Cả làng nói mẹ bị điên, con trai xấu hổ không lại gần
Mẹ điên của nó loay hoay đi lấy khăn đắp lên chán cho nó. Chăn của nó bị quần áo ướt mưa làm ẩm nên không thể đắp. Mẹ điên lấy chăn của mình đắp cho nó. Lâu lắm rồi, nó mới đắp chăn của mẹ điên…
-Mẹ điên, mẹ điên!
Nghe câu nói đó, nó vẫn hồn nhiên nắm tay mẹ đi trên con đường mòn về nhà. Vì khi ấy, nó mới chỉ là một thằng bé 3 tuổ.i. Và nó nghĩ, tên mẹ nó là Điên.
Tuổ.i thơ của nó lớn lên là những tháng ngày thiếu vắng cha. Nó chưa bao giờ được cất tiếng gọi cha. Nó chỉ biết đến mẹ. Mẹ là người duy nhất bên cạnh, chăm sóc nó hàng ngày. Nó cũng chẳng có anh em, họ hàng gì. Và nó cũng chỉ có một người bạn duy nhất bị què chân chơi với nó. Nó lớn lên cùng nụ cười ngây ngô và những bữa cơm lúc cháy lúc nhão của mẹ.
Sau này nó mới biết, nó không có bố, cũng chẳng có họ hàng. Mẹ nó bị thiểu năng trí tuệ và chẳng biết thế nào lại trôi dạt đến vùng này. Mọi người thương dựng cho túp lều nhỏ sinh sống. Rồi mẹ điên của nó cũng lớn lên như những thiếu nữ khác. Trong một đêm mưa gió, có người đàn ông gõ cửa nhà mẹ, người ta có nghe tiếng mẹ la hét nhưng lại cứ nghĩ đó là do mẹ phát bệnh. 3 tháng sau, ai nấy sững sờ khi thấy bụng mẹ phình to tướng. Mẹ đã chửa hoang và sinh ra nó.
Xung quanh ai cũng thương mẹ điên và nó nên hết lòng giúp đỡ. Hàng ngày nó theo mẹ đi nhặt rác kiếm sống. Mẹ điên nhưng chăm sóc nó tận tình lắm. Người ta nói, điên nhưng mẹ vẫn còn bản năng làm mẹ. Chỉ có điều…
(Ảnh minh họa)
Lũ bạn trong xóm cứ nhìn thấy nó là trêu trọc. Giờ đây, cứ nghe thấy cụm từ: “Mẹ điên” nó lại thấy hậm hực, khó chịu, chứ không còn hồn nhiên như ngày xưa nữa. Nó thấy xấu hổ khi vào lớp học, cô giáo hỏi tên mẹ nó. Mỗi lần thấy mẹ tới đón nó ở cổng trường, nó chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, để không ai biết nó có một bà mẹ điên.
Video đang HOT
Nó ấm ức, nó khóc, nó hất đổ cả chén cơm khi mẹ điên xoa đầu nó. Bạn bè nó nói, nó sẽ bị lây bệnh điên từ mẹ nó nên chẳng ai chơi với nó cả. Nhiều lúc, nó ước nó chưa từng được sinh ra.
Hôm nay, mẹ điên lại khiến nó xấu hổ. Mưa lớn, mẹ điên đến trường đưa áo mưa cho nó. Quần của mẹ bị rách một mảng dài do mẹ đi vội vấp vào cành cây:
-Mẹ điên của mày x.é quầ.n làm áo mưa cho mày đấy!
Nó chỉ nghe thấy tiếng bạn bè cười chê nó có một bà mẹ điên, ăn xin chứ đâu có để ý thấy chân mẹ đang chả.y má.u. Nó lao đi trong cơn mưa, bỏ mặc sau lưng tiếng gọi hớt hải của mẹ điên. Về nhà, nó đóng chặt cửa, nhốt mẹ điên ở trong, nó không muốn mẹ ra ngoài khiến nó xấu hổ nữa. Nó mặc nguyên quần áo ướt chùm chăn khóc, không cho mẹ điên lại gần. Nó đâu ngờ, tới tối muộn thì người nó nóng ran, cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ. Nó bị sốt, toàn thân lạnh buốt. Nó nghĩ nó sẽ chế.t vì bà mẹ điên của nó sẽ chẳng biết làm gì để cứu nó.
Nhưng…
(Ảnh minh họa)
Mẹ điên của nó loay hoay đi lấy khăn đắp lên chán cho nó. Chăn của nó bị quần áo ướt mưa làm ẩm nên không thể đắp. Mẹ điên lấy chăn của mình đắp cho nó. Lâu lắm rồi, nó mới đắp chăn của mẹ điên, nó không dám động vào đồ của mẹ nó vì sợ sẽ bị lây bệnh điên thật. Và rồi nó giật mình phát hiện ra chăn của mẹ điên vừa mỏng, vừa rách và còn có cả mùi điên.
Nó vẫn lạnh, trong nhà chẳng còn gì đắp được nữa. Nó sững người thấy mẹ điên đi loanh quanh rồi cở.i quầ.n á.o ngoài, mẹ lên giường, nằm cạnh và ôm chặt lấy nó, miệng ngân nga câu à ơi!!!
Là mẹ điên đang hát cho nó nghe đấy ư? Một bà mẹ điên biết đắp khăn lạnh khi nó sốt cao, biết dùng thân mình ủ ấm khi nó cảm lạnh, mẹ điên còn biết nấu cháo, biết nhặt rác kiế.m tiề.n nuôi nó. Mẹ điên còn biết bảo vệ nó khi lũ bạn chê cười nữa chứ. Mẹ điên đâu có biết làm những điều như vậy? Nó thấy khóe mắt cay cay. Chân của mẹ điên, vết xước vẫn còn rỉ má.u. Tự nhiên nó thấy tim như có ai bóp nghẹn, má lăn ra những giọt nước nóng hổi, mặn đắng. Mẹ điên nhưng đã làm tất cả để nó được sống. Nếu không có mẹ điên, nó sẽ chẳng có mặt trên đời này. Nó sai rồi!
Rất tự nhiên, nó quàng tay qua ôm lấy mẹ điên. Mẹ mỉm cười nhìn nó, một nụ cười hiền hậu của một bà mẹ không điên. Nó hiểu rằng, nó phải chăm sóc cho mẹ điên hết cuộc đời này. Người mẹ điên của nó thật vĩ đại. Và nó sẽ nói với chúng bạn của nó rằng: Mẹ có điên, vẫn là mẹ!
Theo Linh Đan/ Phununews
Lý do thầm kín khiến 10 năm qua tôi không có cảm hứng với chồng
Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi từng yêu một người khác. Mối tình đó kéo dài chỉ khoảng 1 năm thì chúng tôi chia tay. Mãi 5 năm sau tôi mới yêu lại và cưới chồng tôi bây giờ.
Tôi chỉ không ngờ được rằng, dù chẳng còn mối liên hệ nào với tình cũ nhưng anh ta lại khiến cuộc sống của tôi khó chịu đến vậy.
Hiện tại, tôi có một mái ấm khá bình yên, hạnh phúc. Chồng tôi kiếm ra tiề.n và cũng rất yêu thương vợ con. Dù công việc của anh ấy khá bận rộn nhưng khi về với gia đình, anh luôn gác mọi thứ phía sau cánh cửa. Chồng tôi bảo, không bao giờ muốn vợ con phiền lòng về chuyện công việc của anh. Vì thế, mỗi khi ở nhà, anh luôn tạo không khí ấm cúng, vui vẻ.
Hình minh họa
Chúng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, nhưng những trận cãi vã, giận dỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè tôi thường ghen tị nói với rằng, tôi thật may mắn khi có được anh bên mình. Chúng tôi có hai cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng rất quấn bố và chồng tôi cũng vậy, anh luôn giành hết thời gian rảnh rỗi ở bên gia đình.
Có lẽ sẽ không ít người thắc mắc rằng, gia đình tôi đang rất hạnh phúc, vậy người yêu cũ ảnh hưởng thế nào? Nói ra chuyện này thì thật xấu hổ, khi còn yêu người cũ, vì tin tưởng nên tôi đã trao cho anh ta tất cả. Nhưng thật đáng sợ, dù có vẻ ngoài là thư sinh nho nhã, cư xử cũng nhẹ nhàng vậy mà anh ta lại là kẻ bạo dâm. Ngay từ lần đầu tiên, khi tôi chưa biết thế nào là "yêu" thì anh ta lao vào cấu xé rồi ép tôi làm theo anh ta. Trong khi tôi co rúm, khóc lóc vì đa.u đớ.n xen lẫn sợ hãi thì anh ta lại tỏ ra rất thích thú.
Không chỉ lần đầu, mỗi lần gặp nhau, anh ta lại đòi hỏi chuyện ấy. Tôi chế.t khiếp vì các cử chỉ âu yếm của người yêu. Vì quá sợ hãi, tôi đã tìm mọi lý do để chia tay. Và cũng vì ám ảnh chuyện này mà mãi 5 năm sau, khi đã nguôi ngoai tôi mới dám yêu rồi cưới chồng tôi bây giờ.
Tôi những tưởng mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh và sẵn sàng một cuộc sống hạnh phúc với chồng. Nhất là trong chuyện gối chăn, bởi tôi rất yêu chồng mình. Nhưng mỗi lần gần gũi anh, ký ức về người cũ, về lần đầu tiên lại khiến tôi rùng mình. Dù chồng tôi khá tinh tế khi nhận ra tâm trạng của vợ, anh đã làm hết sức để giải tỏa tâm lý đó cho tôi. Khi nhập cuộc, anh ấy rất ân cần và nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đa.u đớ.n.
Tôi còn nhớ, cả kỳ trăng mật, tôi gần như tìm mọi cách để trốn chạy cái chuyện đáng ra phải làm cho người ta thích thú. Những tưởng mọi chuyện sẽ qua dần theo thời gian, nhưng sau này tôi vẫn không thể thoải mái mỗi khi gần gũi chồng.
Tôi đã đi khám, bác sỹ bảo tôi bị ám ảnh, áp lực tâm lý. Chỉ cần tôi để tâm trạng thật thoải mái, đầu óc thư giãn, gạt bỏ mọi mối quan tâm khi hai vợ chồng gần gũi thì mọi chuyện sẽ dần dần được cải thiện. Sợ chồng buồn nên tôi đã giả vờ như mình thích thú lắm, thỏa mãn lắm. Thấy vợ hồ hởi như vậy, chồng tôi rất vui. Mỗi khi nghĩ tới màn kịch này, tôi thấy thật xấu hổ.
Khi có bầu cháu bé đầu lòng, tôi mừng thầm trong bụng và coi bé như cứu cánh của tôi. Vậy là mấy tháng tới, tôi có lý do để không phải là.m chuyệ.n ấ.y. Nhưng rồi, thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi, tôi lại phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Tôi đã tham khảo sách, báo và internet về những trường hợp như tôi, họ bảo làm gì tôi đều làm theo.
Tôi giấu chồng coi phim se.x, trang trí lại phòng ngủ thật thơ mộng, bật những bản nhạc trữ tình khi chúng tôi chuẩn bị ái ân. Tôi cố gắng thả tâm trí mình ùa theo những bản nhạc đó, cố gắng nghĩ tới sự bồng bềnh, phiêu du như những gì bác sỹ tâm lý của tôi căn dặn.
Tôi còn gửi con về bà ngoại để vợ chồng được tự do bên nhau, tôi mua cho bản thân những chiếc váy ngủ quyến rũ nhất. Tôi cũng thử uống một vài loại thuố.c theo chỉ dẫn của bác sỹ để tăng sự ham muốn với chồng. Vậy mà vẫn vô ích.
Tôi vẫn chưa đạt được thứ mà mình mong ước có được một lần trong đời, đó là sự thỏa mãn. Tôi lo lắng khi nghĩ rằng mình bị lãnh cảm. Còn chồng tôi vẫn hồn nhiên đón nhận sự hồ hởi giả tạo của vợ mình. Tôi không biết phải làm sao...
Theo Phununews
Bạn gái tôi muốn an ủi tình cũ để anh ta yên tâm du học Em thấy có lỗi với tình cũ, họ khổ sở thế mà em lại vui vẻ yêu tôi. Em cũng nói có lỗi với tôi, muốn dừng lại. Tôi là chàng trai 28 tuổ.i ở tỉnh lẻ, sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống cũng tự tạo được cho mình một doanh nghiệp nho nhỏ với 15 nhân viên. Cuộc sống...