Em buông tay anh nhé
Là bởi vì trong anh em đã không còn quan trọng nữa rồi.
Em gặp anh tình cờ trên mạng xã hội. Những câu chuyện, những nỗi đau anh chia sẻ đã làm chúng ta xích lại gần nhau. Em chưa hiểu nhiều về anh, nhưng qua những gì anh kể, em biết anh yêu người con gái ấy rất sâu nặng. Em cũng cảm thương cho hoàn cảnh của anh và cô ấy. Và cứ thế em đi bên anh, chia sẻ những vui buồn, những khoảnh khắc anh kể về người cũ. Rồi một thời gian sau, anh nói anh thích em. Em cũng không biết cảm giác ấy như thế nào, nhưng em thấy thương anh. Thương anh bởi anh chịu nhiều đau khổ, cũng như chính em đã từng chịu đau khổ trong tình yêu đầu đời. Rồi em đến với anh, cũng không hẳn là tình yêu mà bắt đầu bằng tình thương, em cứ nghĩ giống như mình là người mà số phận đưa đẩy đến với anh để xoa dịu những vết thương lòng vẫn đang rỉ máu trong trái tim anh.
Tự nhủ rằng rồi mình sẽ làm anh quên được tất cả, sẽ cùng anh xây dựng nên một tình yêu đẹp hơn, bền hơn và không có khổ đau nữa. Lại là trái tim yếu đuối của em sai lầm phải không anh? Đáng lẽ ra em không nên làm thế, đáng lẽ ra em nên chín chắn hơn… nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, đã đến với anh. Em cứ nghĩ mình cao thượng lắm, vị tha lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vị kỷ. Mà lý do vì sao? Là bởi vì trái tim em đã yêu anh thật rồi chứ không phải là đến với nghĩa vụ xoa dịu vết thương cho anh nữa. Khi yêu con người ta luôn đòi hỏi sự tuyệt đối, hoặc là tất cả hoặc không là gì cả và em đã sai, sai khi kỳ vọng vào sự tuyệt đối nơi tình yêu của anh.
Đã hơn một lần anh làm tổn thương em bởi hình bóng người cũ vẫn hiện lên trong đầu anh, trong tim anh, và có lúc nó làm em bị lu mờ. Em đau lắm chứ, dằn vặt lắm chứ. Em cũng không thua kém gì người đó, nhưng mà như anh nói, khi yêu thì dù tốt hay xấu cũng là người yêu mình. Rồi em biết, anh hứa, anh nói tim anh giờ chỉ có mỗi em, em tin, em hạnh phúc trong niềm vui được anh yêu thương, được anh chiều chuộng. Cứ thế hết lần này đến lần khác, chúng ta làm đau nhau, làm tim nhau chảy máu, làm đôi mắt em căng mọng vì khóc nhiều. Anh khổ, em cũng khổ.
Tình yêu ấy chưa đủ lớn để tên em có thể “đè” lên tên người khác trong tim anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em biết mình chỉ là người đến sau không trọn vẹn, em biết dù em có như thế hay hơn nữa thì cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh người con gái ấy, em biết hết chứ. Nhưng tại sao, tại sao anh không dám nhìn nhận sự thật ấy? Nếu anh nhìn nhận, có lẽ tim em không đau đớn như thế này vì dù sao anh cũng sống thật lòng với em.
Ở đời thật trớ trêu, cái mình không có thì mình luôn ao ước, cái mình có thì mình lại không quý để rồi đánh mất đi những thứ bên cạnh mình. Em không phải là người mạnh mẽ để có thể tự mình đứng dậy vượt qua những nỗi đau, nhưng em cũng không phải là người có thể dễ dàng buông xuôi, rồi tự chọn cho mình một người trong số những người quanh em để vội vàng kết hôn như anh nói. Em không phải như thế, chỉ đến khi nào em thật sự quên được anh, thì khi đó em mới dám sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Con người ai cũng có trái tim, cũng có dòng máu nóng, không ai đáng để bị đưa ra làm vật thế thân, lấp chỗ trống dẫu cho họ tự nguyện thì bản thân em cũng không cho phép.
Anh à, nếu em đi anh có buồn, có khóc, có đau không? Khi chúng ta đã có những thời gian bên nhau hạnh phúc như thế. Em biết sẽ không dễ gì quên được phải không anh? Bởi vì em cũng nhận thấy anh có yêu em, có yêu người mà như anh nói là đã chọn làm vợ nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn để tên em có thể “đè” lên tên người khác trong tim anh. Dẫu cho em có hi sinh nhiều hơn nữa những gì em đã hi sinh thì em vẫn chỉ là người thứ hai sau người đó.
Em nhớ, những lần anh ra thăm em, những lần anh chọc em cười khi em giận, những lần em khóc anh ôm em vỗ về, an ủi, những lần mình cùng bước đi trên biển, cả những lần anh giận em đi uống, lần anh tranh thủ ra tặng quà cho em ngày lễ tình nhân, lần trong đêm anh ra thăm em rồi cãi nhau anh về giữa đêm, em đuổi theo để bắt xe cho kịp anh… nhiều lắm anh ạ. Làm sao em quên được… Nhưng giờ em buông tay anh nhé, để anh bước đi trên con đường anh chọn, em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sẽ nắm tay anh cho dù thế nào. Là bởi vì trong anh em đã không còn quan trọng nữa rồi…
Theo 24h
Lời em chưa từng nói
Anh biết không? Em cũng không đủ can đảm để đối mặt với anh đâu.
Lang thang trên web như mọi ngày, em tình cờ đọc được một bài tâm sự của một anh chàng. Không biết vô tình hay cố ý nhưng những lời lẽ đó rất giống với những gì anh đã nói với emlúc trước. Làm em liên tưởng đến anh và nghĩ rằng đó chính là bài viết của anh. " Anh là người học không giỏi văn nhưng vì em anh đã viết nên những dòng tâm sự bằng chính con tim của mình".
Anh không phải là mối tình đầu của em nhưng có lẽ anh là người hiểu em nhiều nhất và là người làm em cảm động nhất bởi sự chân thành của anh và những việc anh làm. Anh lớn tuổi hơn em nên suy nghĩ của anh rất chính chắn, chu toàn và rất tâm lý. Từ lúc quen anh em cảm thấy mình trở nên bé bỏng vì được sự lo lắng, bao bọc của anh. Dù bận cách mấy nhưng khi tôi alo là anh có mặt ngay và làm tất cả những gì em nhờ anh (mặc dù có những điều rất vô lý). Em sống trong sự chiều chuộng của anh nên ngày càng ngang bướng và rất thích làm anh buồn, nhưng những lúc đó em chưa hiểu được cảm giác bị người mình yêu làm mình buồn nên không quan tâm đến cảm nghĩ của anh. Giờ nghĩ lại em biết anh đau lòng lắm vì bây giờ em cũng bị người tôi yêu làm em tổn thương y như ngày xưa tôi đã làm với anh (có lẽ đây là luật nhân quả).
Tình cảm anh dành cho em nhiều hơn em dành cho anh nên người đau khổ nhiều vẫn là anh, giờ em biết vậy nhưng ngay cả một câu xin lỗi em cũng chưa từng nói với anh vì những nỗi đau tinh thần mà em đã gây ra cho anh.
Anh đã từng nói: "Nếu em và anh không đi được đến bến bờ cuối cùng thì chúng ta cũng không thể là bạn của nhau đâu, vì anh yêu em nên không thể xem em là bạn được. Nếu có gặp nhau ngoài đường thì cứ xem như người xa lạ". Em biết đó là điều anh không mong muốn nó xảy ra, nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra. Và em cũng hiểu tính anh, anh nói như vậy là anh sẽ làm như vậy.
Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự (Ảnh minh họa)
Em biết anh buồn và đau lắm nhưng sao em vẫn cứ nói ra những lời khiến anh đau lòng. Anh là người rất khó tính và sĩ diện với người khác, nhưng đối với em anh hoàn toàn ngược lại, ngay cả khi em kiếm chuyện vô cớ với anh thì anh cũng không nổi giận mà nhẹ nhàng năn nỉ chọc em cười.
Em biết anh đã rất cố gắng để níu kéo lại tình cảm của hai đứa nhưng em nhất quyết không chịu. Em biết anh rất nóng tính và từ trước đến giờ anh chưa từng đối xử với người con gái nào như đối với em, mặc dù bên cạnh anh cũng có không ít bóng hồng. Khi biết không thể giữ được em thì anh đã rất hụt hẫng, căm hận và mất lòng tin trong cuộc sống. Em là người anh đặt niềm tin nhiều nhất nên khi không giữ được em chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm anh mới có thể chấp nhận được người khác...
Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, tìm được một người thật sự yêu anh như anh đã yêu em. Lúc nào em cũng mong anh được hạnh phúc và em không bao giờ quên những gì anh đã làm cho em. Em đã nợ anh quá nhiều, và mong anh hãy khép lại chuyện của chúng ta vào qua khứ vì cuộc sống và thời gian không chờ đợi một ai hết.
Em nghĩ mình cũng hiểu anh khá nhiều, chính vì sự hiểu nhau đó nên em biết khi chúng ta xa nhau anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân em rồi lại đau lòng. Em hiểu anh nên biết dù có gặp nhau ngoài đường thì anh cũng cố né tránh chứ không để gặp mặt em đâu.
Anh biết không? Em cũng không đủ can đảm để đối mặt với anh đâu. Em mong là có một cô gái sẽ mang lại hạnh phúc cho anh thay em anh nhé!
Chúc anh sẽ hạnh phúc và thành công!
Theo 24h
Anh đâu chỉ là cơn gió! Em đang viết ra những suy nghĩ hỗn độn trong mình, có thể giúp em bình tâm lại chăng? Anh đi rồi, một sự ra đi đầy nước mắt của cả anh và em. Em và anh kết thúc thật nhanh như cách chúng ta yêu nhau vậy. Em yêu anh rất nhiều. Tình yêu của em giống như những đứa trẻ con...