Buông tay em ra!
Nỗi ám ảnh của đêm hôm ấy, chị còn nhớ. Chị nhớ dáng người đàn ông chị đang gọi là chồng dùng vũ lực cưỡng đoạt chị. Trái tim người con gái trong chị đã chết từ ngày đó.
Chị ngồi một mình trong bóng tối. Đôi mắt chị hướng về không gian vô định. Chị đâu thấy gì trong cái mịt mù tối tăm, nhưng chị muốn màu đen đó ôm lấy khuôn mặt chị lúc này. Cái khuôn mặt chị cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn vào gương.
Ôm hôn người đàn ông khác trong tay, chị thích thú, chị thấy mình trẻ lại. Chị không nhớ mình đã từng được hạnh phúc như thế từ lúc nào. Nhưng sao bây giờ, chị lại thấy tội lỗi đến thế. Chị không dám bật đèn, chị sợ đối diện với ánh sáng ư? Hay chính bản thân chị cũng ý thức được mình không đủ tư cách để được tha thứ.
Chị là mẹ của cô con gái đẹp như thiên thần, chị là vợ của một ông “sếp bự”, chị đòi hỏi gì hơn thế. Ngôi nhà rộng thênh thang, áo quần là lượt, xe ô tô đưa đón. Chị thấy gì ở anh nhân viên quèn, đi xe máy, ăn mặc tuyềnh toàng?! Chị thấy gì ở người đàn ông chưa vợ mà chị đã ngả vào lòng không chút do dự?! Có chăng là bởi chị hồi tưởng lại quá khứ, có chăng những ngày tháng êm đềm với biết bao mộng ước đầu đời chị dành cho ngày ấy bỗng ập đến như giọt nước tràn li.
Nỗi ám ảnh của đêm hôm ấy, chị còn nhớ. Chị nhớ dáng người đàn ông chị đang gọi là chồng dùng vũ lực cưỡng đoạt chị. Trái tim người con gái trong chị đã chết từ ngày đó. Chị mong manh, yếu đuối, chị thích bóng tối vì nó có thể giấu đi những cảm xúc sau mỗi lần chị gặp Nam – người yêu đầu của chị. Chị sờ vào con tim đang thổn thức, chị biết tình cảm ngày đó vẫn còn, khi chị rời bỏ anh để lấy người có được thể xác chị. Anh quỳ xuống hỏi chị lí do, những giọt nước mắt người đàn ông chị yêu thương lăn dài trên gò má làm chị xót xa.
Video đang HOT
Khi trong chị đang mang giọt máu của Tiến – chông chị bây giờ. Chị cũng đã từng đắn đo, đã từng dằn vặt mình bao nhiêu khi phải chọn giữa tình yêu và đứa bé. Nhưng bản năng của người mẹ, bản năng một người phụ nữ có lương tri đâu cho phép chị làm thế.
Chị biết chồng chị yêu chị, chị cũng biết anh đã làm tất cả để bù đắp một con tim đang bị tổn thương. Nhưng tình yêu, nó đâu có quy luật, chị cũng đã thử tha thứ, đã cố để yêu anh, nhưng mỗi lần nhìn bé An, chị chua xót. Chị thấy xấu hổ khi ngay cả lúc có chông bên cạnh, chị vân muốn được Nam ôm ấp, được hôn lên bờ môi anh, và chị muốn thời gian ngưng lại trước cái đêm định mệnh ấy. Chị không biết cảm giác đó là của người con gái kiếm tìm lại được tình yêu đích thực, hay là sự xấu hổ của cái người ta gọi là “ngoại tình”. Vâng, chị đang “ngoại tình” với người chị từng yêu, đang yêu.
Chị được nhiều người ngưỡng mộ vì chồng. Anh đẹp trai, tài giỏi, anh chu cấp cho chị một cuộc sống xa hoa, nhưng vết sẹo ngày đó vẫn làm chị nhức nhối. Những bó hoa, những món quà bất ngờ chị miễn cưỡng đón nhận. Cầm những thứ đắt tiền ấy chị lại nhớ đến Nam. Chị nhân thây mình ích kỉ, xấu xa. Chị ước bóng tối sẽ lại bủa vây, để chị không thấy bước chân mình đã đi lạc lối.
Nam thua kém chồng chị về mọi mặt, anh không giàu có để chở chị đến những nhà hàng đắt tiền, anh không có xe hơi hay nhà cao cửa rộng, nhưng anh có trái tim của chị. Từ khi biết chị đến với cuộc hôn nhân không tình yêu, chị biết anh vẫn chờ chị ở cổng cơ quan, chị biết vẫn có bóng ai đó âm thầm đứng sau chờ đợi chị. Nhưng chị sợ thiên hạ, chị sợ con gái chị lớn lên với một vết nhơ mà người đời sẽ gán cho nó: con của một người đàn bà ngoại tình hư hỏng. Nhìn nụ cười ngây thơ của con, chị đã nghĩ mình không đủ can đảm để bước tiếp, nhưng… trái tim, cảm xúc của chị, nó không còn là sản phẩm của lí trí nữa, nó giờ đây đơn thuần là bản năng của tình yêu.
Chị nhíu mắt lại vì ánh đèn vụt sáng. Chồng chị hốt hoảng nhìn vợ đang ôm gối nước mắt dàn dụa. Anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh biết nhưng vẫn cố níu giữ dù là vô vọng. Anh cũng như chị, trái tim anh cũng chỉ hành động theo bản năng, cứ cố gắng chữa lành một vết thương không bao giờ liền sẹo. Anh im lặng chờ đợi, chị không dám ngẩng mặt nhìn anh: “Em xấu xa, em ích kỉ, em là con đàn bà đốn mạt, nhưng anh… buông tay em ra anh nhé…”.
Anh ngước nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng, giá như anh đừng bao giờ bật bóng đèn ấy lên, để có thể trả lời mà không để chị thấy những giọt nước mắt tuôn rơi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi sợ mình sẽ bị lừa dối một lần nữa
May mắn cho tôi là khi anh đòi hỏi tôi luôn có ý thức giữ gìn nên bây giờ không phải ân hận điều gì nhưng không biết liệu người sau này có như anh và như người yêu đầu tiên của tôi không?
Tôi không biết rồi tương lai của mình sẽ như thế nào nhưng đôi khi tôi thấy thật tối tăm. Tôi sợ lại một lần nữa bị lừa dối. Hai lần yêu là hai lần trái tim tôi tan nát. Người đầu tiên cứ luôn miệng nói yêu tôi nhưng vì ở xa nhau nên luôn lừa dối giấu giếm tôi mọi chuyện. Anh ta còn chẳng chịu làm ăn suốt ngày rượu chè và đánh nhau.
Sau lưng tôi anh ta còn đem tôi ra làm trò cười cho đám bạn. Anh ta luôn cho bạn bè số điện thoại của tôi để xúc phạm tôi. Có khi anh ta còn xúc phạm tôi như một gái đứng đường rất nhiều lần. Tôi chỉ thực sự biết được chuyện này qua 1 người bạn. Tôi biết tôi đã trao tình yêu cho một kẻ chẳng ra gì. Anh ta tưởng tôi không dám nên dọa chia tay nhưng anh ta không ngờ rằng tôi thực sự quá thất vọng nên cương quyết chia tay. Bây giờ không yêu được thì anh ta quay ra phá tôi bằng những số điện thoại của người khác.
Thời gian trôi qua nỗi đau buồn của tôi cũng vùi vào quên lãng. Một lần nữa trái tim tôi lại rung động. Tôi cứ ngỡ đã tìm được một nửa của mình. Khi bên anh, tôi cảm thấy ấm áp và bình yên thật sự. Tôi hơn anh một tuổi. Thời gian đầu anh quan tâm đến tôi rất nhiều nhưng sự quan tâm của anh cứ theo thời gian mà vơi dần. Vậy mà tôi cứ tự mình nghĩ cho anh mọi lí do. Bạn bè khuyên nhưng tôi không để tâm. Có lẽ tôi đã quá yêu anh.
Và rồi anh nói chia tay tôi. Đang vui vẻ thì tất cả sụp đổ. Anh xin lỗi tôi vì đã lừa dối tôi trong thời gian qua. Anh nói anh đã có bạn gái và đã yêu nhau được gần ba năm rồi. Người anh yêu là cô ấy chứ không phải tôi. Tôi không khóc và cũng không nói gì. Thực sự đó là quãng thời gian khó khăn của tôi về cả học tập lẫn tình cảm. Trong căn phòng trọ trống vắng chỉ một mình tôi đối diện bạn thân. Tôi bật khóc, có lẽ tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế.
Tôi biết đêm hôm đó anh đã ở bên người con gái đó. Cô ấy đã nhắn tin cho tôi khi anh về và nói cho tôi biết nhiều sự thật mà tôi chưa hề biết. Họ là thanh mai trúc mã từ khi con bé. Xa nhau bảy năm và họ vô tình gặp lại rồi yêu nhau. Nói chung là cô ấy nói anh quan tâm và tốt với cô ấy như thế nào. Anh thật sự rất tốt nếu như không có tính lăng nhăng đó.
Tự mình so sánh tình yêu anh dành cho tôi và tình yêu anh dành cho cô ấy tôi thấy thật khập khiễng. Khi tôi nói chuyện của tôi và anh, cô ấy nói rằng tôi không phải là cô gái đầu anh lừa. Tôi là cô gái thứ tám anh quen sau khi anh và cô ấy quen nhau. Và bảy cô gái kia anh đến chỉ vì tình dục và mấy cô đó đều không còn trong trắng khi đến với anh. Anh đến với tôi cũng chỉ vì mục đích đó.
Trong lúc quen tôi và cô ấy, anh còn quen thêm một cô gái nữa. Cô gái đó là bạn thân của chị họ anh. Thật tội cho cô gái đó vì anh đã lừa lấy mất sự trong trắng của cô ấy và chia tay cô ấy chỉ vỏn vẹn trong hơn một tuần quen nhau vì người yêu anh phát hiện. Tôi thật sự thấy ghê tởm anh khi biết được điều đó. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao người yêu anh có thể chịu đựng sự lừa dối rất nhiều lần như thế.
Nhìn lại nửa năm yêu nhau chỉ một mình tôi lo cho anh mọi thứ. Tôi nhận ra anh đến với tôi chỉ vì vật chất và tình dục. Tôi chưa hề nhận được từ anh bất kỳ món quà nào dù là ngày lễ hay sinh nhật. Còn anh dù không phải ngày lễ vẫn luôn đòi tôi tặng quà. Tối nào anh cũng gọi điện và nói với tôi gọi lại cho anh vì anh học nội trú không được xài điện thoại mà phải xài lén và đó là điện thoại của bạn anh.
Có đêm anh hẹn tôi ngắm mưa sao băng vào 2h đêm. Tôi đã thức để đợi anh nhưng đêm đó anh tắt máy không để cho tôi một lời nhắn. Tôi đã đợi anh suốt đêm trong gió lạnh và khóc rất nhiều. Ngày mai anh lại dỗ dành để tôi nguôi giận. Khi tôi đau khổ và cần anh nhất là lúc gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi và bạn thân đang cãi nhau thì chỉ một việc nhỏ nhặt mà anh bỏ mặc tôi lúc đó. Thật sự còn rất nhiều chuyện mà tôi không thể viết hết ra đây được.
Sau khi chia tay một thời gian, bạn của anh nói với tôi rằng anh đang gặp nhiều khó khăn trong học tập và giờ chỉ có tôi mới giúp được anh vì anh và bạn gái đã chia tay. Cô ấy thuyết phục tôi rất nhiều và tôi đã đồng ý. Tối hôm đó anh gọi cho tôi, xin tôi tha thứ và muốn làm bạn của tôi. Tôi đồng ý làm bạn và chia sẻ với anh mọi thứ. Anh nói anh chia tay cô ấy vì không muốn cô ấy khổ vì anh nữa.
Sau nhiều lần khuyên anh quay lại với bạn gái cũ, anh đã nghe lời tôi quay về với cô ấy. Rồi một thời gian sau anh nói đã chia tay vì cô ấy quá khác xưa. Tôi đã ở bên anh suốt thời gian đó với tư cách là một người bạn. Nhưng sau đó anh lại bắt đầu tán tỉnh tôi nhưng tôi luôn từ chối. Và bạn gái anh lại nói với tôi họ chưa từng chia tay. Đến lúc này tôi thực sự không còn muốn làm bạn với anh nữa. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh từ đó.
Cũng may mắn cho tôi khi anh đòi hỏi tôi luôn có ý thức giữ gìn nên bây giờ không phải ân hận điều gì. Thực sự tôi thấy mình quá ngốc nghếch. Tôi không biết rằng liệu người sau này có như anh và như người yêu đầu tiên của tôi không? Tôi sợ mình sẽ bị lừa dối một lần nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có mang nắng về? Hà Nội đang chói chang nắng hè nhưng lòng em mưa ngập lối. Anh! Anh có mang nắng về bên em? Gửi chút nắng ngẩn ngơ cuối phố Gửi chút mây phiêu lãng cuối trời xa Thêm chút gió cho lòng ai bớt nhớ Và chút mưa cho vợi mọi âu lo... Anh, Sài Gòn đang mưa phải không anh? Những cơn mưa...