Buông tay anh ra
Em buông tay và anh cũng buông tay, đau khổ hơn nữa là anh đã nắm lấy một bàn tay khác.
Anh à! Trời đã sang đông rồi, những ngày này thật lạnh, cái lạnh năm nay còn tê tái hơn những năm trước vì em chẳng có anh bên cạnh nữa! Chẳng biết anh có chịu mang áo ấm trước khi ra đường không? Chẳng biết là khi mang áo ấm rồi anh có chịu kéo phẹc mơ tuya lên cao không? Em nhớ anh ghét mang áo ấm lắm, mà nếu có mang thì cũng vì trời quá lạnh rồi, còn không anh chỉ mang vì em càu nhàu thôi. Chẳng biết anh có bị ho nhiều như năm trước không? Chẳng biết anh có hay đau nữa không? Anh có biết phải tự chăm sóc mình không? Những điều bình thường ấy chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời.
Anh à! Những ngày này em lại bị mất ngủ, cứ mỗi lần nhớ anh là em lại day dứt, lại buồn bã chẳng thể nào ngủ được.
Và thật nhiều, thật nhiều hơn một lần em nhận ra… (Ảnh minh họa: Internet).
Hơn một lần đi ngoài phố bất chợt nhìn thấy một ai đó giống anh, tim em lại đập rộn rã, nhưng chưa bao giờ là anh. Hơn một năm rồi em chẳng được nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng qua. Dường như anh tránh tất cả những con đường mà em có thể sẽ đi qua phải không?
Hơn một lần em bấm số điện thoại của anh, nhìn một hồi lâu rồi em lại bấm xóa. Em chẳng dám gọi, em sợ nếu anh còn nhớ số anh sẽ tắt máy, và tệ hơn nữa nếu anh đã không còn nhớ gì anh sẽ nghe và sẽ hỏi ai vậy. Em sợ lắm!
Hơn một lần em ghé facebook anh, để biết được hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với anh, rồi em outm chẳng dám comment cho anh dù chỉ là một câu xã giao.
Hơn một lần em cố ý gửi những câu linh tinh vào facebook của anh, hồi hộp chờ anh reply, nhưng những lúc đó em chỉ nhận lại sự hụt hẫng, nhiều nhất của anh là một nút like lịch sự và chỉ vậy thôi!
Hơn một lần em nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ thật vui, anh đã nói anh nhớ em, nhưng tỉnh giấc em lại khóc vì điều đó chẳng bao giờ là thật nữa rồi.
Hơn một lần em lấy những quyển nhật kí chung của tụi mình, những tin nhắn anh gửi cho em đọc lại và thấy ngậm ngùi vô cùng.
Hơn một lần em ước mơ được ngồi sau lưng anh, hít hà mùi thơm dễ chịu của anh và cho hai bàn tay vào túi áo của anh. Lúc đó sao mà ấm áp thế.
Hơn một lần em mong tụi mình lại cùng được đi dạo lòng vòng trên mọi con phố, cùng nhau ngửi mùi hoa sữa thơm lựng, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nói một câu chuyện và cùng nhau cười.
Hơn một lần em thấy hối hận vì đã buông tay anh ra. Em cứ ngỡ như những lần trước, dù em có đẩy anh đi như thế nào, anh cũng sẽ quay lại và nắm tay em thật chặt. Nhưng lần này thì hết rồi, em buông tay và anh cũng buông tay, đau khổ hơn nữa là anh đã nắm lấy một bàn tay khác.
Video đang HOT
Hơn một lần em nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm của tụi mình và em thấy tiếc vì đã không biết giữ gìn, trân quý.
Và thật nhiều, thật nhiều hơn một lần em nhận ra…
Chỉ có anh là người em thật sự yêu.
Chỉ có anh làm em hạnh phúc đến mức em nhìn đâu cũng thấy cuộc sống một màu hồng.
Chỉ có anh làm làm em thấy buồn đến mức đau thắt con tim.
Chỉ là anh làm em mỉm cười một mình như đứa con nít
Chỉ có anh làm em khóc rưng rức vì nhớ
Chỉ có anh…
Chỉ có anh là người em yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ cần nắm lấy bàn tay em là đủ
Giá như em là người phụ nữ khác, anh sẽ nói lời chia tay mà không cần phải suy nghĩ. Giá như em đủ mạnh mẽ để tát thẳng vào mặt anh, anh cũng sẽ không băn khoăn gì...
Hôm ấy, vừa rời công ty và nhìn em cầm ô đứng dưới mưa cạnh công ty mà anh nặng lòng nghĩ: "Có phải em đã quá yêu và hy vọng vọng ở anh hay không?".
Nhiều khi anh sợ đối diện với cái nhìn yếu đuối và ẩn chứa biết bao ngờ vực của em. Em chưa một lần tra hỏi những đêm anh về khuya hoặc không về. Em cứ để tự anh cảm thấy hối hận và tự anh sẽ nói vài điều giải thích gì đó, điều gì cũng được miễn là giải thích là em đều tin.
Chúng mình lấy nhau khi anh đã trải qua biết bao cuộc tình, say đắm có, chóng vánh có. Và đương nhiên là em biết tất cả. Anh đã không và cũng không đành lòng giấu giếm em bất cứ một điều gì về quá khứ của anh - cái quá khứ đáng tự hào của bất cứ một gã đàn ông nào - quá khứ ngập tràn nước mắt của những người đàn bà.
Anh đã nói với em trăm ngàn lần rằng: "Anh là một thằng tồi tệ".
Nhưng em vẫn không chịu buông. Cho nên anh đã chọn em khi vừa bước qua độ tuổi 30. Em từng bảo: "Anh đã là mối tình đầu của em và cũng sẽ là mối tình cuối trong cuộc đời em".
Chúng mình làm đám cưới khi em vừa bước sang 25. Trong đám cưới ấy, em không thân thích, không họ hàng, bạn bè chỉ dăm ba người. Em đã nói em là trẻ mồ côi nhưng anh chưa từng nghĩ em lại sống khép mình đến thế.
Sau ngày cưới nhau, anh buộc phải thú nhận rằng: Đôi khi thực sự anh không quên được người cũ. Anh đã từng trách mình rất nhiều tại sao lại lấy em quá vội vàng. Như thế có phải phũ phàng cho cả hai quá không?
Còn em, anh biết em hạnh phúc nhiều lắm. Nhìn vào đôi mắt em anh hiểu được điều đó. Em luôn thích đặt bàn tay bé bỏng của mình và bàn tay anh để tìm hơi ấm. Em hay xuýt xoa:
- Bàn tay anh thật là ấm!
Ngược lại anh cũng thấy bàn tay nhỏ nhắn nằm trong bàn tay mình thật lạnh lùng, lạnh đến tê buốt:
- Tại sao em lại chọn anh?
Em luôn thích đặt bàn tay bé bỏng của mình và bàn tay anh để tìm hơi ấm... (Ảnh minh họa)
- Vì em cần một bàn tay ấm.
- Rất nhiều người đàn ông có bàn tay ấm. Tại sao lại là anh?
- Vì bàn tay anh đủ lớn để che chở cho bàn tay em.
Vậy là hàng ngày, anh sống trong nỗi dằn vặt, khát khao thầm lặng: Giá như em là người phụ nữ khác, anh sẽ nói lời chia tay mà không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế. Giá như em đủ mạnh mẽ để đặt vào mặt anh một cái tát anh cũng sẽ không băn khoăn gì lắm khi buông lời chua chát.
Đôi khi trong những khi tôi cầm tay em:
- Anh, anh có yêu em không?
- Ừ. Nói sao nhỉ...? Tất nhiên là có chứ. Anh yêu vợ anh.
- Nhiều không anh?
- Một chút thôi... nhưng đủ để em không lạnh lẽo...
Em vui cũng không buồn nhìn vào mắt anh:
- Khi nào một chút ấy không còn nữa, anh nhớ bảo em nhé!
- Ừ.
Cuộc sống trôi qua đều đặn với biết bao cơn mưa và cũng từng ấy đêm em đợi anh về dưới những cơn mưa.
- Em sợ anh ướt. Anh chẳng bao giờ mang theo áo mưa hay ô dù cả...
Để rồi cùng đi chung với em dưới một chiếc ô. Chiếc ô không màu có thể nhìn được cả những giọt nước mưa rơi xuống. Em lại nắm đặt bàn tay nhỏ bé vào tay tôi:
- Mưa thật là to anh nhỉ?
- Ừ.
Định nói một vài câu gì đó nữa mà không nói nổi. Chiếc ô và cơn mưa. Chiếc ô thật nhỏ và hai người chúng ta thật lớn. Tôi bỗng nhận ra rằng, chỉ cần nắm lấy bàn tay em là đủ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng lẽ mình em Em đã từng nói với anh rằng: Đà Nẵng là một thành phố nhỏ - Người Đà Nẵng hễ ra đường là có thói quen nhìn người đi ngược chiều. Bởi biết đâu trong dòng người ấy sẽ có một bóng dáng ta quen. Đà Nẵng nhỏ thật. Mình gặp lại nhau khi cả hai không còn là cô cậu học trò cấp...