Cả dòng họ mắng c.hửi tôi là đứa con bất hiếu vì quyết định này
Tôi thật không hiểu sao mọi người vẫn còn thiển cận và có đ.ánh giá sai lệch về chuyện này như thế nữa.
Tôi cảm thấy rối trí quá, giờ cả dòng họ mắng c.hửi tôi là bất hiếu chỉ vì tôi muốn đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ cách đây 5 năm. Bố tôi mất cách đây 8 năm, còn chị gái đã đi lấy chồng xa, vì thế mẹ tôi ở với vợ chồng tôi. Tôi kém chị gái 16 t.uổi, mẹ có tôi khi đã ngoài 40, cũng từng phải chạy chữa rất nhiều nơi mới sinh được tôi. Vì thế mà tôi được mẹ yêu thương chiều chuộng rất nhiều.
Tôi cũng luôn tự nhủ phải chăm sóc, đối xử thật tốt với mẹ để bù đắp những năm tháng mẹ vất vả vì tôi. Khi cưới vợ, tôi cũng đã nói thẳng thắn với cô ấy rằng tôi chỉ còn duy nhất một người mẹ này thôi, xin cô ấy vì thương tôi mà chăm lo cho mẹ tôi đầy đủ. Vợ tôi là con người hiểu biết, dù cô ấy không khéo léo nhưng cũng rất tử tế, đối xử với mẹ tôi khá tốt.
Nhưng 2 năm trước mẹ tôi bị đột quỵ rồi trở nên lẩn thẩn lú lẫn. Mẹ tôi thường quên mất bản thân đang làm gì, cũng không điều khiển được việc ăn uống vệ sinh nhiều khi khiến nhà cửa bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang bẩn thỉu. Nhiều lần ăn cơm rồi mà bà vẫn nói chưa ăn, rồi kêu la là cả tuần con dâu không cho thay quần áo, không cho ăn thịt… khiến cả nhà tôi loạn lên.
Ban đầu khi nghe vợ kể lể than thở chuyện chăm sóc mẹ vất vả, tôi rất cáu. Tôi nghĩ ai rồi chẳng già, chẳng lẫn, trước kia mẹ tôi khỏe, mẹ tôi đỡ đần đủ thứ, đến khi bà bị bệnh, mới chăm bà được vài tháng đã than. Tôi còn mắng vợ và trách cô ấy có chút việc đó mà đã tố khổ. Tôi định bụng tự chăm mẹ 2 tháng để cô ấy thấy nếu năng động, tháo vát thì chuyện chăm người già chẳng có gì khó khăn cả.
Thực sự chỉ 2 ngày thôi mà tôi đã cảm thấy thở không ra hơi, không hiểu bình thường vợ tôi làm sao mà cáng đáng được nữa. (Ảnh minh họa)
Vậy mà tôi đã nhầm. Khi vợ tôi đưa con đi lớp mầm non, tôi vẫn còn ở nhà giúp bà ăn sáng. Thú thật là tôi không ngờ lại khó như thế. Mẹ tôi không khác gì đ.ứa t.rẻ, ăn bún thì bà đ.ánh rơi khắp bàn rồi đến sàn. Ăn cơm cũng rơi vãi lung tung. Món nào không thích là bà bốc ném lung tung hoặc nhè ra bàn rất mất vệ sinh.
Video đang HOT
Tôi mất cả tiếng đồng hồ mới cho bà ăn xong bữa sáng, rồi lại mất thêm 30 phút vật lộn rửa chân tay và ép bà thay quần áo. Xong xuôi, tôi mở ti vi cho bà xem rồi vội vã đi làm với tâm trạng thấp thỏm. Buổi trưa lại vội vã về dọn dẹp qua nhà cửa và lấy đồ ăn cho bà, chờ bà ăn xong và đi ngủ trưa, tôi mới lại đến chỗ làm. Thực sự chỉ 2 ngày thôi mà tôi đã cảm thấy thở không ra hơi, không hiểu bình thường vợ tôi làm sao mà cáng đáng được nữa. Trước đó nhà tôi có giúp việc nhưng các cô giúp việc kiên quyết không thể cáng đáng được việc chăm sóc, vệ sinh cho mẹ tôi. Và người giúp việc nào cũng chỉ kiên nhẫn được với mẹ tôi nửa tháng. Có người chỉ được 3 ngày rồi không nhận t.iền mà tha thiết xin hủy hợp đồng. Còn thuê hộ lý chuyên nghiệp thì thực sự kinh tế gia đình tôi không cho phép để duy trì dài lâu. Sau này, khi vợ tôi cáng đáng việc chăm mẹ chồng thì chúng tôi có thuê giúp việc theo giờ. Công việc của họ chỉ là trông chừng mẹ tôi trong giờ hành chính. Đến khi tôi thực sự trải nghiệm việc chăm sóc mẹ mình thì tôi mới thấy sự chồng chất khó khăn mà vợ tôi phải trải qua.
Sau khi ngẫm nghĩ và tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng tôi quyết định đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão.
Tôi biết cha mẹ nuôi con công lao bằng trời bể. Tôi cũng muốn có điều kiện và thời gian ở nhà chăm mẹ, nhưng áp lực công việc, rồi cuộc sống hàng ngày đã khiến tôi quay cuồng rồi, tôi không thể gánh thêm việc chăm một người già bị lẫn được. Việc này tôi cũng không thể đổ hết lên đầu vợ tôi được.
Sau khi tìm hiểu, tôi biết trong viện dưỡng lão có bác sĩ và hộ lý chuyên nghiệp có thể chăm sóc được bệnh tình của mẹ tôi. Thêm vào đó, có nhiều bạn già trò chuyện, mẹ tôi cũng sẽ thoải mái tinh thần hơn là suốt ngày ở nhà cô đơn, có mỗi chiếc ti vi treo tường bầu bạn. Chế độ dinh dưỡng trong viện dưỡng lão cũng phù hợp với mẹ tôi hơn, vợ tôi không phải vất vả nấu đủ các khẩu phần mỗi ngày nữa. Vợ chồng tôi cũng sẽ có thời gian để tập trung vào công việc, chăm sóc con cái.
Tôi thấy việc này đúng là lợi cả đôi đường vì thế tôi gọi điện báo cho chị gái biết trong tuần này sẽ đưa mẹ đi. Nhưng không ngờ chị gái tôi lại phản đối. Chị ấy nói có thế nào đi chăng nữa thì bổn phận làm con vẫn phải chăm sóc mẹ, con cái chăm mẹ còn kêu la than thở thì người ngoài sao làm tốt hơn được.
Rồi ngay đêm hôm đó các bác dưới quê nghe được tin từ chị tôi đã ầm ầm gọi điện lên mắng tôi. Bác cả nói tôi là đồ bất hiếu mới bỏ mẹ trong viện. Vợ chồng khỏe mạnh, kinh tế ổn định mà định đuổi mẹ đi. Tôi làm thế rồi khiến các em các cháu noi gương, không ai chịu chăm nom bố mẹ già. Các bác mắng c.hửi tôi rất nhiều, hôm sau còn bắt xe lên thành phố thăm mẹ tôi và khuyên răn tôi dù thế nào đi chăng nữa cũng không được bỏ mẹ vào viện.
Việc này khiến tôi rất đau đầu. Các bác ở quê, ít tiếp xúc với những điều mới mẻ nên không hiểu, viện dưỡng lão là nơi tốt chứ có phải nơi ghê gớm gì mà lại bảo tôi không được “bỏ” mẹ vào trong đó. Ở Tây người ta vẫn đưa người già vào đó cho có bạn có bè và người chăm sóc cẩn thận hơn đấy thôi.
Tôi cảm thấy rối trí quá, giờ cả dòng họ mắng c.hửi tôi là bất hiếu chỉ vì tôi muốn đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão. Liệu quyết định này của tôi có đúng đắn không? Tôi phải làm gì để khuyên các bác các cô các dì đây?
Theo Afamily
Mặc kệ bồ đ.ánh v.ợ nhưng khi thấy áo ngực của vợ bị xé rách lộ ra thứ nhầy nhụa đó...
Anh thì lại làm ngơ trước chuyện đó, kệ cho hai người đàn bà giằng xé nhau cho đến khi ả bồ giật mạnh áo, bờ ngực của chị lộ ra và thứ nhầy nhụa đó đ.ập thẳng vào mắt anh...
Anh như kẻ sực tỉnh sau cơn mộng mị dài, lao theo chị, quỳ xuống ôm lấy chị. (Ảnh minh họa)
Nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ ai cũng sẽ nghĩ là lấy phải một người chồng tệ bạc. Nhưng không, chẳng phải các cụ đã có câu, "đàn bà lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con" thôi đấy sao. Nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ có lẽ là lấy chồng rồi mà biết mình không sinh được con.
Chị và anh, đều là mối tình đầu của nhau, cả hai yêu nhau và trao hết cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà mình có. Đám cưới được tổ chức, hai bên gia đình, họ hàng ai cũng vui mừng lắm, bạn bè thì nhiệt tâm chúc mừng, mong cả hai luôn hạnh phúc bên nhau như cách mà họ đã sống, đã yêu bao nhiêu năm qua. Nhưng cuộc đời, nếu biết trước được hết chữ ngờ thì bi kịch đã không xảy ra rồi.
- Sao vẫn chưa có em nhỉ? Chúng mình thả cũng được nửa năm nay rồi còn gì? - Anh sốt ruột nhìn chị
Chị cũng lo lắng chẳng kém gì anh. Anh là con một, bản thân chị biết trách nhiệm nặng nề của mình. Chị cũng rất cố gắng, có thể do anh chị quá nóng vội, mà con cái còn là chuyện trời cho. Nhưng muốn biết chính xác hơn câu trả lời để có ai hỏi thì anh chị còn biết đường giải thích, cả hai đã đưa nhau đi kiểm tra. Trời đất như đổ ập xuống trước mắt chị khi bác sĩ kết luận nguyên nhân là do chị. Tử cung của chị có vấn đề nên gây khó khăn cho việc thụ thai. Chị c.hết lặng, anh thì ngồi sụp một góc, mắt mông lung, suy nghĩ điều gì xa xôi lắm.
Mọi tội lỗi bị đổ hết lên đầu chị. Thật khó mà hiểu được tất cả nỗi đau đớn mà chị phải chịu đựng lúc này. Nỗi đau vô sinh đã dày vò, giờ mọi người con mỉa mai, trách móc chị và tệ nhất chính là thái độ của anh đối với chị. Anh không mắng c.hửi nhưng sự lạnh lùng, vô cảm của anh còn đáng sợ hơn những trận đòn roi rất nhiều.
Nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ ai cũng sẽ nghĩ là lấy phải một người chồng tệ bạc. (Ảnh minh họa)
Rồi cũng chẳng mấy chốc mà anh có bồ. Anh có bồ, người đầu tiên phát hiện ra là chị vì anh ngang nhiên gọi điện hẹn hò bò trước mặt chị mà. Ả bồ của anh, cô ta là gái làng chơi thôi, nhưng cô ta kiêu căng và ngạo mạn lắm. Chị có thể hơn cô ta ở địa vị, gia thế, công việc, danh dự nhưng có một thứ mà chị mãi mãi không thể bằng cô ta được, cô ta sinh được con cho anh. Chị biết trong chuyện này, lỗi là ở chị nên chị chẳng dám oán trách anh. Chị quyết định ly hôn nhưng anh không đồng ý:
- Cô muốn trốn chạy khỏi tôi dễ dàng thế sao? Tôi không cho cô toại nguyện đâu.
Rồi anh như thú hoang, lao thẳng vào chị. Anh trút hết sự giận dữ vào trong chị rồi thấy chị thảm thương dưới sự phẫn nộ của mình, vừa đau vừa hận, anh lấy đồ đạc bỏ đi.
Anh sang sống cùng bồ. Anh cũng không biết lý do anh làm như vậy là vì điều gì. Có thể vì anh căm hận chị nhưng căm hận, sao anh thấy đau, thấy thương đến như thế. Có thể vì anh muốn kiếm một đứa con chăng? Chị không đi tìm anh, chỉ nhờ người nhắn anh về làm thủ tục ly hôn nhưng anh không đồng ý. Anh còn muốn dày vò chị thêm nữa dù cho làm vậy, anh cũng không thấy thoải mái gì.
Rồi chị phát hiện ra cơ thể mình rất lạ, chị rơi nước mắt khi biết trời thương, đã cho chị làm được cái điều thiêng liêng ấy. Chị định báo tin cho anh nhưng nghĩ giờ chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. Bởi anh đang vui vẻ bên người tình của anh, mà có khi cô ta cũng đang mang thai rồi. Chị không biết chuyện nãy sẽ tiếp tục đến bao giờ nữa thì, đưa tay xuống chiếc bụng đang nhô lên, chị rơi nước mắt.
Gần 8 tháng anh không gặp chị, hôm nay anh đưa bồ về để quyết định làm thủ tục ly hôn với chị. Bồ của anh vẫn chưa mang thai vì cô ta nói chưa muốn. Còn anh, anh chẳng quan tâm, thứ khiến anh làm chuyện này chính là được nhìn thấy chị đau khổ. Anh hẹn chị ra quán nước, đề cập chuyện ly hôn nhưng chị không đồng ý. Vừa nói không đồng ý, ả bồ đanh đá của anh đã lao ngay vào chị, t.úm t.óc chị tát liên hồi. Chị phản kháng nhưng sức chị giờ yếu hơn ả rất nhiều. Anh thì lại làm ngơ trước chuyện đó, kệ cho hai người đàn bà giằng xé nhau cho đến khi ả bồ giật mạnh áo, bờ ngực của chị lộ ra và thứ nhầy nhụa đó đ.ập thẳng vào mắt anh:
- Cô vô sinh sao lại có sữa dính trên ngực thế kia! - Anh trợn trừng mắt
Chị không nói gì, vơ lấy chiếc áo khoác mặc lại, nhìn anh rơi nước mắt rồi định quay bước bỏ đi. Chị biết mình mang thai sau cái đêm ân ái điên dại đo với anh. Một điều kì diệu chăng? Anh như kẻ sực tỉnh sau cơn mộng mị dài, lao theo chị, quỳ xuống ôm lấy chị:
- Em ơi, anh sai rồi!
Ả bồ uất ức, vùng vằng bỏ đi khi biết mình chẳng còn xơ múi gì được ở anh nữa. Nhìn cảnh hỗn chiến rồi sau đó là nước mắt đua nhau rơi, ai cũng ngơ ngác không hiểu gì. Còn anh và chị, trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng được trở về bên nhau. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho mẹ con chị, chắc chưa là quá muộn.
Theo blogtamsu
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ đứng trước cổng khách sạn chờ tôi và nhân tình... Tôi chỉ ước giá như cô ấy khùng lên, mắng c.hửi tôi, đ.ập p.há hay làm gì cũng được, đằng này cô ấy chỉ biết khóc lóc và yếu đuối... Ảnh minh họa Tôi lấy vợ năm 27 t.uổi. Vợ là mối tính đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ khi hai đứa học năm 3 đại học. Trải qua rất nhiều...