Cả nhà chồng bật khóc khi nghe con dâu mới xin phép được về nhà làm việc đó
Nói đến đây Vân nghẹn lại, không gian lặng như tờ. Cả nhà chồng tê tái cũng nghẹn ngào theo. Hùng ôm lấy vợ và thấy thương cô vô hạn…
Vân vốn mồ côi từ bé, mẹ sinh Vân ra rồi để lại cho bà Dì nuôi còn bà trốn đi biền biệt theo người đàn ông khác. Còn bố Vân là cũng chẳng hề hay biết. Vân lớn lên với 1 tuổi thơ không cha, không mẹ, cô suốt ngày quanh quẩn bên bà. Hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Đôi mắt đượm buồn của Vân luôn nhìn các bạn có gia đình hạnh phúc với ánh mắt thèm thuồng, ghen tỵ.
Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cô lại học rất giỏi, nhà nghèo nhưng Bà luôn cố gắng để cho Vân học hành đến nơi đến chốn để thoát khổ. Ngày Vân vào đại học, hai bà cháu ôm lấy nhau khóc:
- Con đi lên đó giữ gìn sức khỏe rồi học tốt nha con.
- Dạ con sẽ cố gắng, bà cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu bà nhiều lắm.
Dù không phải bà ngoại ruột của mình, nhưng với Vân bà là gia đình là lẽ sống là người thân duy nhất mà cô có. Lên Hà Nội, Vân vừa đi học vừa đi làm thêm để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cô cần cù chăm chỉ hiền lành nên cũng may được bạn bè và mọi người yêu thương quan tâm.
(Ảnh minh họa)
Năm 4 đại học lần đầu tiên Vân biết yêu, cô gặp Hùng trong 1 buổi học ngoại khóa. Mối tình đầu của cô bắt đầu từ đó, Hùng thương Vân thật lòng và anh nguyện sẽ lấy cô làm vợ.
Video đang HOT
Vân trong trẻo, nhưng là 1 cô gái đa sầu đa cảm. Hùng biết rõ hoàn cảnh của Vân nên anh luôn có bù đắp. Dù giận mẹ nhưng Vân vẫn tha thiết được gặp người phụ nữấy 1 lần, cô muốn biết mẹ cô mặt mũi ra sao và khi được gọi tiếng mẹ thì sẽ như thế nào. Nhớ đến bà, đến mẹ, đến cha sống mũi Vân lại cay cay. Đôi lần Vân tự hỏi: “Sao bố mẹ không đi tìm con, bố mẹ không thương con sao?”. Nói rồi cô lại ôm gối khóc, nước mắt cứ thế thay nhau rơi.
Rồi khi có Hùng, cuộc đời cô tươi sáng hơn chút, cô có thêm 1 người thân để nương tựa. Cô được yêu thương bảo bọc, được cảm nhận cảm giác an toàn. Hùng hay đưa Vân về thăm bà, thấy cháu gái có người yêu tốt bà cũng yên tâm. Bà luôn dặn dò Hùng đủ thứ rằng Vân nó thích gì, con người nó thế nào và nó tốt tính ra sao.
Ngày Vân đi làm, cầm tháng lương đầu tiên cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Cô chạy đi mua cho bà hai cái áo mới, viết thư gửi về cho bà Vân khóc nhòe cả chữ. Mặc áo cháu gái tặng, bà của Vân đi khoe khắp nơi. Bà hạnh phúc và tự hào về Vân lắm.
Đúng như lời Hùng hứa, anh nguyện lấy Vân làm vợ. Bố mẹ Hùng biết hoàn cảnh của Vân nên cũng thấy thương. Ngày cưới Vân về mẹ Hùng nắm lấy tay con dâu rồi nói:
- Từ nay đây là gia đình của con, mẹ sẽ là mẹ của con vậy nên con phải sống thật hạnh phúc nhé. Con có thể đón bà lên chơi nếu con muốn.
Vân cảm động đến mức khóc nấc lên. Cưới nhau được 1 tuần, tối đó Vân thức trắng đêm sáng sớm cô nói với Hùng:
- Em có chuyện muốn nói với bố mẹ.
- Có chuyện gì mà em thất thần vậy?
- Tý em nói nhé, em thấy mệt quá.
Hùng dìu vợ ra ghế, trước mặt bố mẹ cô ấp úng nói:
- Bố mẹ cho phép con đi miền nam 1 chuyến nhé.
- Con đi đâu.
- Con… con đi tìm mẹ con.
(Ảnh minh họa)
Cả nhà Hùng nhìn nhau:
- Tìm mẹ ư? Con có thông tin của bà ấy rồi à!
- Dạ… bà con gọi cho con tối qua. Mẹ con… đang ở miền nam.
- Ôi vậy thì tốt quá, bố mẹ biết là khó khăn cho con nhưng hãy cứ đến gặp bà ấy đi. Dù sao đó cũng là mẹ mình con à.
- Nhưng bà ấy bị ung thư sắp không qua khỏi.
Nói đến đây Vân khóc nghẹn lại, cả nhà chồng tê tái cũng nghẹn ngào, mắt rớm nước theo. Hùng ôm lấy vợ, thấy thương cô vô hạn. Không ngờ ngày gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình lại trong hoàn cảnh oái ăm này.
- Con cứ ngỡ… bà ấy đang sống rất sung sướng nên mới quên con. Nhưng ai ngờ giờ bà ấy lại bị thế. Đáng lẽ ra bà ấy phải sống tốt để con còn có thêm thời gian mà ghét bà ấy, nhưng… con không hiểu, thực sự con không hiểu.
Tiếng khóc của Vân làm không gian như ngừng trôi, cả nhà chồng cô lặng thinh như tờ. Vân mệt lả rồi ngất trên tay Hùng. Khi tỉnh lại, mọi người bắt cô ăn thêm gì nếu không sẽ kiệt sức. Hùng lái xe đi đón bà của Vân lên, rồi anh đặt vé để ba người đi vào Nam. Giây phút Vân gặp lại mẹ, khiến ai nhìn cũng đau nhói. Vân là người khổ sở nhất:
- Sao bà lại bỏ tôi, tại sao bà lại làm thế. Nếu đã bỏ đi thì bà phải sống cho tốt chứ? Sao bao năm qua bà không về thăm tôi lấy 1 lần, tại sao hả?
- Vân à, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Mẹ thực sự có tội với con.
Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, mẹ Vân ra đi khoảng 3 tuần sau đó. Vân trở về nhà như cái xác không hồn, Hùng đón bà lên ở luôn với Vân. Bố mẹ chồng Vân tốt bụng nên cũng đồng ý. Mẹ Hùng còn thương Vân hơn cả con đẻ, nhìn thấy cô đờ đẫn mà trái tim bà như bóp nghẹt.
Cuộc đời là vậy, mỗi người 1 số phận. Có những người sinh ra thì đã sống trong sung sướng nhưng có những người thì vừa sinh ra đã mang trên mình 1 số phận nghiệt ngã. Vậy nên hãy biết trân trọng những gì mình đang có, vì những thứ bạn cho là bình thường thậm chí chán ghét, nó lại chính là những ước mơ của người khác đấy. Người ta thường nó: “Có không giữ mất đừng tìm”, vậy nên hãy trân trọng bố mẹ, gia đình của mình khi còn có cơ hội bạn nhé.
Theo Phununews