C.á đ.ộ bóng đá mùa Euro: Kỳ2: “Chủ bóng” cũng trắng tay
Nếu như các ông trùm tổ chức c.á đ.ộ bóng đá dùng mọi thủ đoạn, mánh lới lôi kéo, chặt ché.m các con bạc để làm giàu thì các con bạc cũng không ngần ngại sử dụng bất cứ chiêu thức nào để có tiề.n c.á đ.ộ.
Mỗi lần kết thúc một trận cầu là thêm một lần hàng nghìn con bạc điên cuồng. Điên cuồng vì thắng c.á đ.ộ và nhiều hơn cả là điên cuồng vì phải nghĩ cách quay tiề.n trả cho chủ bóng…
Ma trận của chủ bóng
Nói về c.á đ.ộ, Hưng “ngựa” ở Hà Đông, một tay c.á cượ.c bóng đá chuyên nghiệp giảng giải với tôi: “Thực ra ở Việt Nam không có nhà cái theo đúng nghĩa vì pháp luật Việt Nam không cho phép c.á cượ.c bóng đá. Hầu hết các nhà cái tổ chức c.á cượ.c bóng đá đều ở nước ngoài. Đó là những cái tên BanBet, M88, Bet365… Giới c.á đ.ộ ở Việt Nam c.á đ.ộ theo 2 cách. Cách thứ nhất là người chơi tự mở mạng để đán.h trực tiếp với nhà cái. Người chơi theo cách này phải biết chút kiến thức về máy tính và phải có tiề.n đặt cọc cho nhà cái. Cách thứ hai là c.á đ.ộ qua các trung gian. Cách này phổ biến hơn vì đa số giới c.á đ.ộ thích “chỉ tay năm ngón”, sai bảo người khác. Hơn nữa, c.á đ.ộ theo cách này sẽ đỡ bị gia đình, vợ con phát hiện. C.á đ.ộ theo cách thứ hai cũng nguy hiểm hơn cách thứ nhất vì khi “báo bóng” thuần túy dựa vào uy tín, người chơi không phải trả tiề.n trước nên đôi khi “tính cua trong lỗ” báo hàng trăm “quả” (1 quả tương đương 1 triệu đồng) một trận. Việc “báo bóng” bằng miệng là nguyên nhân của hàng trăm cuộc xung đột về chuyện nợ nần tiề.n nong. Cách đây vài hôm, bạn tôi vừa phải đưa các em đến nhà một thằng trên đường Láng để đòi tiề.n bóng. Hai bên cãi vã rồi vác “séng” ra định nổ, may mà anh em can được. Nghe đâu con nợ báo hơn 1000 quả trong một đêm…”.
Uống cạn cốc bia, Hưng nói tiếp: “Làm bóng phải chấp nhận rủi ro dù các chủ bóng đều vào dạng có số má. Đó chính là chuyện báo bóng bằng miệng như đã nói ở trên. Để hạn chế rủi ro chủ bóng phải nắm rất rõ điểm mạnh, yếu và đặc biệt là tình trạng tài chính của các con bạc. Dựa vào uy tín và quan hệ lâu năm, có con bạc thông qua ĐT báo được cả nghìn quả (mỗi quả khoảng 1 triệu đồng) một trận bóng. Ngược lại có con bạc báo 1 quả cũng không được, trừ khi xuống bằng tiề.n thật”.
Hưng “ngựa” giới thiệu cho tôi một tay anh chị, trước đây từng là “tay to”, một đêm có thể giao dịch và trung chuyển hàng tỷ đồng tiề.n c.á đ.ộ. Tay này tên là B. ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trái với sự tưởng tượng của tôi, B. sống trong một căn nhà nhỏ nằm cạnh QL6.
Đồ đạc trong nhà chỉ đáng giá vài triệu đồng… Sau chầu bia trong một quán nhỏ ven đường, B. tâm sự: “Cách đây 3 năm em hoành tráng lắm, tiề.n bạc, xe cộ, người đẹp, thích gì có nấy. Mỗi lần em đi ra đường là có cả chục thằng em theo sau để mở cửa xe, châm thuố.c… Giờ thì hết rồi, nghèo như Chí Phèo làng Vũ Đại. Đàn em, gái đẹp bỏ đi hết nhưng em không trách vì ai cũng phải kiếm sống. Đến cái nhà em ở cũng là của bố mẹ vợ cho, nhục như con trùng trục. Anh hỏi tại sao ư? Tất cả chỉ tại một chữ THAM. Làm nghề trung chuyển bóng, nếu có uy tín mỗi đêm kiếm cả trăm triệu đồng nếu không “phang” theo làng. Chế.t ở chỗ là khi đã có tiề.n em cứ nghĩ số mình đỏ nên cũng “phang” tới bến. Lúc đầu mỗi đêm em chỉ đán.h một hai chục quả cho có cảm hứng để thức đêm. Sau bị thua nên em buộc phải đán.h gấp thếp… Cuối năm 2009 thì em vỡ. Nhà cửa, xe cộ bán sạch. Em bị cháy hai đầu anh ạ”.