Cả họ bảo tôi điên khi ly hôn vợ giám đốc để cưới cô bán xôi đầu ngõ cho đến khi…
“Thằng con của bà ngu lắm, có phúc không biết hưởng. Cứ dính lấy con bán xôi. Ừ thì thích thì tôi tiễn, đừng có mà xin xỏ, cũng đừng hối hận khóc lóc trước mặt tôi nữa”.
ảnh minh họa
Sau 3 năm chung sống với Liên, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Bố mẹ tôi nghe tin thì gọi điện chửi tôi té tát. Thân là trai quê, lên thành phố lập nghiệp lại vớ được cô vợ làm giám đốc, họ cứ nghĩ tôi phải cung phụng, chiều chuộng vợ để có được cái hộ khẩu thành phố, để được ấm thân trong căn nhà 3 tầng khang trang. Vậy mà đùng một cái, tôi lại tuyên bố ly hôn.
Ngày hôm sau, mẹ tôi lặn lội từ quê lên nhà tôi. Vừa thấy tôi, bà đã gào lên:
- Thằng ngu kia, mày làm thế thì được cái gì hả? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi vợ đi rồi rút đơn ly hôn đi à?
- Mẹ ơi, đây là cuộc sống của con, con thấy không còn hợp với cô ấy nữa nên ly hôn thôi, chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Thế mà tôi chưa kịp làm gì, mẹ tôi đã quỳ ngay xuống dưới chân vợ tôi rồi khóc:
- Con dại cái mang, thằng Thành nó có làm gì sai thì mẹ xin con bỏ quá cho. Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, con đừng bỏ nó mà tội.
Tôi điên lắm, lại dìu mẹ dậy, Liên thấy thế thì nhếch mép bảo:
- Thằng con của bà ngu lắm, có phúc không biết hưởng. Cứ dính lấy con bán xôi. Ừ thì thích thì tôi tiễn, đừng có mà xin xỏ, cũng đừng hối hận khóc lóc trước mặt tôi nữa.
Nói rồi Liên tống cái va li quần áo của tôi ra cửa. Mẹ tôi cứ bảo tôi xin lỗi mãi nhưng tôi cáu, mắng cho bà một trận rồi xách va li đi.
Sau đợt đó, bố mẹ tôi từ mặt tôi, cả họ nhà tôi bảo tôi điên khi ly hôn cô vợ giám đốc. Trong mắt họ, tôi đã từng là thằng đàn ông có giá khi lấy được Liên, nhưng họ không hiểu rằng sống với Liên chừng ấy năm là chừng ấy thời gian tôi cảm thấy mình bị đối xử như một thằng ở đúng nghĩa. Liên không bao giờ bàn bạc gì với tôi, cô ấy nghiễm nhiên coi tôi là ô sin, tôi phải làm hết mọi công việc trong gia đình, cô ấy đi sớm về muộn tôi cũng không được ý kiến và nhất là cô ấy không chịu sinh con với tôi.
Video đang HOT
Tôi buồn lắm, cứ sáng sáng ra ngõ mua xôi với bộ mặt đưa đám như thế, không ngờ Vân – cô bán xôi đầu ngõ thấy vậy thì hỏi han. Trong lòng buồn bã, lại không có ai tâm sự nên tôi kể với cô ấy, dần dần chúng tôi thân với nhau lúc nào không hay.
Riết rồi tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình nối tôi và Vân lại với nhau. Chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Nhưng rồi vợ tôi biết được, cô ấy thuê người đánh Vân đến mức nằm viện rồi sỉ vả tôi không ra gì. Tôi không chịu nổi nữa và tôi quyết định ly hôn Liên để đến với Vân.
Trước khi ly hôn, Liên nhìn mặt tôi rồi bảo:
- Thử xem thiếu con này anh có sống tử tế được không?
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ câu nói ấy của Liên. Tôi cưới Vân ngay sau đó, cùng em bán xôi, mở cửa hàng ăn. Tuy cuộc sống vất vả nhưng chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, Vân chia sẻ với tôi mọi thứ. Chúng tôi cứ buôn bán và tích cóp tằn tiện từng ngày.
Bố mẹ tôi từ ngày đó không thèm liên lạc gì với tôi, cũng không coi Vân là con dâu cho đến 5 năm sau, khi họ lên thành phố chưa bệnh và bước vào căn nhà của chúng tôi thì bố mẹ tôi mới phải trầm trồ.
Lúc đó, vừa bán xôi, Vân và tôi vừa mở thêm 2 cửa hàng ăn vặt khác nữa trên phố, công việc buôn bán phát đạt nên chúng tôi thu được rất nhiều tiền. Cứ thế, tôi và vợ mở được cả chuỗi cửa hàng, xây được căn nhà 5 tầng với sân vườn rộng, mua xe, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, hạnh phúc đủ đầy.
Trong khi đó, cô vợ giám đốc của tôi cũng kết hôn với một doanh nhân khác, nhưng rồi sau 5 năm, giờ đây cô ấy phải nằm viện điều trị tâm lý vì bị chồng bạo hành. Lúc này, mẹ tôi mới gật gù bảo: “Thằng này thế mà khá”. Tôi cũng thấy rằng, quyết định bỏ vợ giám đốc cưới cô bán xôi hóa ra là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
Theo blogtamsu
Bạn gái 10 năm lấy chồng giàu, tôi đành cưới em bán xôi, đêm tân hôn chạm vào "chỗ đó"...
Hương vừa lồm cồm bò dậy bật điện lên, rồi từ từ tụt quần xuống. Vừa nhìn thấy "chỗ đó" của vợ tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng.
Hương vừa lồm cồm bò dậy bật điện lên, rồi từ từ tụt quần xuống. Vừa nhìn thấy "chỗ đó" của em tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng (Ảnh minh họa)
Tôi và Huệ yêu nhau từ năm 15 tuổi, tới giờ đã tròn 10 năm và 5 lần tôi ngỏ lời cầu hôn xong vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía em. 4 lần trước thì Huệ bảo do bố mẹ ở nhà còn khó khăn, sau em lại có 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học nên em muốn làm kiếm thêm ít tiền để giúp đỡ bố mẹ. Em đã nói vậy, tôi chỉ biết đành kiên nhẫn chờ đợi thêm 1 năm nữa.
Nhưng rồi lần cuối cùng tôi cầu hôn em thì chỉ nhận lại được cái từ chối thẳng thừng. Tôi đau đớn khi em nói câu: "Hai đứa mình không hợp anh ạ. Em xin lỗi, em có người khác rồi, em mới quen anh ấy 1 tháng. Anh ấy sẽ lo được cho em và gia đình em". Ngày em lên xe hoa về nhà chồng với người đàn ông giàu có, tôi chỉ còn biết đứng nhìn từ phía sau.
Người ta giàu có, đưa cả 1 dàn xế sang về đón rước em, còn tôi mãi chỉ là một anh công nhân quèn mà thôi. Ân tình 10 năm thế là hết, có lẽ chỉ có tình yêu thôi không đủ, cuộc sống này vật chất mới là thứ quyết định. Tôi chỉ còn biết cầu chúc cho em hạnh phúc bên chồng giàu sang.
Người ta giàu có, đưa cả 1 dàn xế sang về đón rước em, còn tôi mãi chỉ là một anh công nhân quèn mà thôi. Ân tình 10 năm thế là hết (Ảnh minh họa)
25 tuổi, tay trắng người yêu đi lấy chồng, tôi chán đời. Khác với trước kia hỉ biết chăm chú đi làm thì giờ về tôi la cà quán nước chè, rồi lại say bên chén rượu cho quên mọi thứ. Lần nào gọi điện lên thấy con trai cũng giọng say líu lưỡi thì mẹ tôi lo lắng lắm. Lên tận nơi rồi bắt tôi nghỉ làm về quê:
- Mày cứ thế này có ngày làm sao thì chỉ bố mẹ khổ thôi. Về quê làm cho gần bố mẹ đi con, rồi bố mẹ sẽ kiếm vợ cho mày.
- Không, con không về đâu mẹ ạ. Mẹ cứ mặc con.
Dạo ấy bố mẹ bắt tôi về dữ lắm mà tôi thì không muốn vì sợ lần nào đó đối mặt với Huệ, thấy em hạnh phúc bên chồng tôi không thể nào chịu nổi mất. Nhưng bố mẹ cứ bắt về quê lấy vợ nên tôi chẳng thể nào mà cứ ở lỳ trên này mãi được. Buồn bã mất hơn 1 tháng thì tình cờ xóm trọ của tôi có một cô gái bán xôi tên Hương tới trọ. Em nấu xôi khá ngon nên cả xóm nghiền ăn xôi sáng của em lắm và tôi cũng không ngoại lệ.
Thỉnh thoảng tôi lại giúp em nhóm bếp nên cũng có nói chuyện qua lại. Chẳng hiểu sao lại bén duyên nhau, mấy tháng sau thì tôi đưa em về ra mắt. Tuy nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Hương mẹ tôi lại không ưng vì nhìn tướng em dữ dằn, giọng nói lại chanh chua của một cô gái buôn bán cả chục năm rồi. Bà sợ về em lại hành tôi chết mất. Nhưng một thằng công nhân như tôi cũng chỉ dám lấy em bán xôi thôi chứ đâu dám mơ ước cao sang gì nữa. Cuối cùng mẹ tôi cũng gật đầu chấp nhận và sau 6 tháng tìm hiểu tôi và em quyết định làm đám cưới.
Hương không có người thân, em bảo em là con nuôi và bố mẹ nuôi thì mất từ 2 năm trước. Đám cưới diễn ra cũng rất đơn giản, chỉ là tôi đưa em về nhà làm mươi mâm ra mắt họ hàng làng xóm. Đúng hôm cưới vợ thì tôi bất ngờ gặp lại Huệ, nhìn mặt mày em sưng húp tôi thương vô cùng, chạy lại hỏi han động viên em, ai ngờ Hương ghen đùng đùng đòi không cưới xin gì nữa, định bỏ đi luôn. Tôi điên quá tát em một cái:
- Anh lấy vợ rồi mà vẫn tơ tưởng người cũ, đã thế lại còn đánh tôi vậy mà anh nói anh thương tôi sao.
- Cô im đi, cô đừng có già mồm ở đây giống như ở chỗ cô bán xôi nhá. Cô làm vợ tôi thì cô phải biết điều chứ.
Anh lấy vợ rồi mà vẫn tơ tưởng người cũ, đã thế lại còn đánh tôi vậy mà anh nói anh thương tôi sao. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi phải đứng ra giảng hòa, nói mãi Hương mới chịu ở lại. Sau nghe mẹ tôi nói em bị chồng giàu hành hạ, đánh đập. Tưởng về đó được sướng ai ngờ lại phải làm ô sin không công, hiện Huệ đã li thân với chồng rồi.
Nghĩ tới đó mà buồn, giá như em đừng bỏ tôi đi lấy người ta thì giờ hai đứa có phải đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi không. Suốt đám cưới tôi và Hương mặt nặng mày nhẹ với nhau, em cũng không mặc váy cưới vì chỉ là báo hỉ nên em bảo không cần, mặc đồ bình thường thôi. 2 ngày ở lại quê hai đứa cũng không động vào, Hương cứ nằm khóc còn tôi thì lại lo cho Huệ, không biết em thế nào.
Sợ ở nhà mãi thì lại sinh chuyện nên 2 ngày sau khi làm đám cưới mẹ bắt vợ chồng tôi đi luôn. Trước khi đi, trước mặt cả tôi và vợ bà dặn: "Từ giờ có vợ rồi, con phải thương yêu nó, mẹ mà biết chuyện gì là mẹ không tha cho con đâu. Có chuyện gì cái Hương cứ gọi về cho mẹ". Ai ngờ được câu nói đó của mẹ, em lại thêm đà: "Anh ấy mà ức hiếp con, con sẽ báo mẹ, mẹ nhớ phải bênh con đấy".
Vợ chồng lên thành phố làm việc, suốt dọc đường vẫn không nói với nhau câu gì. Đêm ấy vẫn quay lưng vào nhau, nửa đêm thấy vợ vẫn tấm tức khóc tự dưng tôi thấy mình có lỗi, vội vàng ôm chặt lấy người em thủ thỉ: "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh thề chỉ yêu thương mình em thôi, chuyện cũ với Huệ đã qua thì để nó qua em nhé". Chỉ chờ câu nói ấy Hương quay lại ôm chặt lấy tôi: "Anh nhớ những gì anh đã nói đấy". Chắc có lẽ cưới 3 hôm mà chưa làm gì nên cả hai cũng khó chịu lắm.
Tôi vội vàng quàng tay ghì chặt lấy vợ vào lòng. Nhưng bất ngờ, chạm phải cái gì đó rất khó chịu. "Em... cái gì vương vướng khó chịu vậy". "À em quên chưa bỏ ra, đợi em lát, em cho anh xem cái này". Vừa nói Hương vừa lồm cồm bò dậy bật điện lên, rồi từ từ tụt quần xuống. Vừa nhìn thấy chỗ đó của em tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng:
- Trời ơi sao em có nhiều vàng vậy, lại còn sổ gì đây.
- Đây là 30 cây vàng em tiết kiệm được khi bán xôi, còn đây là cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ bố mẹ đẻ em cho. Sau khi bố mẹ nuôi em mất thì bố mẹ đẻ ở nước ngoài đã về nhận em. Ông bà muốn đưa em ra nước ngoài nhưng em chưa muốn đi ngay
- Vì đây là toàn bộ gia tài của em nên lúc nào em cũng cho nó vào cái dải này và quấn quanh bụng.
Không ngờ cô vợ bán xôi của tôi lại có nhiều tài sản tới như vậy. Và chỉ 1 năm sau đó chúng tôi đã được bố mẹ nuôi của em bảo lãnh sang nước ngoài làm. Cuộc đời của tôi có thể nói là thay đổi một cách ngoạn mục, tuy nhiên vợ chồng tôi chỉ xác định làm ăn kinh tế, tới một thời điểm nào đó sẽ quay về chứ không bỏ hẳn quê hương.
Theo blogtamsu
Mở phong bì tiền thách cưới, cả họ nhà tôi nổi trận lôi đình vì không muốn 'gả rẻ' con gái Bố mẹ anh bên kia cũng không vừa, mẹ anh mắng thẳng bố tôi: "Nhà tôi cưới dâu chứ không mua dâu. Anh chị làm thế là bán con gái chứ nào phải gả con gái. Thôi thì nhà tôi cũng chẳng dám rước thứ lá ngọc cành vàng đó về". Bố tôi từng nói chuyện cưới xin cả đời một lần, nếu...