Cả đời ôm hận vì một lần “sảy chân”
Trước khi trách những người vô lương tâm, lòng lang dạ thú đã rắp tâm hại bạn phải ra nông nỗi như hôm nay, bạn hãy tự trách mình, hãy thật nghiêm túc nhìn lại mình xem vì sao bất hạnh lại đổ xuống đầu bạn phũ phàng, nghiệt ngã như vậy!
Ảnh minh hoạ: Internet
Bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ lại từ đầu câu chuyện “Chuyến tàu đêm định mệnh và cái giá phải trả cho sự dại khờ” mà xem. Nếu ngay từ đầu bạn biết kìm chế đam mê, biết tìm hiểu và đặt ra câu hỏi rằng những người con gái bằng hoặc hơn cái tuổi 18 của bạn, tại sao chỉ một thời gian ngắn bỏ làng, ra phố họ lại được đổi đời nhanh như vậy? Trên đời này đâu có nhiều người xa lạ sống tốt đến mức cho không bạn từ bữa ăn, chỗ ở đến trang phục mà vô tư, không tính đến lợi nhuận gì?
Bây giờ thì cái cần giữ của đời con gái bạn đã đánh mất vào tay kẻ đốn mạt, tương lai trước mắt bạn đang bị bà chủ khống chế để làm cái nghề ” bán vốn tự có” làm giàu cho bà chủ. Bạn đã nhận ra điều gì sẽ đến với bạn nếu bạn tiếp tục ở lại thành phố. Vậy tôi thành thật khuyên bạn nên tìm cách trở về quê với ba má bạn đi. Trở về càng sớm càng tốt bạn ạ.
Video đang HOT
Chốn phồn hoa, đô hội không có chỗ cho bạn chen chân đâu, còn ở đây ngày nào bạn cũng phải chịu khổ nhục đấy, hãy dũng cảm lên bạn nhé, hãy tự tin, khéo léo tìm cách ra khỏi nơi nhơ nhớp đó thì mới có cơ hội làm lại cuộc đời bạn ạ. Thông cảm, chia sẻ cùng bạn, mong bạn sớm bình yên và may mắn.
Theo TienPhong
Chiếc điện thoại hỏng đã tố cáo bản chất thật của người yêu tôi
Tôi thương lắm chứ, dù không biết cái lý do người yêu đưa ra chỉ là bao biện hay sự thật. 5 năm yêu em, em đã là người thân duy nhất của tôi rồi.
Tôi chỉ có thể trải lòng mình lên đây để bớt đi sự nặng nhọc trong con người tôi. Là đàn ông, nhiều người khuyên tôi nên mạnh mẽ và dùng lý trí để giải quyết tình cảm, nhưng đã là tình cảm rồi thì lý trí có vững đến đâu tôi cũng khó lòng mà giải quyết.
Tôi và em yêu nhau hơn 5 năm, tôi hiểu rất rõ yêu tôi, em sẽ thiệt thòi về nhiều mặt. Tôi không có mẹ, bố lấy vợ khác, giờ bố cũng mất rồi, tôi không có nhà để về vì người mẹ kế đó bán nhà rồi. Tôi cố gắng làm ngày đêm, chỉ mong có thể mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ và cho em một đám cưới đàng hoàng. Em cũng chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm để dành dụm cho ngày trọng đại ấy.
Công việc tôi làm nhiều đến mức thời gian ghé về nhà chỉ là tắm, ngủ 3 tiếng mỗi đêm. Nhiều khi thấy người yêu còm cõi một mình nơi phòng trọ, tôi thương lắm. Nhưng vì tương lai, tôi đành cố gắng kìm lòng mà làm việc. Gần đây điện thoại của em bị hư, nên tôi đưa cái điện thoại tôi đang dùng cho em xài tạm. Tôi dự tính lãnh lương sẽ mua cho người yêucái mới.
Nhiều khi thấy người yêu còm cõi một mình nơi phòng trọ, tôi thương lắm. (Ảnh minh họa).
Lãnh lương xong, tôi đưa em đi chọn điện thoại mới, còn tôi dùng lại chiếc cũ. Cách đây 3 ngày, điện thoại bị rơi, tôi mang ra tiệm sửa lại, người ta cần tài khoản và mật khẩu để cài đặt lại. Tôi bèn gọi điện hỏi tài khoản của em, vì trước đó tôi đã xóa tài khoản của mình để cho em dùng. Không ngờ, vừa đăng nhập vào tài khoản của em, tôi bàng hoàng phát hiện ra một loạt tin nhắn của em với một số điện thoại lạ.
Từng tin nhắn mùi mẫn, tế nhị mà tôi đọc còn cảm thấy ghê tởm. Tôi ngày đêm đi làm, không quản mệt mỏi để em ở nhà làm cái trò lừa dối tôi thế này sao?
Đợi đến tối em về, tôi ba mặt một lời cho rõ, em khóc lóc xin tôi tha thứ. Em biện minh là đi làm lương thấp quá, ông ta lại giàu có cho em nhiều tiền. Em nói cũng định kiếm một ít vốn rồi bỏ hẳn. Tất cả cũng vì tương lai của hai đứa, số tiền em dành dụm được cũng vài chục triệu rồi. Tại vì thương tôi vất vả nên em mới như vậy, rồi khóc lóc năn nỉ.
Lòng tôi rất mâu thuẫn, nhìn em gầy rộc đi, khóc rất nhiều tôi chỉ muốn an ủi vỗ về em. (Ảnh minh họa).
Tôi thương lắm chứ, dù không biết cái lý do người yêu đưa ra chỉ là bao biện hay sự thật. 5 năm yêu em, em đã là người thân duy nhất của tôi rồi. Tình cảm tôi dành cho em quá nhiều nhưng tôi cứ nghĩ tới chuyện em đã làm, tôi lại không thể tha thứ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Lòng tôi rất mâu thuẫn, nhìn em gầy rộc đi, khóc rất nhiều tôi chỉ muốn an ủi vỗ về em. Lý do em đưa ra nếu là thật thì cũng chỉ vì yêu tôi, vì tương lai của cả hai. Nhưng mặt khác tôi lại nghĩ không phải ai khó khăn cũng chọn cách lừa dối như thế. Tôi thà nghèo còn hơn làm trò đó để có tiền. Tôi phải làm sao đây, chọn cách tha thứ cho em hay là từ bỏ một người đã lừa dối mình?
Theo TTT/Phununews
Thương một người đã từng thương... Ai cũng từng rất thương một người ta đã yêu. Đôi khi, chữ thương ấy vượt qua cả chữ yêu. Để rồi, khi hết yêu, thương vẫn đong đầy. Người ta cứ nói, họ đã xa ta rồi thì hãy quên đi, đừng đau buồn nữa, hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Lúc đó, em chỉ cười. Em biết, đó...