Cả gia đình tôi yêu thương anh còn hơn con ruột, nhưng không ngờ rằng anh đã đối xử với tôi như thế này
Từ một người đàn ông phóng khoáng, thoải mái, cuộc sống đã biến anh thành người nhỏ nhen, tính toán, đánh mất cả hạnh phúc của cả hai.
Tôi và chồng quen biết nhau thông qua một người bạn. Anh ấy là một người khá thu hút và hài hước, mặc dù tôi lớn hơn 3 tuổi nhưng tôi không đặt nặng chuyện tuổi tác. Lúc bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò, tôi đã biết được rằng đây chính là người đàn ông mà mình cần tìm. Sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của bố mẹ và bạn bè.
Anh ấy là người đàn ông cầu tiến, không những lo cho gia đình mình mà còn hết mực yêu thương gia đình vợ. Bố mẹ và bà con nói rằng tôi có phước khi lấy được anh, điều đó cũng khiến tôi thấy tự hào. Lúc kết hôn, anh dùng tiền tích góp để trả mọi chi phí đám cưới và không để gia đình tôi trả đồng nào. Bố mẹ tôi thấy thế nên quyết định tặng của hồi môn giá trị cho vợ chồng là một chiếc xe và tiền mặt đủ để chúng tôi sống thoải mái trong vài năm.
Sau khi kết hôn, tôi đưa hết tiền mừng cho chồng vì tôi không giỏi quản lý tiền bạc. Hơn nữa, chồng tôi là người thông minh và tỉ mỉ, tôi tin rằng anh ấy sẽ có khả năng quán xuyến gia đình tốt hơn thôi. Không lâu sau, tôi mang thai và nghỉ việc ở nhà chăm con. Quay lại với công việc, chồng tôi là nhân viên nhà nước, lương anh ấy nhận được không cao nhưng vô cùng ổn định. Tôi làm trưởng phòng tại một doanh nghiệp nước ngoài, tiền lương cao hơn nhiều so với chồng, khi tôi xin nghỉ để sinh con, giám đốc bảo rằng tôi có thể quay lại bất cứ khi nào tôi muốn. Vì vậy, tôi đã tranh thủ nghỉ 2 năm để tập trung lo cho con cái.
Nhưng vừa sinh con được 8 tháng, chồng tôi muốn tôi đi làm lại vì lương cao, có thể giúp anh quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, tôi quá mệt mỏi với công việc trước đây, lương cao thì cũng có cái giá của nó. Nếu như quay lại làm việc, tôi sẽ không có thời gian dành cho con, thậm chí là cho bản thân mình. Vì vậy, tôi muốn kiếm một công việc ổn định khác, nhưng tiền lương lại không bằng, hoặc chỉ bằng lương chồng. Sau khi xin vào được một công ty như ý, chồng tôi lại tỏ ra bất mãn, phàn nàn vì tôi không biết nghĩ cho gia đình. Anh bảo tôi xin nghỉ việc và quay lại công việc cũ.
Người chồng mẫu mực hết lòng vì tôi ngày đầu giờ đây đã thay đổi, anh tính với tôi từng đồng từng cắc, tiền anh từng trả đám cưới ra sao, những gì bố mẹ tôi cho anh, anh trừ vào những khoản anh xài cho gia đình. Và cuối cùng, anh trách tôi không biết lo cho gia đình, ích kỷ, để một mình anh gánh vác cả gia đình này. Từ ngày chúng tôi có mâu thuẫn, mỗi lần về thăm bố mẹ, anh không hề mua bất cứ thứ gì. Mỗi lần tôi nhắc đến, anh chỉ nói ngắn gọn: “Em nghĩ làm sao mà đòi hỏi anh những chuyện đó”.
Video đang HOT
Chưa hết, vì gia đình nhà tôi có điều kiện tốt, nên những lúc khó khăn bố mẹ tôi luôn chủ động giúp anh nhưng không đòi hỏi gì. Bố mẹ tôi yêu thương anh còn hơn con ruột, anh là con rể nhưng việc gì cũng hỏi hang, chăm sóc. Tôi chẳng muốn kể lể nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy mệt mỏi khi sống cùng người chồng này. Anh từng là người rất chu đáo, luôn giành giặt đồ cho tôi, không muốn tôi mệt mỏi. Nhưng sau khi kết hôn, những điều đó đã không còn xảy ra. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, chẳng lẽ anh lại cưới tôi vì tiền. Mỗi lần nói chuyện với tôi ngoài chuyện tiền bạc thì không còn lời tình cảm nào cả.
Bây giờ con tôi 10 tháng tuổi rồi, mỗi ngày đối diện với anh ấy khiến tôi vô cùng ngột ngạt, trong lòng thật sự rất nặng nề. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi và con ra khỏi căn nhà này thì sẽ có cuộc sống bình yên, ít nhất tôi không mệt mỏi nữa. Tôi không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này?
Theo afamily.vn
Nhắc con dâu mang đồ ra sau nhà phơi, chị dâu tôi cáu kỉnh mắng mẹ chồng: "Sao mẹ rách việc thế nhỉ?"
Mẹ tôi giận tím mặt, nói lại câu nào, chị dâu tôi đốp chát ngay câu đó.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu có lẽ cũng cũ xưa rồi. Nào có mấy ai mẹ chồng mà thương con dâu. Nhưng tôi thấy nhà tôi thì ngược lại. Mẹ tôi thương chị dâu như con ruột, còn chị dâu ỷ được thương nên leo lên đầu mẹ ngồi.
Chị dâu tôi trước đây bán cá ngoài chợ, tính nết cũng xem là đanh đá, chẳng chịu thua ai. Nhà tôi lại gia giáo nên lúc đầu, mẹ tôi không chịu chị. Mẹ tôi nói anh tôi dù sao cũng là nhân viên nhà nước, ăn trắng mặc trơn, ăn nói nhẹ nhàng thì nên kiếm một người vợ tương xứng như thế. Nhưng anh không chịu, cứ đòi cưới bằng được chị. Anh còn nói nếu không cưới chị thì chẳng cưới ai nữa. Mẹ tôi thương con đành chấp nhận. Có lẽ vì thế nên chị dâu ghét mẹ tôi tới giờ.
Ngày rước dâu, chị dâu tôi thậm chí chẳng muốn ngồi chung xe với bố mẹ chồng. Vì chị dùng dằng không lên xe khi sắp đến giờ làm lễ ở nhà trai nên bố mẹ tôi phải ngồi xe chung với chú bác.
Nhà tôi lại gia giáo nên lúc đầu, mẹ tôi không chịu chị. (Ảnh minh họa)
Khi về nhà tôi làm dâu, mẹ tôi đã bảo chị hãy nghỉ bán cá đi. Nếu chị muốn đi làm thì xin làm công nhân trong các nhà máy công nghiệp, lương ổn định lại có cả bảo hiểm xã hội nữa. Mẹ tôi nói có tình có lý thế mà chị dâu vẫn không chịu. Chị chuyển từ bán cá sang bán trái cây. Vì không có đầu mối lấy hàng nên chị liên tục thua lỗ, trái cây hư hỏng nặng nề phải đem vứt đi.
Xót tiền của con, mẹ tôi bảo chị thôi nghỉ bán, ở nhà mẹ mở cho cửa hàng bán đồ ăn vặt cho học sinh cũng tốt. Tiền xây dựng cửa hàng mẹ tôi sẽ cho hết. Nhưng chị dâu tôi vẫn không chịu. Chị ấy nói không muốn ăn nhờ nhà chồng, không muốn bị khinh thường. Mẹ tôi thấy chị cứng đầu quá cũng chịu thua.
Bán trái cây có mấy tháng mà toàn bộ tiền dành dụm của anh tôi tiêu tán hết. Cũng may lúc đó chị có bầu nên mới chịu dừng buôn bán lại.
Ở nhà dưỡng thai, tôi chưa thấy cô con dâu nào sướng như chị. Chị không đụng tới cả cái chổi. Nhà bẩn thì chị mua dép mang trong nhà. Quần áo bẩn thì mẹ tôi hoặc anh tôi giặt. Thức ăn mẹ tôi nấu, đến bữa chị chỉ xuống ăn rồi lại lên giường nằm.
Được chăm thế mà chị còn ra hàng xóm, nói xấu mẹ tôi. Chị chê mẹ tôi nấu ăn không ngon nên chị ăn không nổi. Rồi chị than thở không có tiền mua váy bầu mặc mà nhà chồng cũng không cho tiền. Tôi nghe họ kể lại mà tức lộn ruột lộn gan.
Anh tôi nghe được, tát chị một cái. (Ảnh minh họa)
Khi sinh con ra, chị càng dựa vào đứa bé để kiếm chuyện với mẹ tôi. Suốt ngày ôm con, chăm con thôi mà lúc nào chị cũng nói mệt mỏi, chán nản. Sợ chị bị trầm cảm, tôi cũng thường xuyên giúp chị. Đi làm thì thôi, về nhà tôi lại phụ chị bế cháu. Quần áo, nôi võng, tôi cũng mua hết để anh chị đỡ được một khoản tiền mà chăm con.
Mẹ tôi vừa chăm chị đẻ vừa lo việc nhà cửa nên không giúp được nhiều. Tôi cũng nói thế để chị thông cảm giúp mẹ. Mà chị nói lại thế này: "Đừng nhắc tới mẹ nữa, ớn lắm rồi". Hỏi thế có tức không chứ?
Giờ cháu tôi đã 10 tháng rồi, chị đã cho con ăn dặm và phụ mẹ tôi nấu ăn. Trong lúc chị nấu, mẹ tôi trông cháu. Mà chị nấu cả nhà không ai ăn được. Chiên cá, chị đổ dầu chiên ngập cả con cá nên nước váng dầu nổi lềnh bềnh, trông đã ngán tới cổ rồi. Mẹ tôi nhắc, chị vẫn không nghe.
Hay cháo của con, đứa bé ăn mỗi bữa chỉ vài muỗng thôi nhưng chị nấu cả nồi. Nấu rồi xay nhuyễn ra, đút cho con ăn được muỗng nào thì được, phần còn lại đem đi đổ. Mẹ tôi thấy phí quá, ăn phần cháo thừa đó được vài lần thì không ăn nổi nữa vì quá dở. Mà mẹ tôi bảo để bà nấu cho, chị dâu tôi lại không chịu vì sợ mẹ tôi không biết nấu.
Mới đây, chị dâu đem quần nhỏ, underwear ra trước nhà phơi. Mẹ tôi nhắc, bảo chị đem vào sau nhà phơi. Chị không đi mà còn nói to: "Sao mẹ rách việc thế nhỉ?".
Mẹ tôi tức quá, mắng cho vài câu. Mẹ mắng câu nào, chị dâu tôi cũng đốp chát lại câu đó. Anh tôi nghe được, tát chị một cái. Thế là chị đùng đùng ôm đồ ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh tôi không chịu đi đón vì ghét, giận vợ hỗn hào. Mẹ tôi lại nhớ cháu nên cứ hối thúc anh đi. Tôi lại chỉ muốn anh viết đơn luôn để dạy chị dâu một bài học thôi. Trên đời này, có bà dâu nào khủng khiếp như bà dâu nhà tôi không nhỉ?
Theo docbao.vn
Tôi luôn sợ có ngày chồng sẽ đánh chết mình Tôi 32 tuổi, chồng 35 tuổi, chúng tôi lấy nhau được 9 năm, đã có một con trai 5 tuổi. Chồng tôi làm nghề tự do, tôi là nhân viên nhà nước, thu nhập hai vợ chồng khoảng 15 triệu/tháng, đã có một căn nhà cấp 4 để ở. Chồng tôi thích nhậu nhẹt, thích chơi thể thao, dù đã có con nhưng...