Ca lụy tình khiến MXH sôi máu: Cô gái vẫn tha thứ mặc bạn trai nhiều lần bạo hành dù vào viện như cơm bữa
“Anh nghe lời của bạn bè bên ngoài năm lần, bảy lượt bạo hành em. Tuy nhiên, vì yêu thương nên em bỏ qua hết tất cả”.
Vừa qua, trong một hội nhóm kín trên mạng xã hội thu hút đông đảo thành viên là người trẻ, thành viên mang tên T.C đã trút hết tâm sự về cuộc tình ngang trái của bản thân mình. Yêu một người đàn ông đến mức bi lụy, năm lần bảy lượt cô bị bạn trai bạo hành d.ã man.
Ấy thế mà đứng trước gia đình, cô vẫn nhất mực bảo vệ, che chở cho người mình yêu. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi tình yêu thương không còn đủ lớn để có thể bao dung và thứ tha cho những hành động thiếu suy nghĩ, mất lý trí của bạn trai, T.C đành phải chọn cách rời xa để tự cứu lấy chính mình.
Dằn vặt giữa hai nửa yêu thương và căm phẫn đến mệt ngoài, T.C viết đôi dòng để chia sẻ cùng các thành viên khác, mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ nhiều người.
“Yêu nhau từ ngày 22/10/2017, khoảng thời gian đầu khá yên ấm cho đến đầu năm 2018, cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, anh nghe lời bạn bè nói em ăn chơi bay bổng, hút cái này cái kia. Nhớ mãi ngày đầu anh đánh em tại nhà nghỉ rồi anh quấn cỏ ép em hút chỉ vì nghe bạn nói là em hút ghê lắm! Giải thích mãi, cầu xin các kiểu nhưng không thành. Anh bắt đầu bóp cổ, tát, đánh, nhưng thương nên bỏ qua.
Những khi say xỉn, nghe lời người ngoài, anh càng đánh nặng hơn. Dùng nịt, ghế và nhiều thứ khác, quất thẳng vô người không thương xót. Có lần bong gân tay, phải nghỉ làm ở nhà 2 tháng. Yêu quá hóa ngu, em nói với bố mẹ là té xe. Năm qua chắc té xe mấy chục lần, đến mức ba mẹ đi giải hạn cho luôn.
Rồi đến tháng 11/2018, dồn hết bực tức khi nghe lời bạn bè, về đập em 1 trận xỉu lên xỉu xuống. Đánh xong, anh chở thẳng xuống đường vắng vứt đó, lấy điện thoại của em và bỏ về. Em nằm ngoài nắng đến chiều vì đường khá vắng. Chịu không được em nói với gia đình, gia đình đòi báo công an nhưng em lại xin tha cho anh lần này.
Và cái gì đến cũng đến, tối mùng 4 Tết vừa qua, bị anh đánh 1 trận nằm viện. Ăn cháo không nổi, đứng lên ngồi xuống cũng không, nằm cũng không vì thương tích khá nặng. Lại 1 lần nữa sợ gia đình mình làm gì anh nên em nói với gia đình là em đi du lịch. Một tuần sau, anh đưa em về nhà anh vì sợ ba mẹ em biết.
Tối hôm đó, anh lại nhậu cùng bạn bè rồi lại tiếp tục đánh em. Em lại trốn về nhà và vờ như mình vừa đi du lịch về để che giấu mọi tội lỗi của anh. Nếu tính khoảng thời gian chia tay thì chắc lâu lắm rồi, nhưng cứ gặp ở đâu là anh đánh ở đó, dù đã không là gì của nhau.
Em viết lên đây để cho mọi người thấy bộ mặt thật này! Ai cũng nói về em không tốt, không tin là con người này hung dữ ra sao. Em cũng không biết làm sao nữa, chỉ biết viết lên đây để mọi người giúp em đòi lại công bằng. Giờ tay em cũng không thể đi làm việc nặng được nữa”.
Ngay khi vừa được đăng tải không lâu, nhưng dòng tâm sự của cô gái đáng thương đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Có tưởng tưởng, nhiều người cũng khó có thể nghĩ rằng cô gái này có thể ngu muội và lụy tình đến như vậy. Biết bao đòn roi, bao lần thất vọng, ấy thế mà cô vẫn không biết tự yêu thương và bảo vệ bản thân mình. Cũng có nhiều người trách cứ, nhưng đa phần vẫn cảm thấy thương và thông cảm cho cảm xúc của cô gái trẻ này. Rất nhiều bình luận động viên đã được để lại:
“Các bạn đừng trách cô ấy, yêu mù quáng thì như vậy thôi. Phải ở trong hoàn cảnh đó, mình mới biết bản thân bị dằn vặt như thế nào. Nếu không giúp được thì cũng đừng trách cứ, chị ấy đã chịu đựng đủ rồi”.
“Thật sự em chịu đựng giỏi lắm em gái ạ. Chị bị người yêu cũ nói nặng nhẹ một chút thôi là đã nổi máu điên lên rồi, chia tay không dùng dằng quay lại. Chị phục độ lì của em rồi đấy, may mà em nhận ra khi vẫn còn lành lặn”.
“Thân thể ba má sinh ra toàn vẹn thì phải biết trân quý mình chứ em gái. Em không yêu thương mình thì em đòi ai yêu thương bản thân em được đây. Thôi dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Cố lên nghen!”.
Đôi khi tình yêu là thế, rất khó để có thể giải thích. Người ngoài nhìn vào có thể có vô vàn những ngán ngẩm không hiểu tại sao người trong cuộc có thể hành xử một cách kỳ lạ và bi lụy đến thế. Tuy nhiên, phải 1 lần ở trong chính hoàn cảnh đó, may ra chúng ta mới có thể hiểu được những thứ mà họ đang đối mặt.
Tình yêu vốn không có lỗi và câu chuyện yêu thương cũng như hy sinh hết lòng vì người mình yêu cũng không sai. Chỉ mong chị em có thể dành ra một ít lý trí để có thể cân đong đo đếm một cách chu toàn cũng như đừng quên yêu thương chính bản thân mình hơn một chút để những câu chuyện đáng tiếc không còn xảy ra nữa.
Video đang HOT
Theo helino
Tình yêu không nhân nhượng (Phần 12)
Một con người thông minh, đầy mưu mẹo lại không hiểu những lời nói đơn giản đó. Cô lùi lại, cố gắng ngăn lại suy nghĩ kẻ đứng trước mặt mình là một mãnh thú. Cô thật không hiểu tại sao đã có một thời cô yêu anh tha thiết, yêu anh mù quáng đến vậy nữa.
Nghị dợm bước đến chỗ Nhi, bước chân anh nhanh dần, cả người anh đang lao thẳng về phía cô khiến cô phải lùi lại. Khi chỉ còn cách cô tầm hai bước chân, Nghị chộp lấy cổ tay Nhi và kéo cô về phía mình. Anh ôm chặt cô lại, như thể dùng cánh tay rắn chắc đó mà trói đời cô.Ánh mắt của Nghị rất mệt mỏi, mới có vài ngày không gặp mà trông anh như đã già đi, gầy đi hơn. Chiếc áo sơ mi của anh chìm cùng màn đêm nóng bức này, ánh đèn đường hắt vào mảng da trên khuôn mặt càng khiến cô cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Vừa mới hại bạn và thu về một khoản tiền lớn mà đã tiều tuỵ như vậy hay sao?
- Chúng ta trở lại như trước được không?
Nhi nhíu mày, cô đang nghe thấy lời nói gì vậy? Anh ta vừa mới nói quay lại như trước phải không? Anh ta có biết mình đang nói điều này với ai hay không? Nhi không thể vùng ra được khỏi cánh tay của anh, cô giãy giụa một lúc, nói đầy bất mãn:
- Làm ơn thả tôi ra.
Nghị vẫn cố chấp:
- Quay trở lại đi Nhi, hãy tiếp tục theo đuổi tôi. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.
Cuối cùng thì Nhi cũng đẩy được Nghị ra, cô tát anh một cái thật mạnh. Nhi không ngửi thấy mùi bia, tức nghĩa là bây giờ anh ta không hề say. Nhưng tại sao anh ta lại mất trí thế này thì cô cũng không biết. Cô tát anh vì muốn anh tỉnh lại. Cái chuyện mà anh vừa nói là hoàn toàn không thể.
Nghị thẫn thờ nhìn Nhi, cái tát vừa rồi dần dần in lên khuôn mặt anh. Ở nơi đó bỏng rát và lan truyền đến cả trái tim của anh. Cô ta từ chối lời thỉnh cầu của anh, anh đã xuống nước như vậy rồi. Rốt cuộc cô ta đang muốn gì, muốn trả thù anh sao? Cố tình phớt lờ anh, cố tình đến nhà hàng hôm anh định cầu hôn Cẩm Tú để ngăn cản, giờ thì còn tỏ ra mình cao giá như vậy.
- Cô điên rồi sao? - Nghị nói qua kẽ răng, đôi mắt đầy lửa giận.
Nhưng Nhi không sợ điều đó, cô nhìn anh bằng một sự kiên định. Cô nói:
- Anh đã hại Thức ra nông nỗi đó sao?
- Hại Thức? - Ý của cô ta là gì? Tại sao lại lôi người đó vào đây?
- Tôi vừa đến chỗ của Thức, vợ cậu ta kể đã cùng với anh làm một phi vụ buôn gỗ ngọc am. Và số hàng đó đã bị cướp trắng, hoặc là nó chìm nghỉm dưới biển sâu mà không ai hay.
- Tôi không hiểu em đang nói gì.
Nhi cười nhạt, giờ thì anh ta lại chơi cái bài không nghe không biết. Một con người thông minh, đầy mưu mẹo lại không hiểu những lời nói đơn giản đó. Cô lùi lại, cố gắng ngăn lại suy nghĩ kẻ đứng trước mặt mình là một mãnh thú. Cô thật không hiểu tại sao đã có một thời cô yêu anh tha thiết, yêu anh mù quáng đến vậy nữa.
- Anh đã hại Thức đến mức trắng tay, trong khi Thức là bạn của anh! Anh là đồ máu lạnh.
Nghị thật sự không hiểu Nhi đang nói gì, anh chưa bao giờ có ý định buôn gỗ với Thức dù từng có một nguồn cơn về công ty bên Sing đang cần. Anh thấy vụ này không ổn cho lắm vì việc vận chuyển không có giấy phép, nếu để hải quan biết có thể sẽ dính dáng đến pháp luật. Trước giờ anh luôn chỉ làm việc dựa trên sự chắc chắn và uy tín, kinh doanh cần phải liều nhưng liều trong lúc mình dự toán được tất cả. Còn tại sao vụ này lại dính đến Thức, và vợ của Thức nói tất cả là tại anh thì anh không biết. Từ vụ ba năm trước, anh và cậu ta đã bớt thân thiết nhưng nhất định anh sẽ không hại cậu ta.
- Sao hả? Tại sao anh lại không nói gì? Vì cảm thấy lương tâm cắn rứt đúng không? - Nhi nói.
Nghị lắc đầu, anh tiến đến định giữ cô lại nhưng cô đã lùi xa khỏi anh như tránh một con quái vật đầy ghê tởm:
- Tôi không làm việc đó.
- Người cho Thức vay tiền là anh, người đóng dấu các loại hợp đồng cũng chỉ có anh. Anh định đổ lỗi cho ai?
Ánh mắt của Nghị rất mệt mỏi, mới có vài ngày không gặp mà trông anh như đã già đi, gầy đi hơn. (Ảnh minh hoạ)
Nghị không giải thích được, trong lúc này thì anh cũng chẳng thể thanh minh được với cô. Anh lại cảm thấy tức giận, nhưng cố gắng kìm nén. Hẳn là có kẻ đang muốn hại anh và gây ra sự hiểu lầm giữa anh và cô. Chưa kể, nếu cô nói người cho vay tiền là anh thì hẳn phải có kẻ giả mạo anh để làm tất cả những việc này. Trong công ty có nội gián hay sao?
- Em tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
- Giúp Thức đi.
- Cái gì?
Quỳnh đã cầu xin cô đi gặp Nghị, nói anh ta để lại một con đường cho Thức. Cô dù có tức giận cũng không còn cách nào hơn:
- Giúp Thức đi, xin anh.
- Giúp? Em mâu thuẫn quá đấy. Mới vài giây trước em còn nói tôi hại Thức, vậy mà giờ lại bảo tôi giúp Thức. Dùng cái đầu óc ngu ngốc đó mà suy nghĩ đi, làm gì có kẻ nào muốn hại chết một con mồi rồi lại quay ra cứu sống nó?
- Tôi biết. Nhưng đây là lời thỉnh cầu của tôi.
- Tôi không hại cậu ta, cũng không có lý do để giúp.
Đó chính là sự khác biệt của Nghị, anh ta luôn quá lý trí và cứng ngắc trong mọi chuyện. Anh luôn cần lý do để hành động.
- Vậy chuyển món nợ đó vào chung với tiền nhà của tôi.
Nghị quắc mắt nhìn Nhi, cô nói gì?
- Tôi sẽ trả tiền nhà cho anh. Chúng ta sẽ không ai nợ nhau cả.
Nghị nắm chặt bàn tay lại, sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh đâu có đòi tiền cô, cô muốn như vậy là sao? Muốn tuyệt tình đến thế à? Cô tưởng anh lúc ấy muốn mua lại nó? Nếu không phải vì anh thấy áy náy thì anh sẽ không làm vậy đâu.
- Không cần trả lại - Nghị lạnh lùng nói - Tôi sẽ tra lại vụ của Nghị và trả lời em.
Chỉ nói có thế rồi quay lưng rời đi. Nếu cô ta còn nói bất cứ lời nào, anh sợ rằng mình sẽ lại không kiềm chế bản thân được mà nói những lời khó nghe và làm đau cô. Hôm nay anh đã rất nhân nhượng, rất xuống nước với cô, nhưng cô lại không hiểu điều đó, còn vu khống cho anh hại bạn của cô. Giờ đây anh trong cô là gì? Một người xa lạ không hơn không kém. Cô ta còn có ý định trả lại toàn bộ tiền nhà cho anh. Nghị cười thầm, cô ta có kiếm tiền cả đời cũng không trả được đâu. Rõ ràng là cố tình tạo sự ràng buộc, vậy mà vẫn tỏ ra như thể cô không còn yêu anh nữa. Nếu muốn cắt đứt, cô nên chọn cách yên lặng mà sống.
...
Đúng là tất cả những giấy tờ lưu trữ ấy đều do anh ký và con dấu của Nghị, nhưng anh lại không hề biết rằng mình đã làm những thứ này. Nghị khoanh vùng lại những đối tượng khả nghi, và chỉ có một người mà anh biết chắc chắn rằng cô là thủ phạm. Anh chỉ không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Cô là người anh không bao giờ được phép tức giận.
Nghĩ thế, Nghị liền gọi điện cho Thức. Lúc ấy Thức đang ở trong thành phố. Nghị đoán có lẽ Thức đang muốn cầu cứu mẹ nuôi.
- Mẹ không chịu gặp tôi - Thức cúi đầu. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở toang vài nút, nhàu nhĩ và bệ rạc. Râu tóc anh đã mọc dài, nhưng anh cũng chẳng để ý đến điều đó. Thức chỉ nhìn những ngón tay đã bẩn két lại, có lẽ những ngày qua là những ngày khó khăn với anh - Ba năm trước tôi đã rời bỏ bà, tôi còn thề không có bà thì tôi vẫn sống tốt.
- Cậu và Cẩm Tú đã làm phi vụ đó?
- Phải - Thức không giấu giếm - Tôi đã dặn Quỳnh là đừng nói với Nhi, vì nếu nói với Nhi tôi biết cô ấy sẽ đến tìm anh. Như vậy sẽ gây khó dễ cho cả Nhi và Cẩm Tú.
Nghị cười nhạt, anh thật muốn Nhi có mặt anh ở đây để cô nghe thấy những lời này. Cô ta hùng hổ buộc tội anh, còn cho rằng anh là một kẻ máu lạnh. Ở trong tù ba năm chắc cô ta đã học được cái tính lo mấy chuyện bao đồng.
Ở bên anh nhiều năm, điều làm Nghị bất ngờ nhất ở Cẩm Tú là cô lại có thể giả mạo được chữ ký của anh. Như thế hẳn là cô đã có một dã tâm. Anh không rõ dã tâm đó là gì, nhưng việc giả mạo chữ ký kiểu này quả thực rất đáng ngờ.
Anh chỉ không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Cô là người anh không bao giờ được phép tức giận. (Ảnh minh hoạ)
- Là tôi đã nói với Cẩm Tú làm thế - Như đọc được suy nghĩ của Nghị, Thức nói tiếp - Tôi đã đến và nói với Cẩm Tú về phi vụ ấy. Cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.
- Muốn tốt cho tôi là sao?
- Là tôi nói nếu vụ này trót lọt thì sẽ nhận được một món hời, và tôi hứa sẽ cho cô ấy một nửa. Cô ấy bảo cô không cần tiền, nhưng nếu tiền đó để cho anh bớt đi chút thời gian làm việc thì thật tốt.
Nghị bật ra một tiếng cười, không phải là anh cảm thấy thương xót hay là hối hận vì nghĩ xấu cho Cẩm Tú, anh chỉ đang giễu cợt cho sự ngu ngốc của cô. Sao cô lại có thể nghĩ rằng anh làm việc vì tiền? Anh vẫn luôn kiếm ra tiền, và anh sống đủ với nó. Anh chỉ làm vì anh muốn chinh phục và không để bản thân mình được lười biếng trong cuộc đời. Anh muốn tạo ra một sự an toàn cho bản thân, cho bố mẹ và cho người mà anh yêu thương. Cô lại chỉ mang những suy nghĩ thường tình đến vậy rồi làm việc động trời này.
- Tôi nghĩ cậu nên đi giải thích với Nhi, không có mắc công cô ta chửi tôi là kẻ máu lạnh vô tình.
- Cô ấy đã đến tìm anh nhanh như vậy sao?
Nghị nói bình thản:
- Là tôi đến tìm cô ấy.
Cuộc nói chuyện dừng ở đó, Nghị không cho Thức biết lý do anh đến tìm cô. Trong anh là sự kiêu hãnh cao hơn núi, anh không thể để người khác biết anh phải cầu xin cô quay trở lại là cô của ba năm trước. Anh cũng sẽ không giúp Thức, việc gì tự mình gây ra thì hãy tự mình giải quyết, anh không phải là nhà hảo tâm sẵn sàng giúp kẻ đã làm tổn hại đến mình. Số tiền mà anh ta vay anh qua Cẩm Tú để làm phi vụ này tạm thời anh sẽ không đòi, nhưng anh cũng sẽ không quên.
Trên đường trở về, Nghị đang suy nghĩ đến những điều mà mình sẽ nói với Cẩm Tú. Anh cảm thấy phiền hơn là buồn. Đàn bà thật sự là cái nôi của mọi sự rắc rối. Họ có thể làm đàn ông phát điên lên được. Nghị không ngờ rằng một người trầm tĩnh, sống an phận như Cẩm Tú lại làm ra cái chuyện này. Hoặc là cô quá hiền lành, nên Thức vừa nói ngon ngọt vài câu đã tin ngay.
Khi trở về nhà, Nghị thấy Cẩm Tú đang gấp quần áo cho anh. Cô luôn tự tay làm mấy công việc này. Còn làm rất tỉ mẩn và hăng say.
- Anh về rồi à?
Thấy động Cẩm Tú liền ngẩng đầu lên. Hôm nay Nghị về sớm quá.
Nhìn vẻ mặt này có vẻ Cẩm Tú vẫn chưa biết phi vụ giữa cô và Thức đã đổ bể, cô thật là ngây thơ. Dám đem một số tiền lớn ra đầu tư nhưng lại chẳng quan tâm gì đến nó.
Nhưng Nghị đã lầm, Cẩm Tú đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Cô chỉ đang cố gắng tỏ vẻ như vậy với anh vì cô biết, anh sẽ không bao giờ tức giận trước sự ngây thơ này. Cô biết điểm yếu của anh là gì, cô hiểu được tâm tư của anh, thậm chí, cô còn có thể giả được chữ ký của anh không khác một nét nào. Chỉ có anh là ngây thơ trước cô thôi, trong tất cả mọi chuyện, anh quá rạch ròi và thẳng thắn. Anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều thẳng thắn như anh. Nghị giống Nhi ở điểm đó. Anh thông minh, nhưng quá ngạo mạn và tin tưởng chính bản thân mình.
- Trông anh mệt mỏi quá, đã có chuyện gì xảy ra sao? Lại đây với em nào.
Cẩm Tú vẫy tay, nụ cười hiền dịu nở trên môi.
Nghị vẫn đứng đó, khuôn miệng anh khẽ mở ra, có vẻ như anh định nói nhưng rồi lại thôi. Đôi chân anh dợm bước đến, ánh mắt vốn luôn cao ngạo giờ lại hiền hoà như hồ nước thu. Anh cúi xuống nhìn cô như nhìn một bảo vật, bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai cô đầy yêu chiều.
- Cẩm Tú, chúng ta phải nói chuyện.
- Vâng, em đang nghe đây.
Nếu cô ấy cứ thế này, anh sợ rằng anh sẽ không thể làm đau cô.
Theo eva.vn
Sợ cô đơn, em gái tôi không dám chia tay người yêu dù biết rõ bị lợi dụng Ban đầu, tôi mừng lắm khi thấy em có người yêu vì tôi biết điều đó chẳng dễ dàng gì. Nhưng khi gặp cô gái kia, tôi đâm nghi ngờ. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm, chăm sóc hay thậm chí nhìn em tôi lấy một lần. Ba mẹ tôi sinh được hai con gái, tôi là chị cả. Em gái tôi...