Cả gia đình anh phụ bạc tôi
Cho phép chúng tôi chung sống như vợ chồng nhưng giờ mẹ anh bảo chuyện đó không quan trọng và đồng ý để anh cưới cô gái trẻ hơn.
Tôi 26 tuổi và đã có một mối tình kéo dài suốt bốn năm đại học. Khi quen nhau, anh ấy là một người lính đi nghĩa vụ công an, chưa tốt nghiệp lớp 12 và hiện nay anh ấy ở nhà lái máy cày. Bốn năm qua, chúng tôi thương yêu nhau lắm, lo lắng cho nhau đủ thứ và còn dự định cuối năm nay sẽ kết hôn.
Tôi là một cô gái có ngoại hình không đẹp, ngược lại anh ấy lại đẹp trai, cao ráo. Vì thế, tôi hay ghen tuông nhưng thực sự trong lòng thì luôn tin tưởng. Anh ấy đi lái xe máy cày được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ giữ. Tôi hay cằn nhằn anh ấy sao không chịu giữ tiền riêng để dùng khi cần thì anh ấy nói nhà đang thiếu nợ nên anh không cầm tiền.
Tôi thương anh ấy rất nhiều, thương hơn cả bản thân mình. Nhưng không hiểu sao lâu lâu tôi lại dữ dằn với anh và có những hành động mà ngay cả bản thân tôi nhiều khi nghĩ lại cũng không chấp nhận được, như nhéo lỗ tai, tát nhẹ vào mặt anh ấy mỗi khi có chuyện không vừa ý. Mỗi lần như vậy xong tôi biết mình sai nên đều xin lỗi và anh lại bỏ qua.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi đã nhiều lần về nhà anh ấy ở và ba mẹ anh ấy cho phép chúng tôi sống chung như vợ chồng. Anh ấy nói đã coi tôi là vợ từ lâu, chỉ chờ tôi học xong là cưới. Nhà anh làm nông nghiệp, tôi về đó cũng hòa nhập vào cuộc sống của gia đình anh. Tôi không hề tỏ ra tính tiểu thư gì hết, ai làm gì thì tôi cũng làm theo. Lội xình, lội bùn, đi trồng dưa leo, xách giỏ đi cắt trái khổ qua cả ngày trời, vào lò thuốc lá phân loại thuốc… tôi làm hết. Mặc dù từ nhỏ tới giờ tôi có biết những việc đó đâu nhưng vì thương anh và nghĩ đến việc sau này về làm vợ anh nên tôi đã tập làm quen. Quãng thời gian đó tôi thật sự hạnh phúc, cho dù cực nhưng được ở gần nhau là hai đứa đều vui.
Giữa tháng 12 vừa rồi, tôi còn về nhà anh ở chơi cả tuần lễ. Tôi nấu cơm, đem cơm ra ruộng cho anh ăn rồi thấy anh đi làm về mệt nên tôi giặt quần áo cho anh. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Anh còn nói tháng 2 này tôi thi tốt nghiệp xong là chúng tôi chính thức được ở gần nhau. Vậy mà khi tôi quay về thành phố chưa được một tuần, tôi cảm thấy anh rất lạ. Bình thường anh hay điện thoại cho tôi lắm nhưng nay thưa dần và hầu như chỉ là tôi gọi.
Video đang HOT
Học xong, tôi không ở tp nữa mà quyết định về quê luôn vì nghĩ sau này cưới nhau sẽ được ở gần nhau và tiện chăm sóc cha mẹ hai bên. Tôi về nhà cả tuần mà anh không lên gặp tôi một lần. Tôi hỏi anh cứ nói là đi xới đất về đã 6 giờ tối nên không kịp đến. Nhưng anh lại đi ra nhà của một cô gái ở gần đó dể chơi bài. Cô gái ấy mới 20 tuổi và mới dọn từ tành phố về đó ở cách đây 2-3 tháng. Biết tôi giận nên tối đó anh đến và còn mua hoa hồng tặng tôi nữa. Mặc dù vậy, vì giận quá nên tôi đã đuổi anh về. Tôi mong anh năn nỉ nhưng anh chỉ im lặng. Giận quá, tôi đã nhéo tai và tát nhẹ anh một cái. Anh chẳng nói gì và chỉ khóc. Anh bảo tôi phải sửa đổi tính tình, đừng như vậy nữa.
Những ngày sau đó, anh lại tiếp tục ra nhà cô gái kia chơi bài. Tôi gọi điện thoại, anh không nghe. Tôi rất bực và đòi chia tay. Tôi chỉ giận mà nói vậy thôi chứ tôi thương anh lắm, không chia tay được. Sáng hôm sau, tôi gọi cho anh và anh đã chủ động nói chia tay với tôi. Anh bảo tôi không mang lại tình cảm anh cần. Anh còn nói cô bé kia dễ thương hơn em nhiều và ba mẹ cô bé cũng tốt với anh.
Tôi kể chuyện cho mẹ tôi biết. Me đã gọi cho anh để khuyên giải. Mẹ bảo: “Ở đời ai không có lỗi lầm. Em nó sai, nó biết lỗi và bác cũng đã la rầy nó rồi. Nếu con còn thương em thì bỏ qua cho em”. Mẹ tôi còn hỏi anh có người khác không thì anh trả lời là không. Sau lần nói chuyện này, anh lảng tránh điện thoại của tôi, thậm chí cả của mẹ tôi nữa. Mỗi lần gọi, anh đều không nghe hoặc tắt máy.
Tôi nhắn cho anh rất nhiều. Tôi bảo anh chúng ta đã ăn ở với nhau như vợ chồng suốt bốn năm qua, chẳng nhẽ không bằng tình cảm của một người mới gặp chưa đầy một tháng? Nhưng anh không trả lời. Trước đó, khi còn liên lạc được với anh, tôi cũng đã nói điều này nhưng anh và mẹ anh nói chuyện đó không quan trọng. Giờ 10 đứa con gái thì đến 9 đứa như vậy rồi. Tôi nghe mà đau lòng lắm. Tại sao anh và cả gia đình anh lại phủi bỏ trách nhiệm như vậy chứ?
Còn về phía gia đình cô bé kia, biết anh có bạn gái và sắp cưới nhưng họ nói trai 5 thê 7 thiếp, mới là bạn gái thôi lo gì, có vợ còn li dị được. Họ hối thúc gia đình anh và chủ động kêu ba mẹ anh đi coi ngày để làm đám cưới. Tình cảm mới chưa đầy một tháng, cô bé đó mới 20 tuổi thôi mà tại sao họ lại sẵn sàng cho con nghỉ học để lấy chồng. Liệu tình cảm đó có thật lòng không?
Tôi đã tin tưởng và đã cho anh cả cuội đời con gái của mình. Tôi cứ nghĩ tình cảm đã chắc chắn và mình sẽ là vợ anh nhưng sao giờ lại như vậy? Đất trời như sụp đổ. Giờ tôi không biết làm sao. Tương lai của tôi sẽ như thế nào? Liệu có người đàn ông rộng lượng nào chấp nhận tôi không? Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, vẫn điện thoại cho mẹ anh để biết tin về anh. Tôi thầm mong một ngày anh quay lại.
Giờ anh ở suốt ngoài nhà cô bé kia, tối cũng ngủ ngoài đó. Mẹ anh nói mẹ anh thấy anh cũng muốn cưới cô bé đó rồi. Tại sao anh ấy lại quên nhanh vậy. Mới 25 ngày thôi mà trong lòng anh đã không còn chút gì của cả 4 năm qua. Yêu anh, biết anh thua kém tôi về học thức, tôi cũng không quan tâm. Tôi chấp nhận tất cả khổ cực, miễn anh vui. Yêu anh tôi luôn dặn lòng phải chung thủy không được ham giàu, ham danh lợi mà phụ anh làm anh khổ nhưng giờ đây người đau khổ lại là tôi.
Giờ tôi phải làm sao? Nhìn anh giờ hạnh phúc bên cô gái trẻ đẹp đó mà tôi đau lòng. Liệu sau này tôi có tìm được hạnh phúc không?
Theo VNE
Từ người yêu bị 'biến' thành người anh trai
Kể từ khi gặp lại người cũ, tình cảm em dành cho tôi thay đổi hoàn toàn. Dù đã trao nhau tất cả nhưng giờ em chỉ coi tôi là anh trai.
Chúng tôi quen nhau được ba năm. Thời gian đó cả hai rất thân thiết, trao cho nhau tất cả. Tôi cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi và tôi rất tự hào, hạnh phúc.
Ba tháng trước, em vô tình liên lạc được với người cũ. Em và người đó đã quen nhau cách đây 6 năm. Bỗng dưng mọi tình cảm em dành cho tôi thay đổi. Với em bây giờ, tôi giống như một người anh trai. Tôi hỏi vì sao thì em trả lời do em không còn cảm giác yêu đương với tôi từ khoảng nửa năm nay. Tôi không đem lại cho em cảm giác sẽ có được một gia đình hạnh phúc như em mong đợi.
Về phần mình, tôi còn rất yêu em. Có thể nói tình yêu tôi dành cho em đang ở cao trào. Vì vậy, tôi đã bị tổn thương khi nghe em nói thế. Nhưng chỉ một mình tôi chịu đựng nỗi đau giằng xé, mất niềm tin và không thể tập trung để làm những công việc khác.
Hàng ngày tôi vẫn gặp em. Em vẫn quan tâm tôi nhưng theo một cách khác. Tôi miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em vì tôi còn yêu nhiều lắm. Em cũng dẫn người cũ ra mắt tôi hai lần. Cả hai lần đều khiến con tim tôi quặn thắt. Tôi không biết mình có nên tiếp tục chịu đựng, chấp nhận cái kết "đẹp đẽ" này không nữa?
Hiện tại, tôi vẫn quan tâm, chăm sóc em với tất cả tình yêu của tôi. Tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân với hy vọng mong manh sẽ xoay chuyển được tình hình. Liệu còn chút cơ hội nào cho tôi?
Theo VNE
Chồng đưa gái về nhà còn 'dằn mặt' vợ Bị chị Nguyên phát hiện, anh chồng lớn tiếng thách: 'Cô tưởng ly hôn mà kiếm được một người cha tốt như tôi à...'. Lấy nhau từ thời bao cấp nghèo đói, người vợ một tay nuôi chồng học đại học và đứa con đầu lòng. Đến khi có địa vị, chức tước, không trả ơn vợ mà anh chồng còn đi cặp...