Cả nhà bạn trai sững sờ khi cô bạn gái chỉ mặc đồ dưới 100 ngàn ấy lại đứng tên căn nhà…
Bẵng đi một thời gian sau, khi bố mẹ Thành đã chán ngán cô con dâu môn đăng hộ đối kia thì Thành lại mang về một tin giật gân. Hôm đó Thành chạy về bảo bố mẹ…
ảnh minh họa
Thành dắt Hạnh về nhà ra mắt, xong xuôi bữa cơm, Hạnh bưng bát ra bếp rửa. Mẹ chồng tương lai của cô đứng bên cạnh nhìn Hạnh từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Cháu này, thế hai bác ở nhà làm nghề gì?
- Dạ bố mẹ cháu buôn bán nhỏ thôi ạ.
- Thế lương tháng của cháu bao nhiêu?
- Dạ cũng ít bác ạ.
- Ừ, nhìn cháu thế kia thì bác biết là cũng không có tiền rồi. Cái váy cháu đang mặc đó bao nhiêu tiền thế?
- Dạ cháu mua giảm giá, chỉ 89 ngàn đồng thôi bác ạ.
- Bác biết ngay mà. Bác nhìn người chưa bao giờ sai.
Hạnh hơi ái ngại vì mẹ Thành hỏi toàn câu riêng tư và khó trả lời nhưng cuối cùng, cô cũng trả lời thành thật.
Sau khi Thành đưa Hạnh trở về nhà và quay lại thì bố mẹ anh gọi con trai ra phòng khách rồi nói:
- Bố mẹ nói nghiêm túc đấy, gia đình mình cũng không đến nỗi nào, con chọn vợ thì cũng phải chọn cho môn đăng hộ đối một chút.
Video đang HOT
- Ý bố mẹ là Hạnh không được ấy ạ? Con thấy cô ấy cũng hiền lành mà.
- Mày đã về nhà xem gia cảnh nhà nó thế nào chưa? Mẹ thấy nó mặc đồ gì mà chưa đầy 100 ngàn thế thì nghèo rớt mồng tơi là cái chắc, bây giờ con gái còn đứa nào sơ sài như nó đâu.
- Dạ con có về rồi, nhà Hạnh cũng bình thường thôi mẹ ạ. Nhưng con nghĩ chỉ cần cô ấy tốt là đủ.
- Mày cãi bố mẹ hả con? Mày đẻ sau mày làm sao hiểu được? Bố mẹ là bố mẹ lo cho mày lắm, dù sao thông gia cũng phải môn đăng hộ đối để khỏi xấu mặt với họ hàng, làng xóm. Dẹp ngay, bố mẹ phản đối đám cưới này.
Trước giờ bố mẹ Thành rất nghiêm, nói gì anh cũng phải nghe, giờ bố mẹ anh làm căng thế này Thành cũng sợ. Liên tiếp những ngày sau, bố mẹ Thành đều dọa con trai, họ còn bắt anh đi gặp mặt những cô gái mà họ thấy được để bắt Thành bỏ Hạnh. Được khoảng 1 tháng thì Thành chịu thua, anh nói lời chia tay với Hạnh. Thành không nói rõ lý do nhưng ngày hôm đó, mẹ Thành đã gọi cho Hạnh và nói rằng, bà muốn cô cắt đứt với con trai bà vì bà không muốn Thành cưới một cô gái mặc đồ dưới 100 ngàn.
Sau đó, Thành cưới một cô vợ theo mai mối của bố mẹ, kết thúc mối tình 3 năm với Hạnh.
Những tưởng mọi chuyện đã yên ấm, nào ngờ cưới vợ về được 5 tháng thì vợ Thành trộm của nhà chồng 50 triệu để đi đánh đề. Thì ra gia cảnh cô vợ của Thành giàu một phần cũng nhờ đề đóm. Bố mẹ Thành chết ngất, đó là số tiền ông bà dành để dưỡng già, không ngờ đã bị con dâu cướp sạch.
Cứ tưởng bị một lần thì thôi, nào ngờ mấy tuần sau, cô con dâu môn đăng hộ đối của ông bà lại cạy tủ lấy đi 100 triệu. Bố mẹ Thành khóc lên khóc xuống, họ không biết chửi mắng con dâu kiểu gì vì đó là người do chính họ chọn.
Bẵng đi một thời gian sau, khi bố mẹ Thành đã chán ngán cô con dâu môn đăng hộ đối kia thì Thành lại mang về một tin giật gân. Hôm đó Thành chạy về bảo bố mẹ:
- Bố mẹ… Bố mẹ biết cái căn nhà đồ sộ 4 mặt tiền đầu ngõ không?
- Ừ, cái nhà to thế thì ai chả biết. Sao thế con? – Mẹ Thành lên tiếng
- Mẹ có biết ai đứng tên căn nhà đó không?
- Ai vậy? Trước giờ có thấy ai ra vào đó đâu. Thấy kín như bưng mà.
- Là Hạnh, người yêu cũ của con đó mẹ.
(Ảnh minh họa)
- Mày đùa mẹ à, nó nghèo thế tiền đâu ra mà mua căn nhà đó?
- Mẹ ơi, mẹ đừng khinh cô ấy, chính mắt con trông thấy cô ấy chìa cái giấy chứng nhận ra trước mắt khi con hỏi đó mẹ.
- Trời…
Mẹ Thành luống cuống suýt ngất. Bà không ngờ đứa con dâu hụt của bà lại giàu đến thế. Nếu như bà không nhìn vào cái váy dưới 100 ngàn đó của Hạnh và bắt con trai bỏ cô ấy thì có lẽ bây giờ, bà được nở mày nở mặt rồi. Mẹ Thành nén tiếng thở dài, chép miệng bảo con trai.
- Giá mà ngày đó mày cãi lời mẹ, cố bảo vệ tình yêu của mình thì giờ mày được nhờ rồi con ạ.
- Mẹ toàn nói điều vớ vẩn thôi, con bị mẹ bắt bỏ rồi con gì? Con làm theo lời mẹ hết rồi giờ mẹ lại đổ lỗi lên đầu con. Con cũng chán con vợ của con lắm rồi. Đề đóm suốt ngày.
Mẹ Thành im lặng, lỗi cũng tại bà chỉ nhìn bề ngoài mà xét đoán một con người nên giờ con bà mới không có phúc phận lấy được vợ giàu và ngoan. Nhưng có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn màng.
Theo blogtamsu
Mình đã rất xấu hổ vì bộ dạng của bạn trai khi lần đầu đi chơi với anh ấy
Nhớ lần đầu mình dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà mình cũng hết hồn. Ba mình ngơ ngác nhìn chàng ngồi trên chiếc máy, lắc đầu ngán ngẩm.
Mới đầu đi cà phê với bạn trai, mình cũng ngại lắm. (Ảnh minh họa)
Gửi bạn N.H, chủ nhân "Tôi đã phá hỏng đám cưới sếp chỉ vì lời thách đấu của tình địch". Đọc tâm sự của bạn, mình đã không nhịn được cười. Nhưng bạn ơi, mập đâu phải là một cái tội.
Nếu bạn trai bạn chia tay bạn chỉ vì bạn mập thì người đó cũng đâu có yêu và hết lòng với bạn, đúng không? Mình nghĩ, yêu là yêu ở tính nết, con người còn hình thức chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Như mình đây, mình có 45 kí, nhưng chồng mình 90 kí thì sao?
Mình quen anh cũng trong một dịp tình cờ. Mình bán hàng online nên phải thường xuyên đi ship hàng cho khách. Hôm đó, tranh thủ 1 giờ trưa, mình đi ship hàng ở một số khu vực xa.
Trời nắng nóng cháy da, lại đi xa nên mình bị say nắng. Kết quả là đâm nhào vào một chiếc xe ngược chiều. Cả hai cùng ngã, mình may mắn không sao, chỉ bị trầy sơ ở chân một tí. Nhìn người bị nạn nằm chỏng chơ trên mặt đất, mình sợ hết hồn. Mình đành giả bị đau nặng để được anh ấy thương tình mà tha cho, khỏi bắt đền.
Vậy mà, chính anh chàng ấy lại chạy tới, đỡ mình dậy rồi bế vào chỗ mát. Anh còn rối rít hỏi thăm có sao không, có cần đi viện không? Mình hỏi ngược lại, anh chàng cười hề hề: "Tui mập thế này, ngã xíu đó thì thấm thía gì? Còn chưa chạm được vào xương nữa kìa".
Lúc này, mình nhìn kĩ thì đúng là anh chàng mập thật. Hôm đó, anh chàng nhiệt tình đưa mình đi ship hàng, nhiệt tình tìm đường và đợi cùng mình, rồi lại nhiệt tình xin số điện thoại để liên lạc và hứa hẹn hỗ trợ khi mình phải ship hàng đi xa.
Tụi mình quen nhau được 7 tháng thì chính thức yêu nhau. Mới đầu đi cà phê với bạn trai, mình cũng ngại lắm. Người gì mà ú quá, toàn cục mỡ không à. Đi với chàng, mình cứ như bị che lấp mất. Nhưng được cái, chàng chăm mình kỹ lắm. Mình thích gì, muốn gì chàng cũng chiều.
Nhớ lần đầu mình dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà mình cũng hết hồn. Ba mình nhìn chàng ngồi trên chiếc máy thì lắc đầu: "Tội cái xe quá. Ngày nào cũng chở &'con heo' mập thế này cũng đuối sức".
Được cái, chàng của mình chẳng hề để bụng. Ba mình nói to thế, chàng vẫn cười hề hề, còn đùa lại khiến ba mình rất mến. Đàn ông con trai không ngại xuống bếp phụ mình rửa rau nấu ăn. Ăn xong rồi còn phụ dẹp dọn chứ không ngồi trên xơi nước đâu. Vì thế, cả nhà mình ai cũng khen.
Nếu người ta đã chấp nhận bạn, thì dù bạn mập ốm, xấu đẹp ra sao, người đó vẫn yêu thôi. (Ảnh minh họa)
Hiện giờ, tụi mình đã cưới nhau gần 6 tháng rồi. Mình đang mang thai nên mọi công việc nhà, chồng mình làm hết. Không chỉ thế, chuyện ship hàng cũng do chồng làm luôn. Hàng ngày chồng mình đi làm ở công ty tới 11 giờ trưa về, đi ship rồi 2 giờ chiều lại đi làm tiếp. Vất vả cũng tội tội lắm.
Tuần trước, tụi mình về ngoại chơi. Nhà có cây dừa, mình bầu thèm uống nên ba mình leo hái (chồng mình mập quá, leo hổng nổi). Lúc leo xuống, ba mình trượt chân ngã.
Cả nhà mình hoảng loạn. Chồng mình vội vã bế thốc ông một cách nhẹ nhàng, chạy như bay vào nhà rồi đưa đi viện. Cũng may khoảng cách không cao, lại đưa đến viện sớm nên ba mình chỉ bị gãy chân, bó bột nửa tháng thôi.
Nằm viện, chồng mình chăm ba, dìu ba đi vệ sinh. Ba còn hay đùa bảo cũng may mình lấy chồng mập, chứ lấy chồng ốm chắc chẳng ai chăm được ba. Nhìn chồng, thấy anh cứ cười hề hề, rồi tỉ mỉ chăm ba, mình hạnh phúc lắm.
Nhiều lúc, anh cũng bảo giảm cân. Nhưng quyết tâm được vài hôm rồi lại đâu ra đấy. Thành ra đến giờ cân nặng vẫn chẳng suy chuyển chút nào. Nhưng mình chẳng hề chê bai gì, vì thế mình nghĩ lý do yêu ghét không nằm ở việc cân nặng của bạn gái, bạn trai đâu, nếu người ta đã chấp nhận bạn, thì dù bạn mập ốm, xấu đẹp ra sao, người đó vẫn yêu thôi, phải không mọi người?
Theo Afamily
Cả nhà chồng lao vào sỉ vả tôi vì khăng khăng giữ chặt tiền Chồng nói với tôi bằng những từ thậm tệ mà cả đời tôi chẳng thể nào quên được: "Cô ích kỷ lắm, vậy cô cứ ôm khối tài sản của mình mà chết trong cô đơn đi..." Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết ấm ức, khóc vì tuyệt vọng mà thôi. (Ảnh minh họa) Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm,...