Buông tay em anh nhé!
Em sẽ buông tay nhưng em sẽ dõi theo anh, em mong anh hạnh phúc và hãy quên em đi anh nhé.
Gửi anh! Người con trai mà em yêu nhất. Bây giờ anh có khoẻ không, có còn đâu lưng không anh, nếu anh có ở đây chắc em sẽ hỏi anh nhiều lắm, nhiều lắm anh à. Em muốn nói với anh rằng em nhớ anh lắm, mỗi đêm nỗi nhớ cứ hiện về làm tim em đau nhói.
Anh nhớ không? Mình quen nhau vào một ngày thật đẹp, ngày em và anh là cô chiêu cậu tú còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày ấy em và anh không thân cũng không quen, không một lần trò chuyện, thế mà bây giờ em lại trở thành bạn gái của anh, là người con gái anh yêu. Nếu kể ra thì có là một câu chuyện dài phải không anh? Anh vẫn thường nói em với anh có duyên và em là của anh sau này và mãi mãi! Tình yêu của chúng ta cứ như thế trôi đi một cách ngây thơ và trong sáng, em và anh cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau giúp đỡ nhau học tập, ngày hai đứa đậu đại học em học ở Cần Thơ còn anh ở thành phố, ngày ấy mình thề ước với nhau, cùng nhau cố gắng đợi đến khi ra trường, thấm thoát đã 3 năm rồi phải không anh. Bây giờ em và anh đã là sinh viên năm 3, 3 năm có em và anh, 3 năm anh luôn che chở bảo vệ em.
Video đang HOT
Tạm biệt anh, người em yêu (Ảnh minh họa)
Em đã có được niềm hạnh phúc mà biết bao cô gái cùng trang lứa mơ ước, thế nhưng ai biết được rằng mỗi đêm em khóc rất nhiều vì nhớ anh, lo cho căn bệnh của anh, ngày vào đại học gia đình anh xảy ra chuyện, cha mẹ anh phải đi làm thuê để nuôi anh ăn học, nghĩ đến đó thôi là tim em lại đau nhói. Anh từ một đứa con trai được cha mẹ cưng chiều, gia đình chỉ có mình anh, lúc ở dưới quê anh chỉ biết học bây giờ lên thành phố anh phải làm đủ chuyện để trang trải cho việc học, anh không muốn em buồn, anh thường bảo em hãy thông cảm cho anh, vì anh không có thời gian để quan tâm em nhiều. Mỗi lần anh đau lưng, anh nói với em anh đau lắm đau đến mức không thở được, anh ơi em phải làm sao, làm sao để giúp anh, ngay cả chuyện ở bên anh lúc anh đau em cũng không làm được.
Lúc còn học ở dưới quê biết bao cô gái chung khoá theo đuổi anh nhưng anh từ chối, bây giờ cũng vậy anh lên thành phố có nhiều người con gái thương anh, muốn đến với anh, em không biết họ như thế nào, nhưng em biết họ sẽ chăm sóc cho anh sẽ làm điều mà đứa bạn gái ở xa hàng trăm cây số không làm được. Nói như thế không phải em hết thương anh, em thương anh nhiều lắm, thương cái dáng thật thà chịu khó của anh, thương mỗi lúc anh đi làm thêm về mệt anh vẫn gọi cho em nói là anh đã về, thương những lúc em muốn ăn chè hạt sen anh đã mua từ thành phố về Cần Thơ nấu cho em ăn… nhiều lắm anh à, có quá nhiều kỉ niệm em không thể nào kể hết. Anh là mối tình đầu của em, em muốn anh hạnh phúc, em không liên lạc với anh nữa, em sẽ im lặng, có lẽ anh nghĩ rằng em quên anh nhưng không anh à, suốt đời này em cũng không quên được. Anh hãy đến bên Ngân – người con gái yêu anh thật lòng, cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho anh, em không thể ích kỉ để anh ngày ngày muốn em vui, muốn em tập trung học mà giấu đi sự đau đớn của bản thân mình. Em sẽ buông tay nhưng em sẽ dõi theo anh, em mong anh hạnh phúc và hãy quên em đi anh nhé. Tạm biệt anh, người em yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu em nhiều lắm
Em à, từ khi tôi quen biết em cũng là lúc tôi đã biết yêu một người là như thế nào.
Mặc dù trước đó tôi cũng có thích vài người còn gái mà tôi từng quen, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm thoáng qua nên chắc em không giận đâu. Tôi cũng không biết là tôi quen em trong trường hợp nào nữa, có lẽ là một chuyến đi chơi nào đó chăng?
Tôi quen em đến nay cũng được hơn 1 năm rồi nhỉ? Một năm đó có lẽ cũng đủ để tôi có thể biết thêm được nhiều về em, và tôi biết em là một người rất muốn tìm hiểu những cái mới lạ nên ngày thường tôi vẫn hay lên mạng tìm những quán lạ, những nơi mà em chưa từng đặt chân tới để tôi có thể được cùng em đi tới những nơi như thế. Bản thân tôi cũng vậy thôi tìm hiểu những cảm giác khác lạ để thay đổi chút không khí quen thuộc của thành phố đầy bận rộn này. Đã có lần tôi đã nhắn tin cho em là " anh có tình cảm với em...", nhưng lúc đó tôi cũng hơi vội vàng khi nói với em như vậy, và em cũng đã từ chối tôi lúc đó. Trong tin nhắn của em không biết có phải là từ chối hay không nhưng câu cuối em đã nói rằng: "Bây giờ em chỉ xem anh là bạn, còn sau này thì chưa biết...". Câu nói này đã làm cho tôi chút hy vọng nào đó để có được cơ hội bày tỏ tình cảm của tôi dành cho em. Và rồi cũng từ lúc đó em cũng đã rời xa tôi một khoảng thời gian ngắn để lo công việc thực tập của mình.
Những ngày em thực tập là những ngày tôi cảm thấy rất nhớ em. Tôi nghe người ta nói là " khi bạn nhớ một người nào đó nhiều hơn bình thường thì lúc đó bạn đã yêu rồi đó", phải chăng là tôi đã yêu rồi không? Tôi nghĩ chắc không phải đâu, chắc tại là cảm giác lúc đó thôi, và rồi tôi lao vào công việc để tạm thời quên em được không? Cuối cùng tôi lại không thể làm được điều tôi đã nói nên tôi đã quyết định đến nơi em đang thực tập, và khi tới nơi được nhìn thấy em từ đằng xa xa thì cảm giác của tôi lúc đó rất hạnh phúc, cứ như là tôi xa em lâu lắm rồi ấy.
Em sẽ là người duy nhất mà anh yêu đến cuối cuộc đời này (Ảnh minh họa)
Đến lúc này tôi lại quyết định thêm một lần nữa là tới gặp em trực tiếp, tôi thật không ngờ là em gặp tôi lại vui vẻ đến vậy, mặc dù bề ngoài tôi không nói gì nhưng bên trong tôi còn vui hơn em lúc đó. Vì tôi đi vào ngày nghỉ chủ nhật nên đến chiều tôi phải quay về thành phố để chuẩn bị cho 1 tuần mới làm việc, trên đường về mặc dù trời mưa tầm tã nặng hạt nhưng tôi vẫn rất phấn khởi. Đến đây có lẽ mọi người nghĩ tôi là dại gái chăng? Đối với tôi thì không, khi đã yêu một người nào đó thì cho dù người đó đang ở đâu trên trái đất này miễn là mình có thể đến được, dù chỉ để gặp mặt thôi là lúc đó trong lòng mình rất hạnh phúc rồi. Khi hoàn thành xong thực tập em về lại thành phố tiếp tục công việc học của mình, lúc này thái độ của em đối với tôi đã khác hơn trước rất nhiều. Em vui vẻ hơn, và chiều chiều tôi lại được chở em đi dạo hoặc vào những quán có thiết kế lạ mắt đối với em nhiều hơn...
Và bây giờ tình cảm của tôi cũng dành cho em nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Cho dù trước mặt mọi người xung quanh tôi vẫn hay nói rất nhiều nhưng khi đứng trước mặt em, tôi lại không thể nói được gì có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất của tôi chăng? Tôi chỉ thể hiện tình cảm với em qua những hành động là được chở em vào mỗi buổi chiều tối, và làm cho em cảm thấy vui vẻ là tôi đã thấy trong lòng mình hạnh phúc lắm rồi... Em à, có thể bề ngoài tôi không phải là mẫu người mà em hằng mong ước nhưng những tình cảm mà tôi dành cho em là xuất phát từ đáy lòng mình. Những lời này tôi chỉ có thể viết ra thôi nhưng nó cũng mang đầy ý nghĩa trong đó: " Anh yêu em nhiều lắm, có thể em không phải là người duy nhất mà anh yêu thương "mẹ của anh", nhưng em sẽ là người duy nhất mà anh yêu đến cuối cuộc đời này không bao giờ thay đổi."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nắm tay em, anh nhé! Có lẽ, cô bé ấy đã tìm được điểm tựa cho cuộc đời mình, tìm được bàn tay sẵn sàng nắm chặt tay nó dù có chuyện gì xảy ra. Bốn năm trước. Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Lan hớn hở khoe khắp xóm khi nhận được giấy báo nhập học. Từ nhỏ, nó đã mơ ước trở thành cô giáo, nó...