Đáng lẽ chị cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng về nhà, cứ một người hỏi rồi lại hai người hỏi chị chửa con trai hay con gái lại khiến chị phải suy nghĩ. Bản thân chị khi ấy chỉ mong cô con gái này sớm ra đời...
-Con trai nhé! Chúc mừng cô! Nếp tẻ đủ cả rồi!
Lời bác sĩ nói ù ù bên tai khiến chị như lơ lửng trên chín tầng mây vì quá vui sướng. Cuối cùng thì điều mà chị mong mỏi bao nhiêu lâu nay cũng trở thành hiện thực rồi. Rời khỏi phòng khám, ánh mắt chị hấp háy, nụ cười chẳng thể tắt trên môi. Nhiều người nhìn chị còn cười mỉm vì thấy chị phấn khích quá một cách khó hiểu. Nhưng đúng là có ở trong hoàn cảnh của chị thì người ta mới có thể hiểu được.
Anh chị kết hôn được 3 năm nay rồi. Anh là con cả, lại là trưởng tộc nên chị biết trách nhiệm của anh chị sẽ vô cùng lớn. Mà chị biết, việc đầu tiên chị phải làm chính là sinh cho anh một đứa con trai để hoàn thành nghĩa vụ với dòng họ. Bản thân anh thì con nào cũng là con và anh chẳng qaun trọng chuyện ấy đâu. Nhưng với chị, chị hiểu bố mẹ anh muốn gì, cần gì, ít hay nhiều thì các cụ vẫn có đứa cháu đích tôn hơn.
Chị mang bầu, chị tính tháng, tính ngày để mong đứa trẻ là con trai. Nhưng rồi cái ngày đi siêu âm, chị bàng hoàng nghe bác sĩ nói con gái. Chị có đôi chút hụt hẫng, giá như nó là con trai thì bản thân chị sẽ bớt lo lắng hơn. Tuy vậy, chị vẫn rất vui mừng, chào đón đứa con bé bỏng này.
Quay qua phòng con bé, chị định an ủi nó vài câu thì cảnh tượng trước mắt khiến chị chết đứng. (Ảnh minh họa)
Đáng lẽ chị cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng về nhà, cứ một người hỏi rồi lại hai người hỏi chị chửa con trai hay con gái lại khiến chị phải suy nghĩ. Bản thân chị khi ấy chỉ mong cô con gái này sớm ra đời để chị mang bầu lần tiếp theo. Rồi cũng được như ý nguyện. Chị háo hức mong đứa con này chào đời. Giờ ai hỏi, chị cũng có thể trả lời to rằng chị mang bầu con trai.
Từ ngày có bầu, chị thành ra ít quan tâm đến con bé. Nó mới hơn 3 tuổi nên hay làm nũng và nhõng nhẽo chị lắm. Thế nhưng biết trong bụng mẹ có em bé, nó cũng ngoan và biết điều hơn hẳn. Nó tự xúc cơm ăn, tự giác đi ngủ, mặc quần áo mà không cần mẹ phải làm hộ. Chị tháy con tự giác lại nghĩ con đã lớn, không cần phải quan tâm nhiều nữa mà không hề biết rằng...
Con trai nhỏ chào đời, chị gần như dành thời gian, tâm huyết cho con trai. Chị gần như quên đi mất là chị còn một cô con gái nhỏ cần được yêu thương, chăm sóc. Nó luôn nhìn theo chị, thèm lắm được chị âu yếm, vỗ về, yêu thương.
- Mẹ ơi con đau lắm, mẹ xoa cho con một lúc được không?
Cô con gái nhỏ đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn chị, tay không ngừng xoa xoa lên bụng.
-Chắc con lại ăn linh tinh gì ở lớp hôm nay đúng không?
Chị nhìn con bé nghi hoặc. Trẻ con mà, có khi lại ăn uống linh tinh gì đó thôi.
-Không ạ! Con có ăn gì đâu mẹ ơi! Con chỉ ăn đồ cô giáo nấu thôi!
Con gái chị đang ôm bụng, nhăn nhó trên giường. (Ảnh minh họa)
Chị chẳng thấy có bậc phụ huynh nào nhắn tin phàn nàn chuyện đồ ăn có vấn đề hôm nay. Rồi chị chợt nghĩ, hay con bé đang làm nũng chị chứ vì nó thấy chị bế em trai nó mà. Chị nhìn con gái:
-Thôi nào, đừng nũng mẹ nữa, con đắp chăn đi ngủ đi, mẹ còn phải đi pha sữa rồi ru em ngủ nữa cơ.
Con bé nhìn theo mẹ, nước mắt lăn dài. Nó thấy đau thật, nó có làm nũng chị đâu. Chị thì thảm nhiên bước đi. 1 tiếng sau, con trai đã say giấc, chợt chị nhớ đến con bé. Quay qua phòng con bé, chị định an ủi nó vài câu thì cảnh tượng trước mắt khiến chị chết đứng. Con gái chị đang ôm bụng, nhăn nhó trên giường, chăn gối rơi hết cả xuống đất. Mặt nó tái mét lại.
-Con làm sao thế con ơi! - Chị hét lên
-Con đau lắm mẹ ạ!
Nó nói rồi lịm dần đi trên tay chị. Chị hốt hoảng gọi cấp cứu. Anh đang đi công tác xa nhà, càng khiến chị bấn loạn. Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ già nhìn chị lắc đầu:
-Con bé đau ruột thừa, may mà cấp cứu kịp. Con đau mà chẳng lẽ chị không biết hay sao? Mà chị chăm con kiểu gì, con bé nó gầy như thế!
Chị rùng mình. Con bé đã nhắc với chị nhưng chị nào có để ý đâu. Chị còn nghĩ con bé bày trò làm nũng chị, ghen với em trai cơ mà. Cái suy nghĩ thiển cận đã khiến chị suýt hại chết đứa con bé bỏng, ngoan ngoãn. Nước mắt chị lăn dài, chị đã điện cho anh trở về. Chị biết chị sai rồi. Chị đã quá ích kỉ, quá vô tâm. Con nào mà chẳng là đứa con chị dứt ruột sinh ra cơ chứ. Dư luận xã hội, sự ích kỉ của bản thân đã khiến chị mắc sai lầm, may mà vẫn còn kịp cho chị thay đổi trước khi phải nói câu hối hận cả đời.
Nắng/Theo Thể thao xã hội
Mẹ chồng dù tốt đến đâu cũng không thể coi con dâu như con ruột Lắm lúc Hằng giận mẹ chồng tím ruột, nhưng nghĩ thực chất tính tình bà cũng chẳng đến nỗi nào. Có phải là mẹ chồng Hằng quá khó tính đâu. Chẳng qua ngày xưa nghèo, vất vả, lại bị nhà chồng đối xử thậm tệ nên trong bà lúc nào cũng chất chứa thù hận Mẹ chồng Hằng cũng được cho là hiền...