Buông tay để chồng đi theo bồ là quyết định đúng của đời tôi
Đàn bà ai chẳng ích kỷ, như tôi sẽ không bao giờ chọn làm tập 2 của người đàn ông khác. Nhờ cách nghĩ đó, tôi dũng cảm buông bỏ, không giữ điều không thuộc về mình.
Chồng cũ tôi yêu một cô gái xinh đẹp, là giảng viên đại học đã ly hôn, có một con nhỏ và kém anh 14 tuổi. Vợ chồng tôi đều nhiều tuổi, anh đã 48, là kiến trúc sư giỏi, phong độ, sống có trách nhiệm. Tôi kém anh 2 tuổi, nhan sắc tạm ổn, công việc bình thường nhưng không ai có thể chê được điểm gì, vậy mà tôi đã để anh đến với cô gái đó. Có lẽ tôi là số ít khi đã quyết định như vậy nên muốn chia sẻ vài suy nghĩ nhân dịp đầu xuân, biết đâu giúp nhiều chị em đang trong hoàn cảnh tương tự sẽ nhẹ lòng hơn.
Ảnh minh họa từ internet
Không giấu các bạn tôi đã tự làm mình đau đớn, tuyệt vọng, vật vã với suy nghĩ của người khác, nào thì mình bị cướp chồng, đàn ông chỉ vì nhục dục, cứ chịu đựng rồi chồng sẽ quay về, rồi con mất bố, có con hồ ly tinh làm chồng mê muội, rồi bản thân không thể thua cuộc… Khi cạn kiệt cả tâm trí lẫn sức lực, tôi đã tự nhìn lại mình, không bao biện cho chồng, dũng cảm và khách quan phân tích hoàn cảnh cụ thể, hiểu người rồi mới ra quyết định, tôi tin lúc đó ắt sẽ đúng.
Không còn bám víu vào sự tưởng tượng, tôi thấy cuộc hôn nhân từng có nhiều vấn đề, không tiện nói ở đây. Chúng tôi không thể gọi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau thật sự, việc chia sẻ, tâm sự, quan hệ gần gũi từ ngày cưới đã có nhiều phần gượng gạo, cố gắng nhiều hơn vì nghĩ là vợ chồng ai cũng phải thế. Chúng tôi sinh con, dạy dỗ con cái, kinh tế khá giả, nhưng cuộc sống vẫn trống vắng và thiếu thốn điều gì giữa cả hai. Trước khi cô ta xuất hiện, chúng tôi hầu như ly thân. Vậy có lẽ cô ta chỉ cướp đi người đàn ông không thuộc về tôi mà thôi.
Tôi có lấy cái tình cái nghĩa và cả quá khứ bao năm thì anh cũng không thể vì thế mà yêu tôi say đắm được. Tôi sống cạnh anh mà tâm trí anh ở nơi khác, điều đó cũng không chấp nhận được. Anh yêu cô ta khi đã 44 tuổi, khó mà nói là chuyện bồng bột. Anh thông minh, đầy kinh nghiệm nên chẳng thể cho rằng bị mê muội hay bị lừa dễ dàng. Anh dành đủ lời âu yếm, tâm trí và sự chăm sóc, quan tâm đến mẹ con cô ta bởi anh vốn yêu trẻ, không thể xếp vào loại cặp bồ chóng vánh hay chỉ vì phần bản năng được. Điều này tôi vẫn phải nhìn vào sự thật.
Video đang HOT
Cô ta có công việc rất tốt, thu nhập cao hơn anh, nhà cửa đàng hoàng, cũng không phải quan hệ của các cô sinh viên muốn đi tắt, cướp ông chồng thành đạt của người khác. Chính chồng tôi lôi kéo, chủ động, thuyết phục bằng được là hãy ở lại bên anh và chờ anh thu xếp mỗi khi cô ta trăn trở hoặc muốn chia tay anh. Anh nhắn tin cho cô ta rằng em là hiện tại và tương lai, là người anh yêu và lựa chọn, còn động viên cô ta hãy vững tin ở anh và đừng lung lay.
Theo tôi hiểu lúc đó cô ta còn có một người đàn ông độc thân theo đuổi và anh bất lợi hơn. Rõ ràng cô ta không thể một mình tiếp tục quan hệ với anh nếu anh không tha thiết đeo đuổi mãnh liệt. Tôi sớm nhận ra vấn đề nằm ở chồng mình, không phải ở người thứ ba. Nếu những ông chồng khác lừa dối cả vợ lẫn người tình, đều cho họ hân hạnh được nghe lời yêu đương trời biển, nhưng khi bị phát hiện lại chẳng khác gì mèo cụp đuôi, sẵn sàng xin xỏ, lạy lục, đổ lỗi do bản năng, do đàn ông ai cũng thế, thì các chị có thể cân nhắc để cứu vãn cuộc hôn nhân đó. Mặc dù nói thẳng ra chúng ta chỉ còn giữ lại được một ông chồng rất hèn, không có gì đáng tự hào với tuýp đàn ông đó.
Nhưng chồng tôi thừa nhận yêu cô ta, anh không bị ai lôi kéo hay níu giữ cả, chỉ bởi anh thấy hòa hợp, hiểu nhau nên đã cân nhắc kỹ, muốn sống bên cô ta. Cô ta có điểm không hoàn hảo bằng tôi, nhưng hai người vẫn gắn bó, yêu nhau. Tôi có cố gắng thay đổi, làm đẹp, cư xử tình cảm cũng chỉ làm anh khó xử, buồn hơn, và làm đau chính mình vì cứ phải giả tạo với anh. Tôi nhận ra bài học thứ hai, không phải cứ tốt, hoàn hảo, cố gắng là sẽ được yêu khi cái duyên giữa hai người không có.
Con cái là điều tôi trăn trở nhất, nhưng chúng đã lớn, thực ra anh chỉ còn là nguồn động viên tinh thần. Anh có trách nhiệm, yêu con nên chúng cũng không thể mất bố. Cứ dùng lý trí duy trì sự chịu đựng cho hai vợ chồng, anh đau khổ, im lìm như trầm cảm, như cái xác không hồn thì còn đâu tâm trí và sức lực lo cho các con. Với cô ta, tôi nghĩ là vợ bình thường đã khó, là tập 2 của một người đàn ông có lẽ còn khó hơn nhiều, phải bản lĩnh, đảm đang, độ lượng gấp hai lần để chấp nhận song hành với quá khứ của chồng. Như chồng tôi, tuổi trẻ, kinh tế anh đã đóng góp hết cho tôi và các con, cho gia đình cũ, anh chỉ còn lại một phần tài sản nhỏ sau ly hôn và công việc, sức khỏe rõ ràng không thể tốt như lúc còn trẻ.
Đàn bà ai chẳng ích kỷ, như tôi sẽ không bao giờ chọn làm tập 2 của người đàn ông khác. Nhờ cách nghĩ đó, tôi dũng cảm buông bỏ, không giữ điều không thuộc về mình. Thực tế 3 năm qua, cuộc sống thế nào? Anh vẫn có trách nhiệm với con. Chúng khôn lớn, trưởng thành. Tôi tưởng không có anh sẽ không sống được nhưng giờ đây vẫn sống, vui vẻ thoải mái hơn xưa vì không phụ thuộc tâm trạng của ai cả. Tôi vẫn còn bạn bè, gia đình, con cái, những hội hè từ thiện và những chuyến du lịch giúp tôi trẻ, khỏe, thoải mái tinh thần hơn cuộc sống cũ.
Cuộc đời còn nhiều thứ tôi chưa có thời gian khám phá và đáng sống, đâu phải cả thế giới của chúng ta chỉ phụ thuộc mỗi người đàn ông. Lần anh ốm tôi vẫn vào viện thăm dù anh giữ khoảng cách, không vương vấn gì với tôi bởi rất yêu vợ mới. Nhưng tôi không thấy cần phải thù địch, hay ghen tuông. Ở viện thấy cô ta chăm sóc anh rất kỹ lưỡng, tình cảm, tôi cho rằng cũng nên mừng cho anh.
Bản thân cô ta lúc đầu ngần ngại, sau đã chủ động hỏi thăm, quan tâm đến tôi, nói chuyện cũng dễ chịu. Để vợ mới của anh phải tôn trọng, nể phục, có ấn tượng tốt về tôi, đó cũng là thành công rồi. Tôi thấy cuối cùng tình người vẫn là trên hết, cuộc đời thay đổi khi nhận thức của mình thay đổi. Chồng cũ đã cống hiến cho tôi và các con nhiều thứ, phần đời còn lại tôi cũng không mong anh phải sống đau khổ để làm gì. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến trao đổi của các bạn.
Theo VNE
Bố chồng tìm mọi cách giúp lấy lòng mẹ chồng
Bố chồng tôi đã lặn lội đi khắp các siêu thị, cửa hàng tìm cho bằng được cái áo giống cái áo trắng yêu thích của mẹ chồng mà tôi đã làm hỏng, rồi bí mật lấy danh nghĩa là tôi tặng cho bà.
Dạo này tôi thấy mọi người bàn tán, lên án những ông bố chồng dê xồm, có tà ý với con dâu. Nhưng tôi thiết nghĩ, đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, không nên đồng nhất, quy chụp tất cả các ông bố chồng đều như vậy.
Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi không ở trong hoàn cảnh đó nên mới nói được như vậy. Quả thật là đúng bởi tôi may mắn khi có một người bố chồng cực kỳ tâm lý, hiểu biết, đã giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng.
Gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn nhờ bố chồng tâm lý
Tôi là con út trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được nuông chiều, không phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, vì thế khi đi lấy chồng, tôi vô cùng bỡ ngỡ. Tất cả những việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, quét dọn... đối với tôi đều rất mới mẻ nên không thể có chuyện không mắc sai sót. Mỗi lúc như vậy, mẹ chồng tôi đều tỏ ra khó chịu, nói ra nói vào. Lúc đầu tôi cũng ráng nhịn, sai thì sửa. Việc gì cũng cần có thời gian, đâu thể giỏi ngay được, nhưng mà mẹ chồng tôi thì càng lúc càng ngoa ngoắt.
Bà vốn ngay từ đầu đã không ưa tôi. Bà muốn mai mối con trai bà cho con gái bà bạn từ thời nối khố, nhưng khổ nỗi lúc đó, tôi và con trai bà (tức chồng tôi bây giờ) đã chót "thề non hẹn bể" rồi. Ngày tôi về ra mắt, bà tỏ rõ thái độ không bằng lòng, khó chịu đối với tôi. Nhưng lúc đó vì quá yêu, với lại thấy bố chồng tương lai rất thân thiện, niềm nở nên tôi tặc lưỡi cho qua. Ai mà ngờ...
Về sống với nhau, lúc nào mẹ chồng cũng săm soi, xét nét từng lỗi nhỏ của tôi. Những lúc đó mà có bố chồng thì kiểu gì ông cũng nói đỡ cho tôi. Nấu cơm, lúc thì bà chê khô, lúc thì lại chê nhão, ông lại bảo: "Cơm khô cũng ngon, trộn canh ăn mới hợp" hoặc "Cơm mềm một chút ăn mới không đau dạ dày"... và nhấm nháy bà, ra hiệu đừng có nói nữa (mà mẹ chồng tôi lại rất nể bố chồng)
Có một lần do vô ý, tôi đã bỏ chung chiếc áo trắng yêu thích của bà với đống quần áo màu vào máy giặt. Thôi, thế là xong đời chiếc áo! Biết chuyện, bà nổi giận lôi đình, mắng tôi không thương tiếc. Bà mắng tôi thì không sao vì lỗi là do tôi, nhưng bà lại còn lôi cả bố mẹ tôi ra nữa, nào là bố mẹ tôi không biết dạy con, nào là "cha mẹ nào thì con nấy"... Tôi cũng tức lắm, có phải do tôi cố ý đâu. Không chịu được, tôi bèn "nói lại" vài câu. Thế là bà bù lu bù loa lên cho là tôi hỗn, tôi láo. Lúc đó mà không có bố chồng tôi, chắc tôi bỏ chồng về nhà mình luôn mất.
Thấy 2 mẹ con cãi nhau căng quá, ông bèn vào căn ngan, lôi mẹ chồng tôi đi dạo công viên để hạ hỏa. Không biết ông thủ thỉ vào tai mẹ cái gì mà lúc về, bà không còn gay gắt với tôi nữa, nhưng vẫn hầm hầm khó chịu.
Tối hôm đó, ông gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông bảo tôi hãy thông cảm với mẹ chồng, vì ngày xưa bà cũng từng chịu cảnh làm dâu vất vả, khổ cực trăm bề, chắc vì thế nên bao nhiêu ấm ức bà lại đổ hết lên con dâu bây giờ. Ông kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa, những vất vả, khó khăn mẹ chồng tôi phải nếm trải. Rồi ông còn nói nhiều đạo lý lắm, tôi không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng sau đó, tôi không còn thấy giận mẹ chồng nữa, mà bỗng nhiên trong lòng có chút gì đó đồng cảm với bà.
Hai hôm sau, khi đi làm về, tôi thấy thái độ của mẹ chồng đối với tôi khác hẳn, không còn cái vẻ khó chịu đăm đăm mọi khi, mà thay vào đó là sự vui vẻ, niềm nở hơn rất nhiều. Trong bữa cơm tối hôm đó, bà còn cảm ơn tôi vì món quà và xin lỗi tôi vì lúc trước đã hơi quá. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu đang có chuyện gì diễn ra. Quay sang chồng và bố chồng thì thấy ông nháy mắt ra hiệu. Đêm đó nằm nghe chồng kể lại mới biết, thì ra hai hôm nay, bố chồng tôi đã lặn lội đi khắp các siêu thị, cửa hàng tìm cho bằng được cái áo giống cái áo trắng yêu thích của mẹ chồng mà tôi đã làm hỏng, rồi bí mật lấy danh nghĩa là tôi tặng cho bà. Tôi thấy cảm động và biết ơn ông nhiều lắm.
Rồi còn nhiều lắm những mâu thuẫn, rắc rối xảy ra trong gia đình, ông luôn luôn là người ở giữa hòa giải một cách êm thấm, thấu tình đạt lý. Ông không chỉ giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng mà còn nhiều lần trở thành cứu tinh cho cuộc hôn nhân của tôi, khi tôi và chồng xảy ra mâu thuẫn, bất đồng.
Giờ thì tôi và mẹ chồng đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Có lần tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh ông ngồi cười hiền hậu khi nhìn thấy 2 mẹ con tôi tíu tít trong bếp. Hình ảnh đó thật là đẹp và khắc sâu trong tâm trí của tôi - một người chồng, một người bố, một người ông "hoàn hảo" trong mắt các thành viên gia đình chúng tôi !!!
Theo VNE
Sống với vợ nhưng tâm trí chỉ nghĩ về tình cũ Tôi vẫn trốn vợ vào mỗi thứ bảy lên thăm cô ấy để động viên an ủi. Những đêm nằm bên vợ tôi chỉ nghĩ về cô ấy, không có chút tình cảm nào với vợ. Thời đại học tôi yêu một người con gái trong 4 năm, cả hai có thời gian ăn ở như vợ chồng, sau vì sự phản đối...