Cả làng sống chung với rắn độc ở Hải Dương
Người dân làng Chi Ngãi, Cộng Hòa, Hải Dương đã sống chung với “con phì đen, con hổ trâu” gần hai chục năm nay, không ít người bị rắn cắt sứt sẹo, có người cụt ngón tay…
Trong khi những con rắn hổ mang phì, hổ trâu dài vài mét, nặng đến nửa yến khiến không ít người hoảng hốt, giật mình kinh sợ, thì tại mảnh đất Chi Ngãi, Cộng Hòa, Hải Dương những chú rắn như thế lại là “người bạn quý” của người dân đất này.
Đi đến đâu người ta cũng thấy mùi tanh tanh nồng nồng của rắn, rắn trườn ngoài sân, rắn cuộn mình sau nhà, thậm chí rắn bò “lổm ngổm” trong buồng… Tại thôn Chi Ngãi 2, có hơn 100 trên tổng số 200 hộ của làng “sống chung” với rắn độc.
Anh Nguyễn Quý Bắc, 39 tuổi, người được mệnh danh là “vua rắn” của làng cho biết: “Một con rắn từ lúc ấp nở đến khi xuất chuồng mất khoảng 2 năm “chăm bẵm”. Con nhỏ nặng khoảng 2 kg, con to lên tới 4, 5 kg, giá bán trung bình 600 – 700.000 đ tùy từng thời điểm trong năm. So với nuôi lợn, gà thì thu nhập có khá hơn”.
Chuồng rắn hổ trâu được xây thành từng chuồng lớn.
Mỗi chuồng chứa khoảng 20 con.
Tuy nhiên, anh Bắc cũng cho hay, chi phí để nuôi rắn không hề nhỏ. Mỗi con rắn xuất chuồng trung bình “ngốn” khoảng hơn 1 triệu đồng. Chưa kể việc rắn là loài động vật “khó chiều”, nếu không chăm sóc cẩn thận rất dễ mắc những căn bệnh như: phổi, tim… Nếu không phát hiện kịp thời để tách riêng “rắn bệnh” có thể dẫn tới chết hàng loạt. Nhiều nhà nuôi rắn cũng phá sản như chơi.
Với hơn 4000 con rắn hổ trâu, phì đen to nhỏ, anh Bắc tự hào khoe: “Tôi đã nuôi rắn ngót 16 năm nhưng chưa một lần thất bại”. Tuy nhiên, để làm được điều này, anh Bắc cho biết không hề đơn giản chút nào. Người nuôi rắn ngoài hiểu biết kỹ thuật, đọc sách vở hướng dẫn cách nuôi rắn, còn phải có kinh nghiệm và “bí quyết” riêng.
Trứng rắn ấp vùi trong cát, khoảng 2 tháng sẽ nở ra những chú rắn con.
Riêng việc “chăm rắn” anh Bắc ví von còn hơn chăm con mọn. Tuyệt đối khi chăm rắn phải không được tỏ ra bực dọc hay nóng vội, bởi “rắn là loài thích được nâng niu, vỗ về và hay nhõng nhẽo”. Người nuôi rắn cũng phải nắm được lịch ăn, lịch chơi của từng loại để phát hiện rắn ốm. Tuy những chú hổ trâu khá phàm ăn, nhưng không phải cứ “nhồi” cho chúng ăn nhiều là tốt. Thường thì 3 – 4 ngày cho rắn ăn một bữa là hợp lý, nếu ép chúng ăn chúng sẽ bị… nôn, khi ấy “lợi bất cập hại”.
Anh Bắc cũng chia sẻ, cái câu: “Sinh nghề tử nghiệp” rất phù hợp để nói về nghề nuôi rắn. Xòe bàn tay nham nhở những vết xước, rách thủng lỗ chỗ, anh Bắc cho hay đó là những vết thương do nanh rắn để lại. Anh Bắc kể: “Thường thì chúng hiền khô nhưng chẳng may mạnh tay hoặc làm chúng cáu giận là “ăn độp” luôn. Người nuôi rắn ở làng này 10 người thì hơn 9 người bị rắn cắn, sứt sẹo như thế. Có người bị tháo đốt ngón tay, có người tử mạng nhưng người ta vẫn “lao” vào nuôi rắn. Có thể là vì lợi, có người là do say nghề”.
Video đang HOT
Tuy nhiên, anh Bắc cho hay, những trường hợp chết do rắn cắn ở làng này không nhiều, thường thì nhà nào cũng “thủ” sẵn vài hộp thuốc phòng mua từ Trung Quốc, nếu bị rắn cắn uống thuốc ngay thì không sao. Ngoài ra, trong làng cũng có nhiều thầy thuốc nam chữa rắn cắn thành thần nên dân Chi Ngãi không ai “hốt” với những chú rắn độc cả.
Chuồng rắn phì được xây thành các ô nhỏ, mỗi chuồng là 1 chú rắn trưởng thành, bên trên dùng nắp đậy bằng xi măng có lỗ thoáng hoặc lưới sắt.
Thức ăn chủ yếu của rắn là cóc. Dân làng Chi Ngãi 2 mua cóc buôn cóc với giá 30.000 đ/kg. Một hộ nuôi 2000 rắn mỗi tháng sẽ chi khoảng 70 – 90 triệu tiền cóc.
Hổ trâu sinh sản 1 năm 2 lứa, hổ phì 1 lứa, mỗi lứa 15-20 trứng.
Rắn xuất chuồng sẽ được bán buôn cho các lái để xuất đi Trung Quốc và nhiều nhà hàng đặc sản ở Việt Nam.
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoàn cảnh thương tâm của chàng trai cứu bé gái khỏi rắn độc
Thấy có tiếng khóc thét của bé gái ở góc hội trường, Thuận chạy tới và phát hiện một con rắn cạp nia đang tiến lại gần cô bé. Không do dự, cậu tay không lao tới đuổi rắn và bị cắn vào tay...
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Khi phóng viên đến khoa chống độc, BV Bạch Mai, Hà Nội mới được biết sức khỏe của Nguyễn Hữu Thuận(xóm Mom, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã hồi phục và được xuất viện cách đây không lâu. Và câu chuyện của hai mẹ con Thuận được bác sĩ Đặng Thị Xuân - người đã đưa Thuận từ cõi chết trở về kể lại đầy cảm động.
Ngày 26/10/2009, Thuận đi dự đám cưới một người bạn cùng xóm. Thấy có tiếng khóc thét của một bé gái ở góc hội trường, Thuận liền chạy tới thì phát hiện một con rắn cạp nia đang tiến lại gần cô bé. Không do dự, Thuận tay không lao tới đuổi rắn và bị rắn cắn vào tay. Một lát sau, chất độc ngấm vào máu khiến cho bàn tay cậu tím sẫm, hơi thở yếu dần.
Ngày mới vào viện, sức khỏe của Thuận luôn trong tình trạng nguy kịch (Ảnh CAND)
Thuận được đưa đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Xuân nhớ lại: "Hôm đó tôi cứ tưởng cậu thanh niên đó không thể qua khỏi được vì cậu ấy được đưa vào đây trong tình trạng sức khoẻ rất yếu. Toàn thân tê liệt, phải thở bằng máy".
Rắn cặp nia là một trong những loài rắn độc nhất Việt Nam. Nọc độc của nó thường gây liệt toàn bộ cơ thể, khiến việc hấp thu dinh dưỡng khó dẫn tới liệt ruột. Từ đó các bộ phận trong cơ thể dần bị hoại tử.
Gần 1 tháng điều trị tích cực, có lúc tưởng chừng Thuận không còn hy vọng sống. Để chữa trị cho con, chị Nguyễn Thị Bùi phải bán hết tài sản trong nhà, vay mượn của anh em họ hàng, người thân được 89 triệu đồng để đóng cho bệnh viện. Tuy nhiên, do bị nhiễm độc nặng, bệnh của Thuận đã chuyển sang giai đoạn khó chữa, phải lọc máu, chi phí tiền thuốc, tiền viện phí hết gần 300 triệu đồng.
Tình trạng bệnh tình và tài chính của gia đình Thuận ngày mới nhập viện
Một bên gánh nặng kinh tế chưa biết xoay xở ở đâu, một bên là bệnh tình thập tử nhất sinh của Thuận, tai họa lại một lần nữa ập xuống gia đình chị Bùi. Nửa tháng sau ngày Thuận gặp nạn, ông Nguyễn Hữu Thích (bố của Thuận, là công an viên xã Phú Minh) đã đột ngột qua đời do bị tai biến mạch máu não. Gia đình chị Bùi vì thế lại càng rơi vào cảnh túng bấn. Những khổ đau cứ chồng chất lên đôi vai gầy của người mẹ nghèo như muốn đánh chị gục ngã.
Hành trình đi tìm sự sống cho con
Sau khi bố của Thuận mất, chị Bùi về nhà rao bán nốt căn nhà rách ở quê nhưng không có ai mua. Không biết xoay sở thế nào, chị lên nhờ những bác sĩ tại khoa chống độc, BV Bạch Mai.
Bác sĩ Xuân kể: "Đợt đó, chúng tôi phải thay nhau chở chị Bùi đi gõ cửa khắp các báo, cả truyền hình để nhờ đưa tin bài mong tìm được nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai mẹ con". Do chị Bùi không được học hành nhiều nên bác sĩ Xuân lại là người trực tiếp hướng dẫn cho chị cách viết các giấy tờ để trình bày nguyện vọng với các cơ quan báo đài. Thậm chí, bác sĩ Xuân cùng nhiều bác sĩ, y tá đã trở thành "xe ôm" chở người mẹ nghèo đi khắp nơi trong thành phố xin tài trợ.
"Thấy hai mẹ con nhà chị ấy nghèo mà khổ quá nên anh chị em trong cơ quan bảo nhau giúp đỡ mỗi người một tay. Công đoàn chúng tôi cũng đã trích mỗi người một ngày lương để ủng hộ hai mẹ con. Không chỉ có trường hợp mẹ con chị Bùi, cháu Thuận mà nhiều trường hợp khác chúng tôi cũng đã từng giúp đỡ như thế", bác sĩ Xuân tâm sự.
Bác sĩ Đặng Thị Xuân cùng tập thể bác sĩ, y tá của trung tâm đã rất cảm động, thương cảm cho trường hợp của gia đình chị Bùi
Sau khi đi khắp các nơi kêu gọi tài trợ, giúp đỡ, gia đình chị Bùi đã thanh toán được 105 triệu đồng và hiện vẫn còn nợ bệnh viện gần 200 triệu đồng.
Bác sĩ Xuân cho biết, chính tình cảm mẹ con sâu nặng của chị Bùi dành cho cháu Thuận đã khiến mọi người trong trung tâm hết sức xúc động. "Chị ấy là người mẹ giàu lòng thương con. Chăm sóc cho một người bệnh nặng hết sức vất vả nhưng vẫn kiên trì. Chúng tôi bảo cách nào, chị ấy cũng làm theo. Tôi đã chứng kiến chị ấy về bán mọi đồ đạc, rồi bán cả nhà quyết tâm chữa bệnh cho con. Rất cảm động. Bởi bản thân tôi từng chứng kiến có người đã bỏ người thân trong tình trạng nguy kịch để cho bệnh viện tự chăm sóc".
Sau nhiều tháng chữa trị, Thuận đã được các y, bác sĩ của Trung tâm chống độc tận tình cứu chữa và thoát khỏi thần chết. Sức khỏe của Thuận đã tiến triển tốt hơn và hai mẹ con chị Bùi, Thuận đã xuất viện về quê tiếp tục điều trị. Khoản tiền gần 200 triệu, gia đình chị Bùi hiện vẫn đang nợ bệnh viện mà không biết bao giờ mới có thể thanh toán được.
Mọi sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm xin gửi về gia đình chị Nguyễn Thị Bùi, xóm Mom, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Theo VTC News