Cả cuộc đời tôi nợ người phụ nữ ấy quá nhiều!
Tôi vừa ôm cuốn album vừa khóc, tôi gõ cửa phòng vào muốn xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng lại òa lên khóc nức nở.
Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của mẹ ruột. Theo lời bố tôi kể thì khi tôi tròn 2 tuổi, vì chán cảnh gia đình túng thiếu nên mẹ ruột tôi đã bỏ hai bố con tôi để đi theo nhân tình, rồi kết hôn sau đó vài tháng. Bố vì hận mẹ ruột tôi nên cố gắng làm việc và càng ngày càng thăng tiến.
Khi tôi được 4 tuổi thì bố tôi gặp mẹ kế bây giờ. Khi đó, bố vẫn còn cảnh giác với phụ nữ nên không chấp nhận tình cảm của mẹ kế. Mẹ kế cứ lặng lẽ bên cạnh bố, chăm sóc bố và tôi suốt 2 năm. Cảm nhận được sự sâu sắc và tình yêu của mẹ kế nên bố tôi mới mở lòng ra thêm một lần nữa. Vì thế, suốt cả quãng đời tuổi thơ, người yêu thương tôi, lo lắng cho tôi chính là mẹ kế. Còn mẹ ruột, kỉ niệm của tôi về bà rất ít ỏi, chỉ vài lần thăm nom cho có lệ. Vài lần ghé qua trường tiểu học, dúi vội cho tôi vài chục ngàn rồi lên xe đi cùng chồng mới.
Càng lớn, tôi càng ý thức được nhiều điều về mẹ ruột. Bà chỉ lo cho hạnh phúc của mình. Số lần bà thăm tôi càng ngày càng ít đi và mất hẳn khi tôi lên cấp 3. Nếu tình cờ gặp ngoài đường, bà cũng chỉ hỏi tôi vài câu xã giao như một người xa lạ. Đến mức nhiều khi tôi còn tự hỏi không biết tôi có phải con bà dứt ruột đẻ ra không?
Tôi luôn gọi bà là mẹ, chứ không bao giờ gọi là dì hay mợ. Mẹ cũng đối xử với tôi không khác gì con ruột. (Ảnh minh họa)
Mẹ kế và bố tôi sống rất hạnh phúc. Tôi luôn gọi bà là mẹ kế, chứ không bao giờ gọi là dì hay mợ. Mẹ kế cũng đối xử với tôi không khác gì con ruột. Tôi vẫn nhớ như in năm tôi 10 tuổi, thấy người ta có em, tôi cũng đòi mẹ kế có em. Khi đó, bố mẹ đã cưới nhau gần 4 năm. Mẹ kế ôm lấy tôi, rồi thì thầm: “Mẹ đã có con gái rồi đây này. Khi nào con lớn, mẹ sinh em cũng chưa muộn”. Do còn nhỏ nên tôi không biết lời mẹ kế nói là có ý gì. Chỉ biết mẹ kế chưa muốn sinh em bé. Sau này khi mẹ kế mang thai, tôi mới hiểu thì ra mẹ kế muốn bù đắp cho tôi tình yêu thương mà tôi thiếu thốn trước.
Sinh em rồi, mẹ kế vẫn không ngừng quan tâm, chăm sóc tôi. Đêm nào, mẹ kế cũng dành thời gian chỉ tôi học, rồi tâm sự cùng tôi. Thế nhưng, tuổi mới lớn, tôi cũng có khi ngỗ nghịch với mẹ kế.
Năm 16 tuổi, tôi rung động đầu đời với một anh chàng học lớp 12. Tôi đi đâu, làm gì cũng nhớ anh ấy. Việc học của tôi cũng vì thế mà sa sút hẳn đến mức bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh. Từ trường trở về, mẹ kế đã không giấu được tức giận. Vừa về đến nhà, mẹ kế mắng tôi một trận. Và tôi đã phản ứng mạnh lại. Tôi hét lên là không cần mẹ kế quan tâm, tôi chỉ là con chồng, mẹ cũng chỉ là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột tôi, không có quyền được mắng chửi tôi. Tôi vẫn nhớ, khi đó mẹ kế đã sững người, rồi bật khóc và ôm em trai tôi bước về phòng. Tối đó, mẹ kế không ăn cơm. Còn tôi vẫn cứng đầu không nhận sai, không chịu xin lỗi mẹ.
Bố tôi đã lấy album ảnh cho tôi xem. Trong quyển album hình dày cộm, tất cả hình ảnh đều ghi lại sự lớn lên của tôi. Và người bồng ẵm tôi chính là mẹ kế, không hề có sự xuất hiện của mẹ ruột. Bố tôi chỉ nói một câu: “Hãy nhớ xem ai đã chăm sóc, lo lắng cho con từ việc ăn ngủ đến học hành? Sao con có thể không hiểu chuyện như thế được hả?”. Tôi vừa ôm cuốn album vừa khóc, tôi gõ cửa phòng vào muốn xin lỗi mẹ kế. Nhưng chưa kịp mở miệng lại òa lên khóc nức nở. Mẹ kế lặng lẽ ôm tôi và bảo: “Mẹ biết con không cố ý, mẹ không giận con đâu”.
Video đang HOT
Suốt cả thời thơ ấu, người bên tôi chính là mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Mẹ kế chính là người bên cạnh tôi, động viên tôi mỗi khi tôi mỏi mệt. Những đêm thức khuya ôn thi đại học, bao giờ mẹ kế cũng pha sẵn một li sữa nóng cho tôi. Nhận giấy báo trúng tuyển, tôi và mẹ kế đã ôm lấy nhau mà khóc.
Ngày tôi chia tay tình đầu, cũng là mẹ kế bên cạnh an ủi tôi. Ngày tôi kết hôn, người chăm lo đám tiệc cho tôi cũng là mẹ kế. Đến bây giờ, con trai tôi đã gần 2 tuổi, người giúp tôi trông con cũng là mẹ kế. Tôi biết, cuộc đời này tôi nợ mẹ kế quá nhiều. Và tôi cũng quá may mắn khi có một người mẹ dù không đẻ ra mình nhưng lại tốt với mình như thế.
Mấy tuần nay, mẹ ruột tôi bỗng nhiên thay đổi. Bà đến nhà nhiều hơn, rồi ngồi lì lại nhà không chịu về. Có khi, bà còn cố ý nói xấu mẹ kế tôi. Bà còn ngỏ ý bảo tôi giúp bà và ba quay lại. Tôi nghe mà tức giận trong lòng. Tôi không muốn mẹ kế tôi đau lòng. Nhưng tôi vẫn không biết nói như thế nào để bà buông tha gia đình hiện giờ của bố tôi. Ai có cao kiến gì thì giúp tôi với. Nhìn mẹ kế gầy đi vì suy nghĩ mà tôi xót lòng quá.
Theo Tamsubuon
'Chết sững' vì bà mẹ kế độc ác
Mới 3 tháng sau khi cưới mà Huệ thay đổi đến chóng mặt, từ một người phụ nữ ân cần quan tâm con chồng 'biến' thành mẹ kế cay độc.
Vợ Khoa mất trong một tai nạn giao thông, hiện anh đang nuôi cô con gái nhỏ 4 tuổi của 2 người. Dù thế thì với việc anh có ngoại hình, có công việc cùng địa vị không tồi, tính tình lại dễ mến thì chuyện anh lấy được một cô vợ tươm tươm cũng chẳng phải điều gì khó khăn.
Nhưng điều anh Khoa lo lắng chính là, người ấy liệu có tốt với con gái của anh? Và đây sẽ trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi anh quyết định có đi bước nữa hay không.
Gặp và yêu Huệ - một cô gái xinh xắn, dịu dàng, Khoa thầm cảm thấy may mắn. Nhất là khi Huệ luôn quý mến con gái riêng của anh, chăm sóc, quan tâm cô bé hệt như con cháu ruột của mình vậy.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Huệ đã tỏ ra có cảm tình đặc biệt với con gái anh, luôn cảm thán thương xót cho con bé khi thiếu thốn tình yêu của mẹ khi mới tròn 1 tuổi. Từ đó, mặc dù anh không hề yêu cầu, đề đạt hay nhắc khéo gì, nhưng Huệ đã tự nguyện đóng vai 1 người mẹ chăm sóc cho con gái anh những lúc anh bận bịu công việc, hoặc đảm nhiệm những vấn đề mà một người đàn ông không thể làm chu đáo.
Ảnh minh họa
Huệ thường xuyên đưa con gái anh đi chơi, mua quà cho bé, trò chuyện hay đọc truyện cho bé nghe... Con gái anh, trẻ con mà, cứ ai đối tốt với chúng thì chúng yêu quý, vì thế con bé rất quấn Huệ, một điều 'cô Huệ', hai điều 'cô Huệ'
Chứng kiến cảnh đó anh Khoa thấy lòng ấm áp vô cùng, càng thấy yêu Huệ hơn bao giờ hết. Một người con gái như Huệ anh có thể tìm ở đâu được nữa! Nếu không nhanh cầu hôn cô thì ắt hẳn anh sẽ hối hận cả đời mất!
Trước ngày cưới của Khoa và Huệ 1 ngày, anh đứng trước bàn thờ người vợ đã mất, thầm cảm ơn cô dưới suối vàng đã phù hộ cho anh tìm được một người con gái tốt, yêu thương con gái anh như con đẻ, để bầu bạn nốt quãng đời còn lại.
Có được Huệ, anh tin, kể cả khi anh và cô có thêm những đứa con khác, thì con gái riêng của anh cũng sẽ vẫn nhận được tình yêu thương của cả bố và mẹ kế, để bé không phải tủi thân, cô độc ngay giữa ngôi nhà của mình.
Nhưng tới nay, mới 3 tháng sau khi cưới mà anh Khoa đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó của mình. Nguyên do cũng bởi, Huệ thay đổi đến chóng mặt, gần như biến thành người khác.
Đôi khi Khoa tự hỏi không biết người đang sống cùng mình đây có phải là người con gái mình yêu và mong mỏi lấy làm vợ không nữa. Đối với chồng thì Huệ vẫn chu đáo, tươm tất, nhưng đối với con riêng của chồng thì thái độ của Huệ quay ngoắt 180 độ, trở nên lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ và còn có những hành động quá đáng với con bé.
Ảnh minh họa
Ban đầu Khoa lờ mờ nhận ra dường như con gái mình không còn quấn quýt với mẹ kế như trước. Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn anh đi, hơn nữa anh nghĩ có chuyện gì có thể xảy ra được chứ, mối quan hệ của Huệ với con riêng chồng tốt thế cơ mà.
Nhưng một bận đi công tác về, phát hiện trên tay con gái có vết bầm tím, anh hỏi thì con bé hồn nhiên đáp: 'Dì Huệ cấu con đấy ạ!'. Anh giật bắn mình, bèn hỏi vợ thực hư thì nhận được câu trả lời: 'Con bé không cẩn thận va vào bàn thôi, không hiểu sao lại nói là em cấu. Em sao lại làm chuyện như thế!'.
Anh Khoa hoang mang thực sự, một bên là con trẻ, anh không nghĩ con biết nói dối để đổ oan cho người khác, nhưng bên kia lại là vợ - người anh rất tin yêu. Cuối cùng, anh chọn cách tin Huệ vì anh không thể tưởng tượng được cô lại làm thế với con gái mình.
Chuyện đó rồi cũng lắng xuống, anh Khoa lại quay cuồng với công việc đang trong giai đoạn nước rút, việc chăm sóc con gái hoàn toàn trông cậy vào Huệ. Lần đó, anh bất ngờ về nhà sớm hơn dự định, chủ bụng sẽ rủ Huệ và con gái đi ăn nhà hàng, đền bù cho 2 người thời gian qua bị anh xao lãng.
Vừa về đến cửa căn hộ thì anh Khoa nghe tiếng quát lớn từ trong vọng ra: 'Thái độ của mày như thế là thế nào hả? Nhìn cái mặt giống hệt con mẹ mày là tao ngứa mắt lắm rồi. Không hiểu sao mẹ mày mất đã lâu nhưng bố mày vẫn không thể nào quên được. Trước, tao cố nhịn để lấy được bố mày, giờ ván đã đóng thuyền, tao cũng chả cần phải nai lưng ra lấy lòng mày nữa. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, nghe lời, nhất là cấm được mách lẻo với bố mày như lần trước nữa đấy!'.
Anh Khoa chết điếng người. Giọng nói ấy không phải của Huệ thì là của ai! Nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp Huệ đã dành cho con gái mình trước kia, anh Khoa thấy chua xót vô cùng.
Hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch, là dối trá, chứ chẳng hề có chút tình cảm thật lòng nào hết! Giờ đây, khi mà biết anh vẫn dành 1 góc trong tim mình cho người vợ đã khuất, Huệ lại càng cay cú, trút giận lên đứa con gái giống mẹ như đúc của anh.
Anh Khoa đứng sững ngoài cửa mãi chẳng thể nhấc nổi chân lên. Anh phải làm sao với cuộc hôn nhân này khi mà Huệ - người mẹ kế của con gái anh giờ đã 'trở mặt'?
Theo Tinngan
Con muốn gọi dì một tiếng "MẸ ƠI!" Năm nó 8 tuổi, mẹ nó mất. Hai năm sau, bố nó dẫn một người phụ nữ về nhà. Bố ôm nó, hướng ánh mắt trìu mến về phía người phụ nữ, nhẹ nhàng nói: - Na à, kể từ bây giờ dì Hương sẽ thay mẹ chăm sóc con. Con phải ngoan và nghe lời dì nhé. Nó vùng vằng, chạy ra...