Cả đội Đà Nẵng nhập viện vì ngộ độc
Hầu hết thành viên của đội bóng sông Hàn phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc thức ăn.
Đội Đà Nẵng gặp sự cố trong chuyến làm khách tại Vinh. Ảnh: ĐH.
Chiều mai, Đà Nẵng sẽ có trận làm khách quan trọng trên sân Vinh gặp SLNA nhưng trận đấu có nguy cơ bị hủy khi toàn đội đang nằm cả trong… bệnh viện.
Số là trên đường hành quân ra Vinh từ ngày 11/4, trên dọc đường toàn đội đã ghé ăn “cơm bụi” ở một nhà hàng bên đường. Khi gần đến Vinh, một số cầu thủ có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, chóng mặt.
Chiều qua, các cầu thủ còn lại vẫn tập luyện bình thường nhưng vào trưa nay (12/4), hầu như cả đội có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, không đứng vững và phải vào viện gấp. HLV Lê Huỳnh Đức may mắn không bị ngộ độc.
Ngay lập tức bác sĩ đi theo đội kết luận các cầu thủ đã bị ngộ độc thức ăn và đưa ngay toàn đội vào bệnh viện để cấp cứu. Cho đến ngày hôm nay, tình hình toàn đội chỉ khá hơn chút ít nhưng vẫn bị đau bụng, đi ngoài.
Video đang HOT
Chỉ còn một ngày nữa là trận đấu diễn ra nên với tình cảnh này, gần như chắc chắn các cầu thủ sẽ không thể ra được sân. Bất dắc dĩ lãnh đạo đội bóng đã có công văn gửi VFF xin hoãn trận đấu. Dự kiến tối nay hoặc chậm nhất sáng mai, VFF sẽ cử giám sát tới để kiểm tra sự việc trước khi đưa ra quyết định.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đắn đo ly hôn vì vẫn nặng tình với gia đình
Tôi thương hai con tôi, năm nay đều là năm quan trọng: thi đại học và chuyển cấp. Tôi thương bố mẹ cô ấy, nhất là bố vợ tôi, người đàn ông vất vả cả đời cũng phải chịu đựng mẹ vợ tôi tính khí cũng như vợ tôi vậy.
Tôi đang rất buồn và thất vọng. Tôi thấy ngại và xấu hổ chia sẻ tâm sự cùng bạn bè, người thân. Tôi muốn xin ý kiến của các anh chị, các bạn trên mục Tâm sự này.
Tôi 44 tuổi, đang công tác tại một tập đoàn kinh tế lớn ở Hà Nội. Tôi có một công việc tốt, hấp đẫn, thú vị, thu nhập có thể tạm gọi là cao so với mặt bằng chung hiện nay. Tôi có hai con trai, một cháu chuẩn bị thi đại học, một cháu đang học lớp 5. Vợ tôi đã ở nhà nội trợ mấy năm nay, tôi có đóng bảo hiểm tự nguyện cho vợ khi nào đủ điều kiện về hưu để cô ấy còn có lương hưu.
Tôi lớn lên từ một tỉnh phía bắc Hà Nội, bố mẹ là nông dân nghèo, gai đình có 6 anh chị em. Tôi tự học, hồi phổ thông tôi từ quê ra tỉnh học chuyên toán từ cấp II. Tôi là một trong ba học sinh xuất sắc nhất lớp đại học. Tôi không quen ai để xin việc nên khi cơ quan cũ về trường chọn hồ sơ của tôi, tôi đã nhận lời ngay. Tôi gặp và lấy vợ tôi ở đó, hoàn toàn tự nguyện. Sau đó vài năm tôi đỗ đầu trong kỳ thi tuyển và chuyển sang cơ quan mới, một viện nghiên cứu lớn đầu ngành ở Hà Nội. Có thể nói tôi là một người tự lập, luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, nhanh nhẹn, có trách nhiệm nên tôi luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ.
Công việc luôn thuận lợi, tôi cũng được tín nhiệm cao và đề bạt những vị trí cao trong công việc, trong tổ chức Đảng. Tôi đã học thạc sỹ ở nước ngoài và bảo vệ tiến sỹ trong nước năm 2010. Từ một nhân viên bình thường tôi đã trưởng thành và giữ chức trưởng ban khoa học của Viện. Mới đây, vì một số lý do và cũng muốn thay đổi môi trường, phạm vi công việc nên xin chuyển đến cơ quan hiện nay.
Tôi cũng cảm thấy mình có chút ít khả năng nhạy bén nên cũng làm thêm các việc khác như tham gia đầu tư chứng khoán, bất động sản nên cũng thu được nhiều thành quả tốt đẹp khác về kinh tế. Hiện tôi cũng có nhà riêng rộng rãi để ở và đang chuẩn bị nhận thêm nhà chung cư mới và còn mua được đất ở Hà Nội. Tuy vậy, trong đời sống gia đình tôi không được may mắn, suôn sẻ.
Gia đình bên vợ tôi là gia đình cán bộ, có nhà ở Hà Nội nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện buồn và phức tạp. Mẹ vợ tôi bị tai biến cách đây hơn 20 năm, trước khi chúng tôi kết hôn. Bố vợ tôi, sau khi nghỉ hưu, suy nghĩ nhiều, buồn bã chuyện gia đình của anh vợ tôi, em vợ tôi nên sinh bệnh, ốm đau. Trong khi bố mẹ vợ ốm đau, gia đình anh trai vợ tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, vợ chồng cô em vợ lục đục, chúng tôi quyết định vợ tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ vợ và các con tôi, cũng một phần vì công việc của vợ tôi thu nhập thấp. Chúng tôi cũng không thể thuê người giúp việc được vì lúc đó bố vợ tôi lẫn, không tự chủ được, thỉnh thoảng còn nổi khùng lên. Công việc của tôi thì khá bận rộn, hay phải làm về muộn.
Không những thế vợ chồng tôi còn thu xếp, lo liệu, giúp anh trai vợ trả một phần nợ, cho tiền và quản lý đầu tư giúp anh trai vợ, em gái vợ. Hiện tại, kinh tế của anh, em vợ tôi đã tạm ổn định. Về phần gia đình tôi, tôi cũng giúp đỡ tất cả anh chị em trong nhà, người thì giúp tiền mua đất, người giúp tiền xây nhà, người thì giúp tiền cho con đi xuất khẩu lao động, xin việc. Anh chị em tôi, kinh tế cũng ổn định, mọi người hai bên gia đình đều quý trọng và tin tưởng chúng tôi.
Nhưng tôi lại có nỗi niềm riêng. Tôi không hiểu nổi tình cảm của vợ tôi nữa. Tôi có cảm tưởng rằng cô ấy thật ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình. Vợ tôi nóng tính và chỉ muốn mọi người làm theo ý của cô ấy, kể cả bố mẹ vợ, anh vợ tôi và cả tôi. Nếu không làm theo cô ấy, thì cô ấy sẽ mặt nặng mày nhẹ ngay. Tôi cởi mở ở cơ quan bao nhiêu thì về nhà do cô ấy thường xuyên khó chịu, nhiều khi tôi cũng không hiểu do đâu nữa, hay tôi đã làm sai điều gì, tôi cũng trở nên ít nói.
Tôi luôn quan tâm, chăm sóc cô ấy và các con, tôi không có tính trăng hoa, không sa đà rượu chè, cờ bạc mà chỉ say mê công việc. Tôi hay phải làm về muộn, tuy nhiên tôi vẫn đảm bảo đưa hai con đi học buổi sáng, buổi tối đón con đi học thêm về. Tôi cũng không nề hà, giúp đỡ công việc nhà khi về hay trong các ngày nghỉ. Tôi cũng tổ chức cho cả nhà đi tham quan, du lịch hàng năm. Tôi lo kinh tế cho cả gia đình và giúp đỡ anh chị em hai bên. Sau tất cả những việc tôi làm, tôi vẫn không thể hiểu nổi vợ tôi muốn gì nữa. Tôi thực sự rất buồn, tôi cũng có vài bạn thân nhưng tôi ngại và xấu hổ không muốn chia sẻ chuyện này với họ.
Tôi làm tất cả vì gia đình, nhưng đổi lại vợ tôi hầu như không đồng cảm với tôi, không nhận thấy công sức và tâm huyết của tôi với gia đình, nhiều khi cô ấy giận dỗi vô cớ làm tôi đau lòng và thực sự ngày càng thất vọng. Cô ấy không hiểu và cũng không chia sẻ với tôi về các khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Cô ấy cứ mặt nặng mày nhẹ, có khi hàng tuần, có khi hàng tháng. Và tất nhiên là chúng tôi không có quan hệ gì luôn trong những ngày như vậy. Thậm chí, nhiều khi tôi có cảm tưởng rằng cô ấy coi việc đó như bố thí tình cảm cho tôi.
Tôi đã nhiều lần xuống nước, tha thứ cho cô ấy và tự làm lành mặc dù tôi chả hiểu mình có lỗi gì sai. Tôi chỉ nghĩ chắc cô ấy cũng khổ sở khi giận tôi, hoặc lỡ dại cô ấy suy nghĩ nhiều mà xảy ra chuyện gì thì tôi hối hận lắm. Sau nhiều lần như vậy nhưng tôi cảm thấy cô ấy vẫn vậy, không cảm thấy có lỗi gì và lặp lại các chuyện như trước. Tôi cũng phải nói thêm rằng cô ấy cũng không có bạn bè, trai gái gì, cũng lo lắng chăm sóc các con theo cách của cô ấy. Trước Tết vừa rồi, cô ấy lại giận rỗi, chúng tôi cũng không nói chuyện được với nhau vài tháng liền. Thậm chí, tôi không còn cảm thấy hứng thú hay đòi hỏi gì trong chuyện vợ chồng nữa. Nhưng tôi không muốn Tết đến không khí trong nhà không vui nên lại tự làm lành. Cũng chỉ được nửa tháng giêng, cô ấy lại làm tình làm tội tôi suốt từ đó đến nay.
Lần đó tôi đã to tiếng với cô ấy, tôi nói tôi không thể chịu đựng được hơn nữa, nhưng vẫn bình tĩnh, không nói đến từ "ly hôn". Lần này tôi thực sự sốc, tôi cảm thấy bất lực và kiệt quệ. Tôi nghĩ đến ly hôn và định nói thẳng với cô ấy. Tôi cũng nghĩ kể cả ly hôn, tôi vẫn sẽ chu cấp đầy đủ cho vợ và các con về kinh tế như hiện nay. Nhưng quả thực, tôi đắn đo quá.
Tôi thương các con tôi, các cháu không biết chuyện gì, đối với cả hai năm nay đều là năm quan trọng: thi đại học và chuyển cấp. Tôi thương bố mẹ cô ấy, nhất là bố vợ tôi, người đàn ông vất vả cả đời, ông cũng phải chịu đựng mẹ vợ tôi tính khí cũng như vợ tôi vậy, con cái thì nhiều chuyện không vui, hiện giờ ông ấy lại không biết gì nữa. Tôi cũng phải nói thêm là khi chưa bị lẫn, bố vợ tôi tin tưởng và quý vợ chồng tôi nhất, ông giúp tiền chúng tôi xây nhà và ông cũng sống với chúng tôi. Tôi cũng sợ cô ấy sẽ sốc mà làm liều khi tôi nói đến chuyện đó.
Tôi trộm nghĩ hay là có lý do gì đó níu kéo tôi lại, như chuyện này cách đây nhiều năm rồi, khi con trai đầu của tôi hơn 1 tuổi. Hoặc tôi sẽ cố chịu đựng tới khi các cháu đã lớn và tự lo được chúng tôi sẽ ly dị. Tôi thật sự buồn, tôi lao vào công việc để tạm quên đi nỗi buồn riêng, tôi không biết tôi có thể chịu đựng được lâu hơn nữa không?
Tôi rất mong các anh chị và các bạn cho tôi xin ý kiến giúp tôi có thể sáng suốt quyết định việc này. Chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh thích trói bạn gái khi 'yêu' Sự thật này khiến tôi rất lo sợ vì khi trở thành vợ chồng, chuyện "quan hệ" là tất yếu và tôi còn phải sống với anh cả đời. Tôi năm nay 28 tuổi. Chồng sắp cưới của tôi hơn tôi 4 tuổi. Anh là một người đứng đắn, không rượu chè, cờ bạc hay thuốc lá. Chúng tôi rất yêu nhau và...